Hạ Lâm còn tự chìm trong tình yêu đau khổ của kiếp trước, Tống Diên đã say mềm, leo lên bệ đá mà hóng gió hát vang một lúc, lát sau lại ngồi xổm ở bên chân Hạ Lâm kéo ống quần của cậu, làm bộ tội nghiệp nói: "Hạ Lâm, đừng ngó lơ tôi mà..."
Hạ Lâm cảm thấy nếu còn bị giày vò như vậy nữa, sợ là không xong mất, vì vậy cậu cao giọng nói: "Chu Sóc, nhanh tới đây."
Chu Sóc nghe được lệnh đã chạy nhanh tới, giúp Hạ Lâm đỡ Tống Diên đứng lên, hỏi: "Nhị thiếu gia, làm thế nào bây giờ ạ?"
"Còn làm thế nào nữa, đưa cậu ta về nhà." Hạ Lâm vừa nói vừa nói vừa đỡ Tống Diên ra ngoài, "Đm, nặng như heo."
Tống Diên giống như một đống bùn nát dựa vào vai Hạ Lâm, miệng vẫn còn lầu bầu cái gì đó.
Hạ Lâm không nghe rõ, cũng không muốn nghe, Tống Diên nói mấy lần không được đáp lại, đột nhiên nổi giận, xoay đầu Hạ Lâm lại, hôn một cái "Chụtttt" thật lớn lên nửa bên má cậu.
Hạ Lâm bị đánh bất ngờ, trong nháy mắt có chút mờ mịt, cậu nhớ Tống Diên của kiếp này hẳn là vẫn chưa cong nhanh đến như vậy, sao lại nói hôn là hôn luôn vậy?
Tống Diên tung một chiêu trôi chảy, thuận thế áp Hạ Lâm lên tường xi măng, dựa vào sức nặng cả người để chế ngự chân tay đối phương, đồng thời dùng hai tay nâng mặt cậu lên, gặm loạn trên mặt cậu.
Ba thao tác này quá nhanh, đến Chu Sóc cũng đờ đẫn tại chỗ.
Hạ Lâm chỉ cảm thấy mùi rượu nồng nặc phả vào mặt mình, nước bọt dính dính bôi đầy lên mặt cậu, còn phủ kín miệng mũi cậu, khiến cho cậu gần như không thở nổi.
Cậu cố gắng để quay mặt đi, há miệng hít thở một chút, ngay sau đó lại cảm thấy Tống Diên luồn đầu lưỡi vào.
"Đờ mờ..." Trong lòng Hạ Lâm chửi mắng mười tám đời nhà hắn.
Cậu bắt đầu cố hết sức giãy giụa, vừa giãy giụa vừa mắng: "Chu Sóc, cmn, đứng làm cảnh ở đấy à, còn không biết kéo cậu ta ra cho tôi?"
"Dạ? Vâng vâng." Chu Sóc mãi mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy tới gỡ Tống Diên khỏi người Hạ Lâm.
Hạ Lâm chật vật lấy tay áo lau mặt, phát hiện ra miệng của mình đã bị thằng kia làm cho bị sứt.
Cậu còn chưa nghĩ ra nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với Tống Diên đã bị đẩy vào tường cưỡng hôn, chỉ thấy Tống Diên chống hai tay vào hông, đắc ý cười lớn: "Thấy sao, Hạ Lâm, ông đây cũng có thể hôn đàn ông. Đồng tính luyến ái thì có gì đặc biệt chứ, không phải là làm với đàn ông sao, ông cũng làm được!"
Trong phút chốc Hạ Lâm có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn ném hắn xuống dưới đất rồi đạp cho chết luôn.
"Vâng! Làm được!" Hạ Lâm gầm thét với hắn, "Cái đmm mày coi đồng tính luyến ái là ai cũng làm được, mày có bản lĩnh thì cởϊ qυầи ra để tao xxx!"
"Nhị thiếu gia," Chu Sóc sợ đến ngu người, từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng được thấy Hạ Lâm hung hãn như vậy, hoa cúc của hắn theo bản năng căng thẳng thay Tống Diên, vội vã khuyên nhủ. "Cậu ta uống say không biết mình đã làm gì thôi, cậu đừng hơn thua với cậu ấy."
Sao Hạ Lâm không biết Tống Diên say nói linh tinh được, chỉ là thằng khốn nạn này khiến cho cậu nhớ lại chút chuyện cũ, bản thân thê thảm không nỡ nhìn, lại còn không tim không phổi làm như vừa rồi, đột nhiên Hạ Lâm rất muốn phế hắn.
Lúc này Tống Diên vẫn không sợ chết lại gần, Hạ Lâm đạp một đạp không thương tiếc khiến hắn lộn nhào trên đất, cậu thở ra một hơi, oán hận nói: "Cái đm, tao đúng là bị điên mới chạy đến đây chơi đùa với mày..."
Chu Sóc nhìn Tống Diên nằm ăn vạ vừa khóc vừa cười trên đất, trong lòng lặng lẽ thắp cho hắn một cây nến.
Hạ Lâm lại nói: "Chu Sóc, cậu gọi điện cho chú Đằng bảo chú ấy tới đây, xong hai người các cậu đưa hắn về nhà đi, tôi không quan tâm nữa."
Chu Sóc dè dặt hỏi: "Vậy, nhị thiếu gia, giờ cậu đi đâu?"
"Tôi hả? Về nhà! Học bài!"
Chu Sóc nghĩ ngợi, gật đầu một cái, đáp lại là không vấn đề gì.