Sau Khi Người Tôi Liên Hôn Bị Mất Trí Nhớ

Chương 15

Chu Thanh Ý cảm thấy Phó Chi Tề có gì đó sai sai.

Khi ăn cơm, anh hay im lặng nhìn Chu Thanh Ý một cách khó hiểu. Em cho là miệng mình dính sốt nhưng không lau được gì, đành hỏi anh sao thế.

Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, Phó Chi Tề nhìn sang chỗ khác.

Phó Chi Tề vừa mới ngẩn người á?

Chu Thanh Ý không kiềm được nghĩ, là do mình hay mình chỉ vừa vặn nằm ngay trong tầm mắt anh nhỉ?

Trước khi em bị kỳ động dục giả* dày vò có mua một túi kem. Tuy đã qua kỳ động dục nhưng thấy trong người khô nóng. Chu Thanh Ý mở một cây kem rồi vừa đi lên lầu vừa chậm rãi ăn.

*Kỳ động dục lần trước của em Ý là do pheromone Chu Danh Bác chứ không phải do sinh lý cơ thể nên được tính là kỳ động dục giả.

Đúng lúc Phó Chi Tề xuống lầu và nhìn thấy. Tự dưng anh gọi Chu Thanh Ý đến bảo em muốn ăn thì ăn từ từ thôi, giọng điệu còn hơi nghiêm khắc.

Chu Thanh Ý ngậm góc dưới cùng của que kem, mυ'ŧ hết nước bị chảy xuống. Có mấy giọt chảy dọc trên thân kem, em phải liếʍ hết rồi cắn từng miếng một khiến bản thân bị lạnh đến không thở nổi.

Em nghe lời như vậy mà Phó Chi Tề còn ngừng lại và nói, em là con nít à?

Chu Thanh Ý cực kỳ tủi thân, nghẹn ngào hỏi anh xem em như con nít đúng hông?

Mình đâu có ép Phó Chi Tề lên giường đâu? Cho dù cũng có tí ý đồ dụ dỗ không tử tế lắm nhưng đâu đến độ phải vừa lạnh nhạt vừa nghiêm khắc với mình như vậy chứ?

Dường như Phó Chi Tề bị em làm cho cạn lời, anh im lặng đi lên lầu.

Chu Thanh Ý lập tức hối hận. Tuy nhiên đã muộn mất rồi, em đành cô đơn cắn vài miếng hết vèo cây kem.

Phó Chi Tề bị làm cho câm nín một lần nên cả buổi tối cũng chẳng thấy xuất hiện. Ngồi dưới lầu một đến chín giờ, Chu Thanh Ý thở dài. Chắc không đợi được đến lúc Phó Chi Tề xuống lầu nữa rồi.

Nào ngờ lúc mười giờ, cửa phòng em chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Chu Thanh Ý mở cửa, Phó Chi Tề vẫn không nhìn thẳng vào em nhưng lại hỏi: “Em có cần tôi… cùng với em không?

Khiến em hơi giật mình.

“Bạn tôi nói… Omega vừa qua kỳ động dục rất cần có người ngủ cùng.” Phó Chi Tề giải thích một nửa mới thấy sao nghe tsun quá: “Thôi, em ngủ đi,”

Chu Thanh Ý một phát bắt được tay anh, thành khẩn bảo: “Em vô cùng, cực kỳ, đặc biệt cần luôn.”

Đội ơn người bạn đáng yêu của anh, em không quên nghĩ như thế.

Bọn họ cùng đắp một cái chăn nhưng vẫn hơi cách xa nhau.

Thật ra lúc đầu chả phải như vậy đâu. Chu Thanh Ý nằm một lúc rồi bật dậy, lấy hết dũng khí từ thuở cha sanh mẹ đẻ để vén chăn Phó Chi Tề lên rồi chui vào.

Phó Chi Tề lập tức bắt được em, hỏi em làm gì vậy.

Mà skill giả bộ đáng thương của Chu Thanh Ý đã lên đến trình độ master.

Đội hết nồi* cho di chứng phát sốt trong kỳ động dục, Chu Thanh Ý em đây vô cùng “trong sạch”, “thuần khiết” luôn.

*Ý là em Ý đổ thừa hết cho kỳ động dục.

Mời đầu Phó Chi Tề hoàn toàn muốn từ chối nhưng vì để đạt được mục đích, Chu Thanh Ý nhõng nhẽo đến không hề biết liêm sỉ là thứ gì trên đời. Thế nên cuối cùng anh đành chịu thua.

Em do dự, liệu em có nên hỏi Phó Chi Tề ôm mình được không nhỉ?

Nhưng mà nghĩ đến biểu hiện nguyên ngày nay của anh nên vẫn thôi vậy. Sợ ép người quá mức sẽ để lại hậu quả.

Trong lúc tỉnh táo, ngửi được mùi trà đã lâu không gặp khiến em thấy lòng mình yên bình hơn hẳn. Đến Chu Thanh Ý cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ nhanh chóng thϊếp đi vậy.

Ở bên cạnh, cố thế nào Phó Chi Tề cũng không ngủ được.

Anh sắp phát điên mất rồi.

Suốt một ngày, mọi cử động của Chu Thanh Ý đều khiến Phó Chi Tề bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh luôn nghĩ đến làn da ửng hồng, đôi mắt ngậm nước và âm thanh rêи ɾỉ nức nở của em.

Ngay cả hiện tại khi Chu Thanh Ý yên tĩnh cuộn tròn ngủ, Phó Chi Tề đều loáng thoáng thấy được xương vai hơi gồ lên của em. Từ xương quai xanh, đến xương vai rồi ra sau lưng một chút là thấy xương cánh bướm. Không chỉ chạm qua từng tấc từng tấc một mà Phó Chi Tề còn lưu đủ loại dấu vết trên đấy. Vào lúc Chu Thanh Ý “lêи đỉиɦ”, xương cánh bướm của em khiến anh liên tưởng đến cánh chim khe khẽ đập, yếu đuối nhưng đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đã qua kỳ động dục, pheromone của Chu Thanh Ý lại nhạt nhẽo, vô vị như trước. Nhưng Phó Chi Tề đã biết nó từng ngọt ngào như thế nào.

Khi Chu Thanh Ý bảo anh xem em là con nít đúng hông, Phó Chi Tề chỉ muốn hung hăng cᏂị©Ꮒ em.

Anh muốn nhìn Chu Thanh Ý luôn đắm chìm trong bể tình, muốn em rơi lệ, nức nở không nói được câu nào hoàn chỉnh. Chứ không phải ngây thơ, vô tội đứng đó ăn kem.

Hôm sau, Chu Thanh Ý mơ màng cảm thấy có gì đó đâm vào mình. Em cọ một chút thì nó liền cứng hơn.

Nhận ra đó là thứ gì, Chu Thanh Ý lập tức tỉnh táo.

Em và Phó Chi Tề ngủ sát bên nhau, một tay Chu Thanh Ý vẫn còn ôm ngang eo anh.

Chu Thanh Ý rơi vào tình thế tiến không được mà lùi chả xong, không biết nên nổi ý đồ xấu xa hay chờ đợi. Nhưng vẫn chưa quyết định được thì em đột ngột bị đẩy ra.

Cú đẩy hơi mạnh, sau đó lặng im chẳng có chút tiếng động nào. Đối phương nhẹ nhàng buông tay em ra, đặt qua một bên. Chu Thanh Ý nhắm mắt vờ như đang ngủ, cảm nhận được người bên cạnh đã rời giường nhưng kỳ lạ thay lại không hề có tiếng bước chân. Em không biết Phó Chi Tề cứ đứng đó làm gì, mãi đến tận lúc chăn đắp lên người em. Hơi ấm từ cơ thể Phó Chi Tề bọc lấy ngực, vai và cổ Chu Thanh Ý, không chừa lại khe hở nào.

Sau đó tiếng bước chân xa dần.

Em thấy hình như Phó Chi Tề ở trong phòng tắm lâu quá thì phải.

*Chúng ta đều biết anh Tề đang giải quyết cái gì mà đúng hem:)))

Chờ đến khi Phó Chi Tề đi ra, Chu Thanh Ý mới giả bộ như vừa tỉnh, từ từ sửa soạn, rửa mặt. Lúc xuống lầu thì Phó Chi Tề vẫn chưa ăn, đang đợi em.

“Chu Thanh Ý à.” Phó Chi Tề hơi ngập ngừng: “Em có muốn gặp người khác không?”

“Cái gì ạ?”

“Thứ sáu tuần này, cháu tôi đính hôn. Tổ chức rất long trọng, mời khá nhiều người ngoài đến. Nhà họ Chu là sui gia cũng sẽ đến.”

Trên pháp luật, Chu Thanh Ý là bạn đời của Phó Chi Tề, đáng ra phải có mặt.

Chu Thanh Ý ừ một tiếng, vẻ mặt không thay đổi gì. Em thuận miệng hỏi: “Cháu trai nào vậy anh?”

“Phó Dịch, gần bằng tuổi em. Lẽ ra tuổi này mà đính hôn thì có hơi sớm nhưng nó thích quá nên người nhà cũng chiều.” Phó Chi Tề quan sát biểu cảm của em: “Nếu em không muốn đi thì không sao cả, bảo là trong người không khoẻ là được.”

Vậy nên Chu Thanh Ý mới biết, anh không để một chút xíu giao nhau giữa bọn họ khi còn bé trong lòng, đã quên sạch sành sanh. Nhưng mà chả sao cả, em còn nhớ là được.

“Có anh đi là được.” Chu Thanh Ý đáp.