Công Cuộc Giả Trai Lấy Được Phú Hào

Chương 1: Bởi vì tôi rất cần tiền

Trong phòng bệnh cao cấp của một bệnh viện nào đó.

Một người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh nhíu mày, trong đôi mắt màu hổ phách chứa đựng đầy tâm sự.

“Tối ngày hôm qua là ai đã cứu tôi khỏi du thuyền vậy?”

“Là vệ sĩ kiêm tài xế lái xe ngày thường của anh... Tiểu Cố.” Trịnh Nhã Nam, trợ lý của người đàn ông thành thật trả lời.

Người đàn ông đang ngồi ở trên giường tên là Lệ Đế Minh, vốn dĩ chính là một nhân vật lớn kêu mưa gọi gió, anh đã sáng lập ra Quốc Tế Thịnh Huy, khách sạn, còn có rất nhiều bất động sản và ngành du lịch khác, nhưng mà ở mỗi một ngành nghề cũng đều phát triển như diều gặp gió.

Chính vì những điều này, ở độ tuổi trẻ anh đã có thể trở thành một cái tên vang dội trong giới kinh doanh.

“Cậu ta đang ở đâu?” Trong đôi mắt của Lệ Đế Minh xuất hiện sự sắc bén.

Trịnh Nhã Nam nhận ra Lệ Đế Minh không thích hợp, vừa định hỏi cái gì đó, Lệ Đế Minh lại mở miệng nói: “Chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua... tôi đều không nhớ rõ gì hết.”

Trịnh Nhã Nam cũng hiểu điều này là có ý nghĩa gì, cũng chính bởi vì vậy mà lo lắng theo: “Anh đang lo lắng... bị Tiểu Cố nhìn ra manh mối gì?” 2078755_2_25,60“Bất cứ một người nào biết được bí mật này... đối với tôi mà nói đều là một sự uy hϊếp.” Sắc mặt của Lệ Đế Minh bỗng nhiên trầm xuống.

“Kêu cậu ta đến phòng bệnh của tôi một chuyến đi.”

“Vâng.”

“Đúng rồi, điều tra toàn bộ thông tin của người vệ sĩ này giúp tôi, càng cặn kẽ càng tốt.” Lúc Trịnh Nhã Nam sắp đi ra khỏi phòng bệnh, Lệ Đế Minh lại đột nhiên ném cho một câu nói như vậy.

“Được, tôi sẽ nhanh chóng đi làm chuyện này.”

Ba phút sau, Tiểu Cố từ trong miệng của Trịnh Nhã Nam đã bị gọi vào trong phòng bệnh của Lệ Đế Minh.

Lúc Tiểu Cố đi vào Lệ Đế Minh đã bước xuống từ trên giường bệnh, đứng ở trước cửa sổ.

Tiểu Cố cung kính đi lên phía trước mở miệng chào hỏi: “Anh Lệ.”

“Chuyện tối ngày hôm qua...” Đôi mắt hẹp dài của Lệ Đế Minh có hơi nheo lại, không xúc cảm rơi vào trên gương mặt của Tiểu Cố.

Thật ra thì ban đầu khi nhà họ Lệ tiến hành thông báo tuyển dụng vệ sĩ, anh đã chú ý đến người vệ sĩ nhỏ con này.

Ban đầu anh cảm thấy rất buồn cười, bởi vì dáng người của Tiểu Cố không cao lớn cho lắm, cao khoảng một mét bảy, cả người trông cực kỳ gầy yếu.

Nhưng mà sau đó, trong cuộc thi đánh nhau anh lại phải lau mắt mà nhìn đối với người này.

Bởi vì... ánh mắt của Tiểu Cố vô cùng sắc bén và lạnh lùng, hơn nữa ra tay chuẩn xác hung ác, không cho đối thủ có bất cứ cơ hội phản kích và đánh trả, từ đầu đến cuối đều đặt mình vào vị trí chủ động.

Anh vừa mới nói được một nửa thì Tiểu Cố đã lập tức nói một cách nhẹ nhàng và chắc chắn: “Ngày hôm qua anh ngất xỉu bất tỉnh, tôi đã cứu anh từ trên du thuyền.”

Lệ Đế Minh bước chân đi đến gần cậu.

“Buổi tối ngày hôm qua tôi bị ngọn lửa nuốt chửng trong phòng bao, tất cả mọi người đều không dám vào cứu tôi, tại sao đúng lúc cậu lại... liều chết đến cứu tôi?” Mặt Lệ Đế Minh không đổi sắc mà hỏi.

Vốn dĩ anh chính là một người rất hay nghi ngờ, anh biết rõ ràng những năm gần đây tiếng tăm của mình vang dội, sự nghiệp lại lên như diều gặp gió, làm không ít người đỏ mắt.

Cũng bởi vì vậy mà bên cạnh anh có người nằm vùng, đồng thời muốn đẩy ngã anh không phải là con số ít.

Anh sẽ không bởi vì người vệ sĩ nho nhỏ này cứu được anh một mạng mà anh sẽ mang ơn người ta.

Ngược lại cái này khiến cho anh cảm thấy nghi ngờ.

“Bởi vì... tôi rất cần có công việc này, tôi muốn mình thể hiện thật tốt, cũng bởi vì tôi rất cần tiền.”

Tiểu Cố suy nghĩ một hồi, cậu biết Lệ Đế Minh là một người rất khó chơi, mà cậu nghĩ nếu như mình có công lao liều chết cứu chủ một lần như thế, cũng có thể vì những sai lầm mà sau này phạm phải để có thể giảm bớt nguy hiểm bị đuổi việc.

Trong đôi mắt sáng ngời xen lẫn chút bướng bỉnh, sạch sẽ giống như là không hề trộn lẫn một tia tạp chất.

Lệ Đế Minh nhìn thẳng vào cậu một lát, cuối cùng nhàn nhạt thu tầm mắt lại: “Cậu có thể đi ra.”

Sau khi Tiểu Cố rời khỏi phòng bệnh của Lệ Đế Minh, cậu âm thầm thở dài một hơi.

Thật ra thì chuyện buổi tối ngày hôm qua cũng không đơn giản như vậy...