Edit & Beta: NiMi
Trong nháy mắt, ngoại trừ Giang Tầm, cả ba người còn lại đều đứng hình, mỗi người đều im lặng tự hỏi trong lòng…
Mục Duyệt cảm giác mình đang cách ngày thất nghiệp không xa, Cố Vị thì cảm thấy ngày mình bị thất sủng không xa….
Cho nên, cả căn phòng tạm thời lâm vào trầm mặc ——
“Chị nghĩ… chị ấy có nghe được không ạ?” Cố Vị dùng khẩu hình hỏi.
“Chắc chắn nghe được.” Mục Duyệt hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt của người đại diện ở đầu bên kia điện thoại.
“Hay em ngắt máy trước?” Cố Vị nhỏ giọng đề nghị, “Đợi mấy ngày nữa rồi nói chuyện để chị ấy xuôi xuôi sau.”
Mục Duyệt: “…”
Chậm rồi, chuyện này không thể che dấu nữa rồi, chị Triệu bên kia dường như là đang bạo phát.
“Cố Vị!” Giọng Triệu Nhã bên kia truyền đến, “Rốt cuộc thì em đang làm cái gì hả?!”
Cô vẫn luôn cho rằng Cố Vị là đứa nhỏ tốt nhất trong nhóm, tuy mang danh hắc hồng nhưng con người lại vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ xem ra, một chút cũng không ngoan tí nào.
Không lâu trước kia, Cố Vị còn thề thốt son sắt là không có yêu đương gì với Giang Tầm.
Nhưng kết quả thì sao, này tính là yêu đương nỗi gì, hai người còn phát triển đến độ chồng cũng kêu rồi.
Cố Vị bị Triệu Nhã gọi một câu mà ngớ ra: “Chị Triệu, em không làm gì, em chỉ chơi game cùng Giang Tầm, chị đừng nghe Giang Tầm nói bậy, em và Giang Tầm…”
Cậu thực sự là chỉ chơi game một lát trước khi ngủ thôi mà.
Mục Duyệt nghe mà muốn xỉu, vừa rồi đã thoả thuận trước là không được nhắc đến Giang Tầm, bây giờ nửa câu nói ra cũng có Giang Tầm, đúng là càng bôi càng đen mà.
Hơn nữa, rõ ràng trong căn phòng này chỉ có hai người đang đứng, thế mà lại có bốn người đang nói chuyện.
Đã thế Giang Tầm lại còn thêm dầu vào lửa: “Vị Vị, đang nghe điện thoại ai đó, còn chơi không?”
Người đại diện cảm thấy đây là một trong những trải nghiệm khó quên nhất trong cuộc đời mình: “Cậu ấy không chơi.”
“Cố Vị im miệng.” Người đại diện nói, “Để Giang Tầm nghe điện thoại.”
“Nhưng mà…” Cố Vị muốn nói, Giang Tầm đâu có ở trong phòng này đâu.
“Đừng.” Mục Duyệt phất phất tay, ý bảo Cố Vị đừng nói nữa, cô đem hai cái điện thoại để song song trên bàn: “Em trai à, chừa cho chị Triệu một đường sống đi.”
Cố Vị: “…”
Thế nên hiện tại mới có cảnh, hai người đứng trong phòng nghe hai cái điện thoại nói chuyện.
Điện thoại Mục Duyệt: “Giang tổng, Cố Vị là nghệ sĩ của công ty chúng tôi.”
Điện thoại Cố Vị: “Kêu Giang Tầm là được, đừng khách khí quá.”
Người đại diện Triệu Nhã nhanh chóng nói: “Anh chọn ai cũng được, anh tưởng đây là công ty của mình sao, tại sao cứ một hai phải chọn dancer nhà chúng tôi?”
Giang Tầm không phủ nhận: “Đúng vậy đó.”
Người đại diện đau đầu: “Anh không thể như vậy, mai Cố Vị còn có lịch trình.”
Cố Vị vừa nghe liền biết người đại diện hiểu lầm rồi, nhưng cậu chưa kịp giải thích thì Giang Tầm đã nói: “Chúng tôi sẽ tiết chế, nhưng thực ra Vị Vị cũng rất thích.”
Cố Vị: “…”
Chỉ chơi game thôi, không làm gì khác, hơn nữa đúng là Cố Vị rất thích chơi game cùng Giang Tầm.
Nhưng mấy lời này người ngoài nghe sẽ thấy không trong sáng!
Hai chiếc điện thoại trên bàn tiếp tục đàm phán, Mục Duyệt nghe không nổi nữa, kéo Cố Vị còn đang đỏ mặt ra cửa: “Để bọn họ nói chuyện.”
Ngoài hành lang yên tĩnh, Cố Vị mới bình tĩnh xuống, chỉ là cứ nghĩ đến lời Giang Tầm nói vẫn sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập.
“Bọn em thực sự chỉ đang chơi game mà…” Cố Vị giải thích.
“Chị biết.” Mục Duyệt đâu đầu, “Nhưng chị Triệu không biết.”
“Em trai, em nói thật cho chị trước đã, sau cho chị tiện làm việc.” Mục Duyệt nói, “Rốt cục em và Giang Tầm là quan hệ gì?”
Quan hệ gì sao? Cố Vị cũng không rõ, cậu vốn muốn nói hai người là bạn tốt, nhưng nghĩ lại, bạn bè không giống thế này.
Không có bạn bè nào gọi cậu là vợ nhỏ, cũng không áp cậu trên giường trêu ghẹo.
Trong vô thức, quan hệ của hai người hình như đã bị đẩy đi quá xa.
“Đừng nói hai người là bạn.” Mục Duyệt phát hiện ra suy nghĩ của cậu, “Em sẽ để cho mấy người Trì Vân Khai Lạc Thần Hiên đổi biệt danh là chồng sao?”
“Không có khả năng.” Cố Vị buột miệng thốt ra.
“Em xem.” Mục Duyệt buông tay, “Mặc kệ biệt danh đó là ai sửa, cảm giác của em đối với Giang Tầm có phải không giống với người khác?”
Cố Vị nghĩ nghĩ, quyết định đem hết mọi chuyện nói cho trợ lý.
“Em nói hai người có hôn ước?” Nghe Cố Vị nói xong, Mục Duyệt thấy hơi kinh ngạc.
Tin này mà để cho fans CP biết thì họ sẽ phát điên thành cái dạng gì chứ?
“Cũng không xem là hôn ước, là người lớn trong nhà nói muốn đính hôn.” Cố Vị cúi đầu nhìn mũi chân, “Ba em và dì Tống là đồng nghiệp, lúc bọn họ nói chuyện cảm thấy hai bọn em thích hợp, nên muốn tác hợp thử xem.”
“Vậy hai người…” Mục Duyệt hỏi.
“Chưa đính hôn.” Cố Vị lắc đầu, “Lúc ấy em cảm thấy cũng không đáng tin cậy lắm, nhưng mà ba em và dì Tống thực sự muốn vậy, em vốn muốn từ hôn, nhưng bây giờ…”
Cậu không biết nữa.
Cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ.
“Vậy bây giờ hai người tính sao?” Mục Duyệt hỏi.
“Em không biết.” Cố Vị lắc đầu, “Em sợ ảnh hưởng đến anh ấy, nhưng mà…”
Nhưng mà cậu cảm thấy nếu cậu từ bỏ hôn ước này, cậu sẽ không còn nhận được tin nhắn của Giang Tầm nữa, cũng không được anh gọi điện nữa…
Nào có bạn bè kiểu này chứ…
“Giang Tầm có nói sẽ bị ảnh hưởng bởi em sao?” Mục Duyệt hỏi.
“Không có.” Cố Vị nói.
“Em xem, em đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.” Mục Duyệt nói, “Vì sao em lại cảm thấy mình có thể ảnh hưởng đến anh ấy? Trên thế giới này có rất nhiều yêu quý em, trong mắt họ em vô cùng loá mắt.”
“Vậy trong mắt Giang Tầm, em cũng thế sao?” Cố Vị nói, “Em còn chưa đủ tốt, em nghĩ em phải trưởng thành hơn thì mới có thể toả sáng.”
Mới không phụ sự kỳ vọng của fans, trở thành người xứng đáng đứng bên cạnh người đó.
Mục Duyệt thở dài: “Em đúng là…chỉ là đứa nhóc mà.”
Lúc mới nhận công việc này, cô còn tưởng Cố Vị khó ở chung như lời đồn, bây giờ nhìn lại, mấy lời đồn đại kia toàn là vớ vẩn mà.
“Có rất nhiều chuyện em có thể hỏi thẳng Giang Tầm mà.” Mục Duyệt nói, “Chị nghĩ anh ấy sẽ rất vui nếu em chủ động hơn một chút.”
Lúc Cố Vị và Mục Duyệt quay trở về phòng, hai chiếc điện thoại trên bàn cũng đã đàm phán xong.
Tất cả trở về hiện trạng ban đầu, sóng yên biển lặng.
“Vị Vị, đóng phim cho tốt.” Người đại diện nói, “Trong lúc đóng phim nhớ tập trung không được nói chuyện yêu đương, còn lúc khác thì tuỳ em.”
Cố Vị: “… Được ạ.”
Không biết hai người kia đã đàm phán cái gì mà lại đạt được kết quả kỳ tích như bây giờ nữa.
*
Cố Vị tắt máy, ngồi một lát chờ bình tĩnh lại, sau đó đọc kịch bản một lát xong mới đi tắm, trước khi đi ngủ còn nhớ lời Giang Tầm dặn, thế là lấy máy sấy sấy tóc.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Anh ơi, nay em có sấy tóc nè.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: [ hình ảnh ]
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Hàm hàm đỏ mặt.jpg.
[ Chồng ]: Ngoan, nào gặp anh thưởng em.
[ Chồng ]: Nghỉ ngơi sớm đi, anh thi đấu xong sẽ đến thăm em.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Anh ơi, em hơi tò mò, rốt cuộc anh và người đại diện nói gì thế ạ?
[ Chồng ]: Thật ra cũng không có gì.
[ Chồng ]: Nói chúng ta môn đăng hộ đối, lúc cô ấy không để ý đã sớm gạo nấu thành cơm, em còn kêu anh là ‘chồng’ không biết bao nhiêu lần rồi, em còn muốn nghe không?
[Yêu tui thì cho tui thu tiền]: … Không nghe.
Cố Vị đã hiểu, khó trách vừa rồi trong giọng của người đại diện có một loại thương cảm khó nói thành lời.
[ Chồng ]: Ngủ đi, ngày mai làm việc cho tốt.
[ Chồng ]; Có việc gì cứ gọi cho anh.
[ Chồng ]: Hàm hàm đỏ mặt.jpg.
Cố Vị nhìn meme kia, tự nhiên cảm thấy ấm áp.
Cậu nhìn album ảnh của mình, không biết từ khi nào, điện thoại vốn chỉ lưu vài cái meme của Giang Tầm đã bị những bức ảnh thi đấu của anh thay thế, nhìn tấm ảnh sườn mặt Giang Tầm, Cố Vị bất giác cười cười.
Cậu sấy tóc xong, định lấy thuốc uống xong ngủ, cầm hộp thuốc cậu lại nhớ chuyện tối qua…
Đêm qua, ở trong phòng Giang Tầm, cậu nhảy xong liền bị Giang Tầm ấn trên giường uy hϊếp một hồi, sau đó…
Sau đó trong đầu cậu toàn là Giang Tầm, quên cả uống thuốc, sau đó cứ thế ngủ mất.
Cố Vị: “…”
Thế là thế nào? Chẳng lẽ là trước khi ngủ bị đùa bỡn lưu manh thì có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hay sao?
Vậy sau này…
Không có khả năng không có khả năng, tiếp xúc nhiều với Giang Tầm khiến tư tưởng của mình bắt đầu xuống dốc không phanh rồi, Cố Vị lắc đầu, buộc mình phải quên hình ảnh đêm qua đi.
Cậu chuẩn bị đi ngủ, Wechat lại có thông báo, bạn được thêm vào nhóm chat [Phòng đánh cờ và chơi bài cho người trung niên và cao tuổi T.ATW].
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Thật chua* quá. (ghen/ghen tị)
[ Mặt trời sáng sớm ]: Vị Vị cùng đối tượng chơi vui ha?
[Stone]: Người sinh ra ở vạch đích không cần nỗ lực, em cứ gà mãi đi.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Chồng em có phải sắp thi đấu không? Sao còn có thời gian dẫn em chơi game này.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Đúng là tình yêu đích thực mà, sắp thi đấu mà vẫn không quên dẫn người yêu thăng cấp.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Phẫn nộ.jpg.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Em là thành viên không cố định sao? T.ATW là nhóm nhạc plastic*
*ý em ấy là tình anh em phake =)))
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Em muốn đi ngủ.
[ Phó Chỉ ]: Đợi chút.
[ Phó Chỉ ]: Đừng ngủ, giao lưu bồi dưỡng tình cảm anh em tí đi.
Cố Vị lại lên tinh thần, đây là truyền thống của T.ATW, nếu ở ký túc xá, mọi người sẽ tụ tập trong phòng khách, nhóm trưởng Phó Chỉ phụ trách trà bánh, sau đó mọi người sẽ cùng nhau lướt mấy diễn đàn hóng mấy chuyện cẩu huyết như tiểu tam trà xanh cướp bồ, chuyện mẹ chồng nàng dâu linh tinh…
Bây giờ ai cũng bận, cho nên cứ gửi link bài viết luôn, ví dụ như bây giờ…
[Stone]: Hôm nay tui trước.
[Stone]: Hot lắm, [ Link ].
Cố Vị click mở thấy được tiêu đề:
【Anh trai tui sắp kết hôn, đối tượng có điều kiện rất tốt, người đẹp tâm thiện, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng gần đây tui lại phát hiện anh tui lén lút mày đi mắt lại thân thiết với với đối thủ của tui, tui nên làm gì bây giờ?】
[ Phó Chỉ ]: Tiêu đề rất hay, nghe rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Xem cách dùng từ này, có vẻ là người trong giới chúng ta.
[ Thủ đắc vân khai kiến nguyệt bính]: Tui cảm thấy chủ post có thể đi tố cáo anh trai mình.
[ Mặt trời sáng sớm ]: Người anh trai này có phải hơi tra không?
Cố Vị tiếp tục xem nội dung bên dưới, đại khái nói là anh trai cậu ta vừa cùng đối tượng của mình cùng ăn cùng ở với nhau, lại vừa thả thính đối thủ của mình.
Chuyện này nghe khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng mà Cố Vị cảm thấy sao nghe cứ quen quen?
Cố Vị nhìn tiêu đề, post này đăng hơn hai mươi phút trước, người đăng là Thiên Quang Vân Ảnh.
Cố Vị nghĩ nghĩ, vẫn thấy không yên tâm, quyết định mở WeChat nhắn cho đối thủ của mình.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Cậu ngủ rồi à?
[ Cua càng to ]: Có chuyện mau nói.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Cậu đang làm gì đó?
[ Cua càng to ]: Chạy bảng xếp hạng, khống bình phản hắc, nhân tiện xử lý mấy tin đồn thất thiệt.
[ Cua càng to ]: Có việc gì?
Thái độ đối thủ vẫn lạnh lùng với mình như trước, Cố Vị thấy yên tâm rồi.
[ Yêu tui thì cho tui thu tiền ]: Không có gì, cậu cố lên, nghỉ sớm chút đi.
Không phải cậu ta, Cố Vị thở phào nhẹ nhõm, chủ post kia chắc là không có dính dáng gì đến Giang Ảnh.
Hẳn là cậu nghĩ nhiều rồi.