Edit & Beta: NiMi
Xe chạy một mạch đến hầm xe của khách sạn, Cố Vị theo sau Giang Tầm từ tháng máy ra đi đến phòng của mình.
“Vị Vị, nhìn đường.” Giang Tầm rút điện thoại trong tay Cố Vị, “Lúc đi đường đừng nhìn điện thoại.”
“Vừa đến đoạn hay, để em xem nốt đi.” Cố Vị muốn lấy lại điện thoại mà không được.
“Về phòng thì xem.” Giang Tầm nói không cho sẽ không cho, “Cố Vị Vị, muốn nghe anh nói như vậy à, không cần phải xem ghi hình nữa, anh đang ở ngay cạnh em đây.”
“Không giống nhau mà.” Cố Vị cãi lại.
“Em lại muốn nói người trên hình đẹp hơn người thật hả?” Giang Tầm cảnh giác.
Cố Vị: “… Không không không, người thật đẹp hơn, thật đó.”
Tầm Thần thù dai quá, chuyện từ bao lâu rồi mà vẫn còn ghim trong lòng.
Giang Tầm trên đấu lạnh nhạt hơn bình thường rất nhiều, nhưng Cố Vị càng xem càng thích, thế nên cậu nói lý do này cho Giang Tầm nghe.
“Anh hiểu rồi.” Giang Tầm suy tư gật đầu, “Vị Vị thích anh hung dữ một chút”.
Giang Tầm mở cửa phòng, nhẹ đẩy lưng Cố Vị đẩy người vào phòng, bấy giờ mới chịu trả lại điện thoại cho Cố Vị.
“Anh à, em có một gif đợt anh đánh giải thế giới.” Cố Vị nói, “Là lúc đánh trận chung kết, anh nhìn về phía thính phòng sau đó cười một cái, nói gì đó với tai nghe, em cảm thấy gif đó anh đẹp trai cực kỳ.”
Cái gif đó được cư dân mạng truyền tay nhau khắp weibo, người người điên cuồng tung hô giá trị nhan sắc của Giang Tầm.
“Cái đó à.” Giang Tầm nghĩ tới, “Anh có nhớ đấy, chẳng qua lúc đó anh đang nói ‘đồ gà"”.
Cố Vị: “…”
Bỏ đi.
Cậu không nên hỏi mà.
“Đúng rồi.” Cố Vị nhớ tới một chuyện lớn, “Giang Tầm, anh có nói cho Giang Ảnh chuyện chúng ta đính hôn chưa?”
Cố Vị vừa nghe Giang Tầm nói chuyện điện thoại với mẹ anh, cảm giác hình như đối thủ của mình đang ngồi bên cạnh.
“Anh vốn định nói cho nó mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng bị ngắt lời.” Giang Tầm nói, “Lần này khi về nhà thế nào anh cũng sẽ nói rõ ràng, có phải hai đứa vẫn coi nhau là đối thủ đúng không?
Cố Vị: “… Phải.”
Chính là bởi vì nguyên nhân này nên cậu mới không biết mở miệng nói từ đâu nè!
“Ngày mai về anh nói cho nó sau, dù sao đây cũng là sự thật.” Giang Tầm nói, “Em ngồi xuống anh xoa cổ cho, nhìn em ngồi vẫn không dám cử động này.”
Cố Vị vẫn còn đau lắm, nghe thế thì tự giác ngoan ngoãn ngồi trước mặt Giang Tầm.
“Chỗ nào đau nhất?” Giang Tầm hỏi.
Cố Vị chỉ chỉ, cảm giác hơi lạnh từ tay Giang Tầm truyền đến dán lên cổ cậu, nhẹ nhàng xoa ấn vài cái.
Thật tốt quá, đây chính là tay của quán quân thế giới, bàn tay xinh đẹp này đang xoa bóp cho mình đấy!
“Nghĩ cái gì vậy?” Giang Tầm chú ý tới vẻ mặt của cậu, “Sao cười ngu vậy?”
“Anh thi đấu quá đỉnh.” Cố Vị nói sang chuyện khác.
Giang Tầm cũng không vạch trần cậu, tiếp tục xoa bóp, trên tay hơi dùng thêm sức một chút.
Cố Vị: “… Đau.”
“Chịu đựng đi.” Giang Tầm nói, “Lớn thế này rồi còn ngủ vẹo cả cổ.”
Cố Vị cũng không biết tại sao, lâu rồi cậu không bị như thế này, chắc là đêm qua ngủ say quá không khống chế được.
“Em đối xử với em có được không?” Giang Tầm cố ý hỏi, “Tuyển thủ quốc tế xoa bóp cho em.”
“Được ạ.” Cố Vị đang xem video, Giang Tầm lúc đi đấu quá đẹp trai, cậu không để ý cứ gật đầu.
“Có muốn đính hôn với anh không?” Giang Tầm tiếp tục lừa gạt.
“Muốn ạ.” Cố Vị nói xong mới ý thức được mình đang nói gì.
Giang Tầm thực hiện xong gian kế của mình cười cười, lắc lắc di động trong tay: “Ghi âm rồi nhé.”
Cố Vị: “…” Giảo hoạt!
“Nếu em đổi ý…” Giang Tầm dường như đang nghĩ tới cái gì.
Cố Vị tò mò: “Đổi ý thì sao?”
“Nếu em đổi ý.” Giang Tầm nhẹ nhàng kéo kéo vành tai Cố Vị, “Anh lập tức thoát fan quay sang anti.”
Cố Vị: “… Không dám.”
Chắc chắn không đổi ý.
“Sao mặt đỏ rồi?” Giang Tầm không buông tha một chút phản ứng nhỏ từ Cố Vị, “Đang nghĩ gì đó.”
Cố Vị lắc đầu.
Chỉ cần nghe Giang Tầm thoát fans thôi cậu đã hụt hẫng lắm rồi.
Hơn nữa, cậu cũng muốn mình trở nên dũng cảm hơn một chút, vì chính mình, cũng vì Giang Tầm.
Từ khi gặp Giang Tầm, cậu dần cảm nhận được bóng ma quá khứ kia có lẽ sẽ không thể bám theo cậu mãi được, cậu sẽ bước ra khỏi đó, bắt đầu một cuộc sống mới.
Cho dù là quá khứ, hay là chuyện tương lai sau này.
*
“Anh ơi điện thoại nè.” Điện thoại Giang Tầm lại đang kêu pika pikachu.
Giang Tầm cầm điện thoại, là Tống Tịnh Khê gọi đến.
“Trong nhà có chuyện gì sao?” Nửa ngày gọi điện những hai lần, Giang Tầm cảm thấy mình cần phải hỏi thăm một chút.
Bên cạnh Tống Tịnh Khê có con ngỗng nhỏ, Tống Tịnh Khê đuổi đi mới chịu im lặng, mở miệng nói: “Con mở cửa đi.”
“Mẹ chắc không?” Giang Tầm đứng lên, “Mẹ biết con ở đâu à?”
Giang Tầm dùng ánh mắt ý bảo Cố Vị ngồi im đừng nhúc nhích, đứng lên ra mở cửa.
Tống Tịnh Khê cùng Giang Ảnh đứng ở ngoài cửa, Giang Ảnh phía sau còn xách theo hai cái chổi lông gà.
Giang Tầm: “?”
Tống Tịnh Khê ngữ khí tương đối ôn hòa: “Thi đấu vất vả, chúng ta tới đây thăm con.”
“Trong phòng còn có người sao?” Giang Ảnh đẩy Giang Tầm ra, xông vào trong phòng.
Cố Vị mới xem xong trận chung kết, đang xem đoạn phỏng vấn, vừa thấy được phóng viên đang hỏi đến chuyện chuyện thành viên của T&K kɧıêυ ҡɧí©ɧ TMW rồi bị thực tập sinh Sunny của nhóm dạy dỗ——
Phóng viên: T&K nói TMW quá cuồng vọng, chuyện này anh thấy thế nào.
Lúc này, Cố Vị nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía cửa nên ôm điện thoại ra xem.
“Quả nhiên.” Giang Ảnh cầm hai cái chổi lông gà, đầy thất vọng nhìn hai người.
“Giang Tầm, anh như vậy là không được.” Giang Ảnh rút một cái chổi lông gà chỉ vào Giang Tầm, “Anh dù sao cũng đã đính hôn, đây là hành vi của tra nam anh có biết không.”
Cố Vị: “…”
Vừa lúc video còn đang phát, tiếng Giang Tầm trả lời phóng viên từ điện thoại truyền ra: “Đó là sự thật, tôi không quan tâm việc người khác thấy thế nào.”
Giang Tầm: “…”
Cậu không nghĩ đoạn này nó lại khớp vậy đâu!
Giang Ảnh: “Anh…”
Giang Ảnh: “Cậu!!!”
“Là Vị Vị sao?” Tống Tịnh Khê đánh vỡ cục diện bế tắc, “Người thật còn đẹp hơn trên ảnh nữa, ba con đã nói chuyện với con rồi đúng không, dì là dì Tống.”
“Đây là mẹ anh.” Giang Tầm giới thiệu với Cố Vị, “Là bạn đại học với ba em, hiện tại đều là biên kịch.”
Cố Vị không kịp phòng bị đã phải gặp người lớn trong nhà, hơi lo lắng sợ dì không thích mình, nhưng Tống Tịnh Khê lại rất ôn hòa mà cười với cậu, còn tỏ ra hơi có lỗi.
Riêng chủ nhân hai chiếc chổi lông gà thì đơ ra đó.
Giang Ảnh: “???”
Giang Ảnh: “Gọi cái gì cơ, là Vị Vị sao?”
Giang Ảnh: “Vị Vị là đối thủ của con.”
“Cũng là đối tượng đính hôn của tao.” Giang Tầm nói, “Anh tính nói mấy lần rồi mà toàn bị mày ngắt lời.”
“Vội vội vàng vàng kêu mẹ tới, bảo anh trai nɠɵạı ŧìиɧ.” Tống Tịnh Khê đau đầu, “Giang Ảnh, lần trước không phải mẹ đã nói cho con rồi sao, tuổi xấp xỉ, nhân khí cũng không khác lắm, lúc định nói tên thì con chạy mất, nên chắc không kịp nghe rồi.”
Cái tính tình của thằng nhóc này không biết bao giờ mới sửa được đây.
Lúc Giang Ảnh tới cáo trạng, lời nào lời đó đều nói đối thủ này đối thủ kia, tuy Tống Tịnh Khê là người trong giới nhưng cũng không thể hiểu ngôn ngữ của người trẻ tuổi, bọn nhỏ cạnh tranh nhau là chuyện thường nên bà cũng không quá để ý, cho nên sẽ không biết đối thủ của Giang Ảnh chính là Cố Vị.
Tuổi xấp xỉ, nhân khí không khác nhau lắm, nhưng Giang Ảnh chưa từng nghĩ đến người kia lại Cố Vị mà ——
Quá ngoài dự liệu, nhưng ngẫm lại cũng khá đúng đi?
Giang Tầm cùng Cố Vị tham gia gameshow, Giang Tầm like Weibo của Cố Vị Giang Tầm tìm cậu muốn điều tra về scandal trước đây của Cố Vị.
Cố Vị nhờ cậu mang chocolate cho Giang Tầm, Cố Vị và Giang Tầm nhắn tin qua lại với nhau, Cố Vị còn để biệt danh của Giang Tầm là Chồng.
Toàn bộ người trong nhà, hình như chỉ có mỗi cậu không biết chuyện này, hơn nữ mọi người hình như không ai tính giấu giếm cậu.
Nhớ lại nhiều ngày trước đây, Giang Ảnh cuối cùng cũng hiểu bức ảnh “vàng kim” sáng loá mà Giang Tầm gửi khi ấy có ý gì.
Giang Ảnh: “Đù?”
Lông gà tự nhiên rơi đầy đất.