Công Cuộc Giả Trai Lấy Được Phú Hào

Chương 21: Không có bao nhiêu người dám bàn điều kiện với tôi

Hầm rượu này là hầm rượu rất nổi tiếng trong thành phố, chẳng ít người tìm đến đây vì nghe danh tiếng của nó.

Ngoại trừ việc những loại rượu trong hầm rượu này đều là loại độc nhất vô nhị trên thế giới, chế độ phục vụ ở đây cũng thuộc hàng đẳng cấp.

Sau khi mỗi một vị khách làm thủ tục trả phòng, chắc chắn sẽ có người đến quét dọn.

Cũng chính vì thế, chắc chắn sợi dây chuyền này không phải của khách làm rơi.

Nếu như sợi dây chuyền này không phải của anh, thế thì chỉ có thể là của…vệ sĩ nhỏ kia nhỉ?

Ngày hôm qua, người theo anh và Bạch Tố Mai đến hầm rượu này chính là vệ sĩ nhỏ kia.

Nghĩ đến đây, Lệ Đế Minh nắm sợi dây chuyền chặt hơn một chút.

Anh nhét sợi dây chuyền vào trong túi rồi xoay lưng, đi ra ngoài cửa.

Sau khi mở cửa ra, vừa khéo nhìn thấy Cố Chiêu Nghi đang đứng bên ngoài.

Lệ Đế Minh mở cửa đột ngột, suýt nữa đã làm Cố Chiêu Nghi nhảy dựng lên vì hết hồn.

Nhưng thân là vệ sĩ chuyên nghiệp, gương mặt cô không có bất kỳ cảm xúc nào không nên có, chỉ lên tiếng chào hỏi với giọng nói bình đạm: “Lệ tổng.”

“Theo tôi vào đây.” Lệ Đế Minh chỉ nói một câu như thế rồi xoay lưng đi ngược vào phòng.

Đột nhiên cảm giác bất an dậy lên trong phòng Cố Chiêu Nghi, cô cảm thấy Lệ Đế Minh muốn hỏi tội mình.

Nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng đi theo sau Lệ Đế Minh, bước vào trong phòng.

Lệ Đế Minh vừa bước vào trong phòng bèn đứng bên cạnh cửa sổ sát mặt đất.

Ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, bao phủ trên cơ thể anh, khiến cho anh thêm vài phần thần bí, cũng mang đậm khí chất lạnh lùng xa cách.2078775_2_25,60Cố Chiêu Nghi nhìn bóng lưng của anh, cô cố gắng hỏi một cách bình tĩnh: “Lệ tổng, anh tìm tôi có việc gì thế?”

Lệ Đế Minh chậm rãi quay người lại, nhìn cô với ánh mắt thâm sâu khó dò.

Không thể không nói rằng, bộ dạng nhìn cô chăm chú không nói một lời của anh khiến cho cô sởn cả tóc gáy.

“Lệ tổng…” Một hồi sau, Lệ Đế Minh vẫn còn chưa có ý định lên tiếng, Cố Chiêu Nghi chỉ đành gọi anh lần nữa.

Đợi đến khi Lệ Đế Minh đi đến trước mặt cô, cô mới nhìn thấy năm dấu ngón tay in rõ trên gương mặt anh!

Trông có vẻ rất đáng sợ…

Không ngờ rằng cô lại nặng tay như vậy.

Cảm thấy Cố Chiêu Nghi đang quan sát năm dấu ngón tay trên gương mặt mình, anh ta bèn nói: “Sao hả, năm dấu ngón tay này có quen thuộc không?”

Nghe anh ta hỏi như thế, trái tim Cố Chiêu Nghi hẫng mất một nhịp.

Anh ta…cho rằng người nhân lúc anh ta say rượu, tát anh ta một cái là mình sao?

Nhưng cũng phải, tối hôm qua cô đỡ anh ta về phòng, hơn nữa cô là vệ sĩ của anh ta, phải bảo vệ anh ta cho thật tốt.

Cũng có nghĩa là ngoại trừ cô ra, không còn ai có thể tiếp cận Lệ Đế Minh nữa.

Cố Chiêu Nghi cảm thấy một vấn đề lớn đã bày ra trước mắt mình.

Nếu thừa nhận, không biết Lệ Đế Minh có tức giận đuổi việc cô không nữa.

Dù gì người ngoài đồn rằng anh ta xấu tính đến mức khó lòng tưởng tượng nổi, giống hệt như thời tiết vậy, sáng nắng chiều mưa.

Nhưng nếu không thừa nhận, cô cũng không tìm được lý do nào để giải thích hết cả.

Lệ Đế Minh là một người nóng nảy, đợi một lúc mà vẫn không nghe thấy câu trả lời của Cố Chiêu Nghi, anh ta bèn giơ sợi dây chuyền ra.

Vào lúc nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, đồng tử Cố Chiêu Nghi co rụt lại!

Sợi dây chuyền của cô sao lại nằm trong tay Lệ Đế Minh thế này?

Lẽ nào tối hôm qua bị Lệ Đế Minh lôi lên giường, sợi dây chuyền này bị rơi ra trong lúc cô giãy giụa à?

“Nếu như năm dấu ngón tay ấy không quen thuộc, thế thì chắc hẳn sợi dây chuyền này phải quen thuộc chứ?” Lệ Đế Minh nhìn cô với gương mặt không chút cảm xúc.

Cố Chiêu Nghi mím môi, cô đấu tranh tâm lý, không biết mình có nên nói thật hay không.

“Không trả lời có nghĩa là không quen thuộc đúng không? Nếu cậu không biết thì tôi chỉ đành ném nó đi thôi.” Lệ Đế Minh nói một cách hờ hững, anh vừa nói vừa sải chân đi đến bên cánh cửa sổ sát đất.

Thấy cánh tay anh đã chạm đến cửa sổ, Cố Chiêu Nghi không khỏi lên tiếng: “Đừng làm thế!”

Sợi dây chuyền ấy là quà mừng trưởng thành mà anh trai đã tặng cho cô, đối với cô, nó mang một ý nghĩa đặc biệt.

Sao có thể mất được?

Bên ngoài khung cửa sổ là rừng cây um tùm, một khi ném nó đi thì rất khó để tìm lại được.

Thật ra Lệ Đế Minh cũng không muốn ném sợi dây chuyền này đi, bởi vì anh đã lường được từ trước, Cố Chiêu Nghi sẽ nói thật.

Thế là anh bèn tiếp tục cầm sợi dây chuyền trong tay rồi hỏi cô: “Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Năm dấu ngón tay trên mặt tôi, cậu không cảm thấy…nên giải thích cho tôi nghe sao?”

Cố Chiêu Nghi ngập ngừng mấy lần, cuối cùng chỉ đành nói thật: “Tôi…tôi có thể nói thật cho anh biết, nhưng anh phải hứa với tôi, anh không thể đuổi việc tôi.”

Lệ Đế Minh không khỏi cười lạnh: “Trong thành phố này chẳng có bao nhiêu người dám ra điều kiện với tôi đâu.”

“Không phải là tôi ra điều kiện với anh, tôi chỉ xin anh thôi.” Cố Chiêu Nghi nhìn anh ta với ánh mắt chân thành.

Công việc này rất quan trọng với cô, bởi thế nên cô mới sợ hãi, bởi vì chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sẽ đánh mất.

Lệ Đế Minh không lên tiếng, anh chỉ nhìn vách tường với gương mặt không chút cảm xúc.

Sự im lặng của anh khiến cho Cố Chiêu Nghi dò không thấu: “Bởi thế…Anh đồng ý…hay không vậy?”

“Cậu đã lãnh trước ba tháng lương từ chỗ tôi, cậu cảm thấy tôi sẽ đuổi việc cậu vào lúc này à?” Lệ Đế Minh nhướn mày.

Ồ, suýt chút nữa thì Cố Chiêu Nghi quên mất.

Lệ Đế Minh là thương nhân khôn ngoan, cô đã lãnh trước 300 triệu tiền lương, đúng là anh ta không thể nào đuổi việc cô được.

Mặc dù là 300 triệu, nhưng đối với Lệ Đế Minh, số tiền này chẳng đáng là gì cả.

“Có thể nói được rồi chứ?” Lệ Đế Minh hỏi tiếp.

“Tối hôm qua…anh say rượu, hơn nữa trông bất bình thường lắm.” Cố Chiêu Nghi không dám nói thẳng.

Ánh mắt Lệ Đế Minh tối sầm, ra hiệu cô tiếp tục nói.

“Tôi dìu anh về phòng, anh…anh kéo…kéo tôi lên giường.” Cố Chiêu Nghi lúng túng, cô còn liếc nhìn Lệ Đế Minh.

Vẻ mặt của Lệ Đế Minh có vẻ không tự nhiên cho mấy.

Nhưng tất nhiên nguyên nhân làm bọn họ không tự nhiên khác hẳn nhau.

Với Cố Chiêu Nghi, suýt nữa cô đã tiếp xúc thân mật với một người đàn ông, hơn nữa bây giờ cô nhớ lại khoảng thời gian ấy mà trong lòng vẫn còn thấy mất tự nhiên.

Còn với Lệ Đế Minh, không ngờ sau khi say rượu lại trêu ghẹo một cậu con trai, mất mặt quá đi mất!

“Anh nói…chúng ta đều là đàn ông con trai, không thể phát sinh quan hệ gì với nhau đâu nhỉ, bởi thế nên tôi…tôi tát anh một cái.” Cố Chiêu Nghi nuốt nước miếng, cuối cùng cũng giấu giếm một chút sự thật.