Công Cuộc Giả Trai Lấy Được Phú Hào

Chương 41: Anh không thể tàn nhẫn như vậy

Cố Chiêu Nghi biết, khoảng thời gian này Lệ Đế Minh đều tránh né không gặp người phụ nữ này.

Mà Bạch Tố Mai cũng tính là rất cố chấp, cứ tìm cơ hội gặp được Lệ Đế Minh.

Đoán chắc là nghe được tin, Lệ Đế Minh hôm nay sẽ họp ở đây, cho nên vội vàng chạy tới.

Mà Cố Chiêu Nghi cô thân là vệ sĩ của Lệ Đế Minh, có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là đánh đuổi tất cả những người mà Lệ Đế Minh không muốn thấy.

Cho nên, khi Bạch Tố Mai đi tới trước mặt cô, còn định vòng qua cô đi về phía cửa phụ bên cạnh thì trực tiếp bị cô cản lại: “Tổng giám Bạch, Lệ tổng đang họp.”

“Cậu chỉ là một vệ sĩ quèn, cũng dám đối đầu với tôi?” Bạch Tố Mai tức giận nhìn Cố Chiêu Nghi.

Cô ta thật sự càng lúc càng ghét người vệ sĩ này!

“Nếu cô có bản lĩnh thì cứ việc bảo Lệ tổng sa thải tôi, nếu không, tôi vẫn sẽ cứ đối đầu với cô.” Cái Cố Chiêu Nghi cầm là tiền lương của Lệ Đế Minh, cô đương nhiên chỉ sẽ suy nghĩ cho cấp trên của mình.

Bạch Tố Mai bị cô chọc tức đến l*иg ngực cũng đau, cô ta cười lạnh một tiếng: “Lệ Đế Minh lần này thật sự là mời được một con chó rất trung thành...”

Bạch Tố Mai chính là cố tình nói lời khó nghe như thế, để châm chọc và sỉ nhục Cố Chiêu Nghi.

Nhưng Cố Chiêu Nghi lại không có bất kỳ vẻ tức giận gì.

Vẫn không nhúc nhích đứng chặn ở trước mặt Bạch Tố Mai.

“Tôi nói con người của cậu...” Bạch Tố Mai tức tới mức mặt mày vặn vẹo, cuối cùng vào lúc tức giận quá, cô ta trực tiếp đưa tay, rất dùng sức đẩy Cố Chiêu Nghi một cái.

Chắc Cố Chiêu Nghi cũng không ngờ, người phụ nữ này sẽ đột nhiên đẩy mình một cái.

Cho nên, bước chân của cô loạng choạng sang bên một bước, sau đó liền trực tiếp lọt vào trong hồ bơi bên cạnh.

Khi Bạch Tố Mai nhìn thấy một màn này thì hơi sững người.

Cô ta cũng chỉ là muốn đẩy Cố Chiêu Nghi tránh ra, ngược lại không ngờ, sẽ trực tiếp đẩy Cố Chiêu Nghi vào trong hồ bơi.

Mà Cố Chiêu Nghi, cô trước giờ đều có hơi sợ nước...

Nước của hồ bơi ở đây lại có hơi sâu, cho nên sau khi rơi vào hồ bơi, cô liền bắt đầu không ngừng vùng vẫy, trong đầu bất giác xuất hiện... cảnh tượng ở trước mặt đó.

Cô của lúc đó, chẳng qua chỉ mấy tuổi.

Bởi vì cô, ba Cố Hải với Nguyễn Bích Phượng đã xảy ra tranh chấp, hai người cãi nhau rất dữ dội.

Tối hôm đó, Nguyễn Bích Phượng vậy mà trực tiếp lôi cô vào trong phòng tắm, sau đó rúi đầu cô vào trong chậu nước.

Cô gầy yếu, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sợ hãi khi tới gần thần chết.

Mặc kệ cô giãy giụa như nào, Nguyễn Bích Phượng đều sống chết ấn đầu của cô, trong miệng còn chửi rủa: “Mày tại sao muốn tới nhà của chúng tao! Nếu như không phải là mày, tao có thể ngày ngày cãi nhau với ba mày sao! Có lẽ không có mày, cái nhà này có thể tốt lên!”

“Đồ sao chổi! Tao là kiếp trước đã nợ mày sao? Cho nên kiếp này mày chạy tới đòi nợ!”

Cô bị sặc nước tới mức không thở được, nước từ từ chui vào trong tai cô, rất nhanh, cô cảm giác thế giới xung quanh đều trở nên yên tĩnh, tai không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa...

Cô lúc đó tưởng bản thân thật sự sẽ bị Nguyễn Bích Phượng chìm chết trong nước.

May mà sau đó, anh trai chạy vào phòng tắm.

Nếu không...

Bây giờ, ở trên thế giới này, có lẽ không có ai tên là Cố Chiêu Nghi rồi.

Mà bây giờ, cô dường như lại trở lại buổi tối đáng sợ đó, thời khắc đáng sợ đó.

Tai của cô lần nữa mất đi thính lực, âm thanh gì cũng không nghe được, chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng chìm xuống trong hồ bơi, có một loại cảm giác mất trọng lực bao vây lấy cô...

Mà sự giãy giụa của cô, không có bất kỳ tác dụng gì, vẫn chỉ có thể để mặc cơ thể của mình không ngừng chìm xuống.

Dần dần... cô cảm thấy mình đã bắt đầu mất đi ý thức rồi.

Mà trên hồ nước, sau khi Cố Chiêu Nghi rơi xuống nước, bên này liền có nhân viên phát hiện, bọn họ lập tức chạy tới tiền sảnh của khách sạn tìm bảo vệ biết bơi.

Bạch Tố Mai bất cẩn đẩy Cố Chiêu Nghi xuống nước, lúc đầu trong lòng cô ta có hơi áy náy, nhưng rất nhanh, cô ta liền cảm thấy có chút thống khoái!

Ai kêu người vệ sĩ này cứ đối đầu với cô ta chứ?

Như thế này cũng tốt, xem như là cho người vệ sĩ không biết trời cao đất dày này một bài học đi.

Tuy nhiên, điều Bạch Tố Mai không ngờ tới là chuyện này vậy mà cũng đã kinh động tới Lệ Đế Minh đang họp.

Bạch Tố Mai nhìn thấy Lệ Đế Minh thì ngẩng mặt đi tới đón.

Cô ta đã rất nhiều ngày không có nói chuyện với Lệ Đế Minh rồi, cho nên đột nhiên nhìn thấy anh, giữa mi tâm của cô ta đều ẩn hiện sự vui mừng.

Khi cô ta định tới gần nói chuyện thì thấy Lệ Đế Minh không chút do dự chảy vào hồ bơi.

Một màn này khiến cô ta sững sờ đứng ngây tại chỗ luôn.

Lệ Đế Minh... vậy mà tự mình nhảy xuống nước để cứu người vệ sĩ đó?

Chẳng qua chỉ là một vệ sĩ mà thôi, bên phía khách sạn cũng đã đi sắp xếp nhân viên biết bơi tới rồi, Lệ Đế Minh có cần thiết khẩn trương như vậy không?

Tay Bạch Tố Mai buông thõng bên người không khỏi siết lại, cô ta thật sự không ngờ...

Có một ngày, cô ta vậy mà sẽ ghen với một người đàn ông!

Rất nhanh, Lệ Đế Minh liền cứu Cố Chiêu Nghi lên bờ, anh vừa cứu Cố Chiêu Nghi lên bờ thì vội vàng cởϊ áσ khoác ngoài trên người mình ra, khoác lên vai Cố Chiêu Nghi.

Vừa rồi ở dưới nước...

Anh ta lúc ôm lấy Cố Chiêu Nghi, tay của anh tiếp xúc vào lưng của cô, sau đó liền sờ được... móc khóa.

Trong khoảnh khắc đó, anh đột nhiên có một loại cảm giác chạm vào điện, anh thậm chí cảm thấy dòng điện này từ trong đầu của anh lan ra.

Cho nên... Tiểu Cố này... là con gái sao?

Có điều lúc đó, Lệ Đế Minh cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ vội vàng ôm Cố Chiêu Nghi lên, sau đó liền bơi vào bờ.

Sau khi rơi xuống nước, toàn thân Cố Chiêu Nghi đều ướt sũng, anh không muốn để người khác nhìn ra cô là con gái, cho nên dùng tốc độ nhanh nhất, cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người cô.

Mà lúc này, người phụ trách bên phía khách sạn cũng đã chạy tới.

“Đi giúp tôi thuê một phòng!” Lệ Đế Minh liếc nhìn người phụ trách đang run rẩy ở bên cạnh, trực tiếp hạ một mệnh lệnh như này.

“Được, Lệ tổng!” Người phụ trách lập tức rút điện thoại ra, bảo bộ phận tiền sảnh đi sắp xếp phòng.

Bạch Tố Mai nhìn thấy Lệ Đế Minh đỡ người vệ sĩ này từ dưới đất lên, cô ta liền vội đi tới: “Đế Minh, anh nói chuyện chút với em được không?”

Lệ Đế Minh lại không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, định đỡ Cố Chiêu Nghi đi vào trong khách sạn.

Bạch Tố Mai nhìn thấy anh muốn đi thì vội vàng cản ở trước mặt anh: “Đế Minh, anh không thể tàn nhẫn như vậy! Anh không thể bởi vì em đã phạm sai một lần mà trừng phạt em như thế!”

“Tránh ra.” Hai từ mà Lệ Đế Minh nhả ra này, nghe thì rất nhẹ, nhưng lại mang theo lực chấn nhϊếp.

Khi Bạch Tố Mai còn định mở miệng nói gì đó nữa, Lệ Đế Minh mở miệng cảnh cáo lần nữa: “Nếu cô không chịu chủ động tránh ra, vậy thì đừng trách tôi... lát nữa sẽ khiến cô khó coi.”

Ánh mắt của Lệ Đế Minh là lạnh lẽo như thế, giọng điệu là thơ ơ như vậy.

Bạch Tố Mai nghe ra được anh không phải là đang nói đùa với mình.