Huỳnh Hoàng cho Kỳ Minh đi thử một vai trong bộ phim cổ trang có tựa [ Võ Lâm ], anh casting vai nam ba - Khưu Hoá Vũ.
Nhân vật này tuy chỉ là nam ba, đất diễn cũng không nhiều, nhưng một khi đã xuất hiện thì oai phong chẳng kém gì ai, là một cao thủ khinh công bay tới bay lui.
Đáng lẽ ra bộ phim đã tiến hành quay từ một tháng trước, chỉ là diễn viên đóng vai nam ba không chịu nổi cảnh ngày nào cũng treo mình trên dây thép bay qua bay lại, liền bội ước, hủy hợp đồng.
Đạo diễn chỉ còn nước tìm người khác cứu cánh.
Đạo diễn bộ phim này là Tương Mộc Xuyên, nổi danh nghiêm khắc trong giới, để đảm bảo chất lượng cho tác phẩm của mình, ông không hề thích chuyện diễn viên dùng thế thân, đó cũng là nguyên nhân anh chàng trước kia vội vàng bỏ của chạy lấy người.
Tương Mộc Xuyên và Huỳnh Hoàng là chỗ quen biết, vừa bắt được tin đoàn phim của ông đang cần người thay thế, hắn ngay lập tức đề cử Kỳ Minh.
Tuy Kỳ Minh hiện tại đa phần là nổi lên nhờ tai tiếng, có lượng người theo dõi tương đối cao, nhưng lại không đến mức ai ai cũng biết, Tương Mộc Xuyên cũng vậy, ông chỉ nghĩ Kỳ Minh là gà mới được Huỳnh Hoàng dẫn dắt gần đây, liền để hắn đưa anh tới thử vai.
Nhân vật Khưu Hoá Vũ là bạch nguyệt quang trong lòng nữ chính, từ đầu tới cuối y đều sống trong ký ức của nàng, chỉ ở phân đoạn mấu chốt nhất mới xuất đầu lộ diện, giúp nam chính cứu nữ chính, xong xuôi liền ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, không màng thế sự.
Để trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nữ chính, giá trị nhan sắc nhất định là yếu tố không thể thiếu, về điểm này, Kỳ Minh hoàn toàn hợp yêu cầu.
Đọc xong kịch bản của mình, anh lập tức ý thức được rằng, nếu vai diễn này được thể hiện một cách trọn vẹn, lượng fan thu được chắc chắn cực kì lớn, nhưng nếu bắt không đúng bài, ngược lại sẽ phản tác dụng, vừa lố bịch vừa giả trân.
Thành thực mà nói đây cũng là một thách thức không nhỏ với Kỳ Minh, kiếp trước anh chưa từng diễn những vai như thế này bao giờ.
Tối hôm đó, Kỳ Minh chăm chú nghiên cứu kịch bản đến một hai giờ khuya mới chịu đi ngủ, khoảng 8h sáng ngày hôm sau, Huỳnh Hoàng tới biệt thự.
"Chào buổi sáng, Hoàng ca."
Tuy đêm trước ngủ muộn, nhưng vì buổi thử vai, Kỳ Minh điều chỉnh trạng thái tinh thần lên mức tốt nhất, đôi mắt sáng ngời, thần thái sáng láng nhanh nhẹn.
Huỳnh Hoàng hiển nhiên cực kì hài lòng, "Đã coi qua kịch bản chưa?"
"Đã coi qua." Kỳ Minh nhét một miếng bánh mì nướng vào miệng, lúng búng cất tiếng: "Hoàng ca, anh ăn sáng chưa."
Huỳnh Hoàng: "Tôi ăn rồi, cậu chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta xuất phát luôn."
Kỳ Minh nhanh chóng giải quyết bữa sáng, nối gót đi theo Huỳnh Hoàng lên xe.
Tầm một tiếng sau, chiếc xe dừng tại "Thành phố điện ảnh", Huỳnh Hoàng và Tương Mộc Xuyên đã hẹn nhau từ trước, trực tiếp đưa Kỳ Minh đến đoàn phim [ Võ lâm ].
Thời điểm bọn họ tới, Tương Mộc Xuyên vẫn còn đang ở vị trí, trực tiếp chỉ đạo diễn xuất, người ra đón bọn họ là phó đạo diễn.
Ánh mắt gã ta cứ giây lát lại chuyển lên người Kỳ Minh một lần, hết sức trần trụi.
Hiển nhiên là Kỳ Minh cảm nhận được, lông mày anh hơi nhíu lại, chuyển hướng đi sang bên tay phải Huỳnh Hoàng.
Huỳnh Hoàng cũng lập tức chú ý tới, thời điểm hắn nhìn về phía phó đạo diễn, ánh mắt người nọ còn chưa kịp thu về, hai tầm mắt cứ thế trực tiếp đυ.ng phải nhau.
"Phó đạo, hiện tại Kỳ Minh là nghệ sĩ duy nhất của tôi, nếu như sau này thật sự có thể vào được đoàn phim, tôi không hi vọng cậu ấy gặp phải bất cứ sơ xuất gì." Lời nói ra vừa uyển chuyển vừa khéo léo, ý tứ lại cực kì rõ ràng.
Phó đạo diễn ha ha cười: "Hoàng đại*** đã cất công lên tiếng, tôi sao dám để nghệ sĩ nhà cậu chịu ấm ức?"
***Đại trong người đại diện.
Sau đó gã không nhìn Kỳ Minh thêm một lần nào nữa, cũng không ở lại tiếp chuyện, mặc kệ hai người ngồi đó chờ đợi.
Tầm trên dưới một phút sau, Tương Mộc Xuyên xuất hiện, ông không muốn nhiều lời, nói thẳng: "Đi đeo dây cáp vào."
Cửa ải nhan sắc đã thông qua, nhưng quan trọng là... Treo mình trên dây cáp, còn phải làm sao để duy trì được cảm xúc, chớ bị căng thẳng gây mất thăng bằng ở chi dưới.
Huỳnh Hoàng không ngờ Tương Mộc Xuyên vừa gặp đã kêu Kỳ Minh đi đeo dây cáp vào, cậu trai này hẳn là chưa từng đeo thứ đó, không chừng làm sao để giữ thăng bằng còn không biết, hắn vốn tưởng Tương Mộc Xuyên sẽ cho Kỳ Minh thời gian huấn luyện.
Huỳnh Hoàng: "Tương đạo, chuyện này..."
Tương Mộc Xuyên hiểu ý hắn, kiên nhẫn giải thích: "Không phải tôi cố ý muốn làm khó làm dễ gà nhà cậu, với tiến độ hiện tại, tôi không dư đâu ra thời gian để huấn luyện, nếu cậu ta làm được tôi còn có thể cân nhắc, không được lại đành phải tìm người khác."
Người diễn vai Khưu Hoá Vũ trước kia cơ bản đã quay được phân nửa, ai mà ngờ được anh ta nửa đường liền không chịu được khổ mà buông xuôi, trực tiếp phủi sạch trọng trách? Khưu Hoá Vũ lại là nhân vật quan trọng, không thể cắt bất kỳ phân đoạn nào, đành tìm một người thay thế, quay nốt những cảnh còn lại, hơn nữa, còn phải quay bù những phân đoạn trước kia.
Công việc gấp gáp, quỹ thời gian lại eo hẹp, lấy đâu ra thời giờ huấn luyện diễn viên treo mình trên dây cáp, vừa tới đã bắt lên cũng hợp lý.
Tương Mộc Xuyên không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói với Kỳ Minh: "Có làm được không? Được thì lên, nếu không được cậu có thể về ngay và luôn."
Kỳ Minh: "Tôi làm được."
Treo mình dây cáp với anh là chuyện nhỏ, kiếp trước, Kỳ Minh từ diễn vai quần chúng chuyển sang làm thế thân, nhóm diễn viên chính không muốn đeo chẳng lẽ lại không đến lượt anh? Huống chi sau khi thành danh, Kỳ Minh vẫn thường xuyên diễn những phân cảnh hành động, đeo dây cáp càng là chuyện như cơm bữa.
Huỳnh Hoàng có chút lo lắng, Tương Mộc Xuyên búng tay, "Được."
"Tổ đạo cụ, chuẩn bị."
Kỳ Minh đeo dây cáp lên người, từ từ được kéo lên.
Đây là lần đầu tiên anh đeo dây cáp ở thế giới này, Kỳ Minh nhắm chặt hai mắt, đến khi thân thể dừng lại trên không, anh mới từ từ mở mắt ra.
Hết thảy trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Trường quay phim quen thuộc, đám đông quen thuộc.
Nhưng mỗi một khuôn mặt lại vô cùng xa lạ.
Dù vậy, trong khung cảnh xa lạ này, Kỳ Minh lại tìm được chút liên hệ với thế giới cũ, cũng thật sự cảm nhận được anh đã không còn là Kỳ Minh mang về giải Ảnh đế quốc tế trước kia nữa.
Anh bây giờ, tất cả đều là số không, một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.
Kỳ Minh hít sâu một hơi, nhìn xuống nhân viên đang điều khiển dây cáp bên dưới thủ thế ra hiệu OK.
Sau khi chớp mắt lần nữa, khí chất trên người anh lập tức thay đổi hoàn toàn.
Rõ ràng chỉ mặc áo phông đơn giản, nhưng khí chất Kỳ Minh thể hiện ra lúc này lại khiến người ta quên luôn rằng anh đang mặc trang phục hiện đại.
Nếu như muốn dùng một câu để hình dung hình dung Kỳ Minh hiện tại, đó chính là tiên khí bồng bềnh.
Biểu tình trên mặt anh lạnh nhạt, nhưng không làm người ta cảm thấy đơ cứng, đôi mắt như hắc diệu thạch, ánh lên một tia lạnh lẽo, toàn thân trông cực kỳ lãnh đạm, rồi lại có một loại khí chất cao cao tại thượng, trong mắt không mang một chút tình cảm gì, nhưng khi anh cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt ấy như ẩn chứa một tia bi thương cùng đấu tranh.
Dây cáp treo trên người hiện diện vô cùng rõ ràng, nhưng vào lúc này lại không ai nhìn rõ nó, ánh mắt mọi người giờ đây đều bị dung mạo và khí chất của Kỳ Minh thu hút.
Trong kịch bản Khưu Hóa Vũ là một cao nhân ở ẩn, y cứu nữ chính khỏi cảnh diệt môn, là sư phụ nữ chính, là ánh trăng sáng vĩnh viễn không phai mờ trong lòng nàng.
Thân phận của Khưu Hoá Vũ vô cùng thần bí, trong kịch bản viết y là người không có hứng thú với thế tục, lạnh lùng vô tình.
Sau khi Kỳ Minh xem xong kịch bản, cảm thấy người này thật là mâu thuẫn. Nếu như Khưu Hóa Vũ thật sự lạnh lùng vô tình, vì sao lúc trước lại ra tay cứu giúp nữ chính? Còn đứng đằng sau góp phần tương trợ lúc võ lâm giang hồ lâm vào nguy khốn?
Cho nên anh cảm thấy Khưu Hóa Vũ nhất định đã trải qua một vài chuyện, khiến y muốn rời xa giang hồ thế sự, cái gọi là lạnh lùng vô tình có lẽ cũng chỉ là y tự thôi miên bản thân mà thôi.
Cốt truyện của [Võ Lâm] vô cùng đơn giản, bối cảnh là một vương triều sắp tới độ diệt vong, đại loạn diễn ra.
Trấn Bắc vương khởi nghĩa vũ trang, nhân danh cứu vớt thiên hạ, liên hợp các nhân sĩ võ lâm lật đổ vương triều cũ, được sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, thế lực của hắn ngày càng mở rộng, địa vị có thể sánh ngang với vương triều.
Nhưng Trấn Bắc vương tính tình đa nghi, đại nghiệp còn chưa thành, đã muốn qua cầu rút ván, khống chế toàn bộ võ lâm Trung Nguyên.
Nữ chính Tương Dao có phụ thân là Minh Chủ võ lâm, Trấn Bắc vương mới đầu là muốn thông quá vị Minh Chủ ấy khống chế toàn bộ võ lâm, nhưng cha Tương Dao tuyệt nhiên không chịu đồng ý trở thành con rối của Trấn Bắc vương, hắn ta liền cho người tàn sát toàn bộ trên dưới Tương gia, Tương Dao mạng lớn không chết, được Khưu Hóa Vũ cứu.
Trấn Bắc vương nâng đỡ một con rối mới lên làm Minh Chủ võ lâm, nam chính Hứa Chiêu Nhiên chính là con trai của vị Minh Chủ mới.
Hứa Chiêu Nhiên là người nghĩa hiệp, hiển nhiên cũng không muốn toàn bộ võ lâm Trung Nguyên phải trở thành tay sai của Trấn Bắc vương, liền bắt đầu tìm kiếm chứng cứ, hòng đạp đổ âm mưu của hắn ta.
Tương Dao muốn báo thù cho cha, rời khỏi sơn cốc Di Không nơi Khưu Hóa Vũ ở ẩn, nhờ giao chiến mà trở thành bằng hữu với Hứa Chiêu Nhiên, dưới sự đuổi gϊếŧ không ngừng của Trấn Bắc vương, cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn, hai người nảy sinh tình cảm. Cuối cùng cả hai liên thủ, từng chút từng chút vạch trần chân tướng.
Khi dã tâm của Trấn Bắc vương sắp được vạch trần, đại hội võ lâm lại diễn ra, nhưng tất cả nhân sĩ giang hồ bước chân vào sơn trang lại đều bị Trấn Bắc vương khống chế lại, giới võ lâm Trung Nguyên rơi vào tình thế nguy nan trước đây chưa từng có.
Chính vào lúc này, Khưu Hóa Vũ xuất đầu lộ diện, ném đầu Trấn Bắc vương lên lôi đài.
Trấn Bắc vương chết, thế lực và dã tâm của hắn cũng ầm ầm sụp xuống theo, Hứa Chiêu Nhiên và Tương Dao cùng nhau chỉnh đốn lại giới võ lâm Trung Nguyên, sau đó lãnh đạo những người yêu nước cùng lật đổ triều đình.
Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Đây là một bộ phim thương mại điển hình, dựa theo định luật phim ảnh thương mại cùng hình tượng nữ chính vạn người mê, sở dĩ Khưu Hóa Vũ làm tất cả khẳng định là bởi vì thích nữ chính, là đang quét sạch tất cả chướng ngại vì nàng.
Nhưng Kỳ Minh - người dành cả đêm ngồi nghiên cứu kịch bản và nhân vật Khưu Hóa Vũ lại không cho là như vậy, trong kịch bản có nói về nhân vật Trấn Bắc vương, thủa chưa đứng lên tổ chức khởi nghĩa vũ trang, trong Vương phủ có một người phụ tá, người ấy tại thời điểm Trấn Bắc vương mở rộng thế lực liền trở thành cánh tay đắc lực vô cùng, thậm chí còn nhờ vào võ công cao cường, mà giúp hắn chặn lại vô vàn âm mưu ám sát, nhưng sau đó, người phụ tá ấy lại không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Kỳ Minh đoán, người ấy chính là Khưu Hóa Vũ.
Khưu Hoá Vũ là một con người mang tấm lòng thương sinh, lúc trước trở thành phụ tá bên mình Trấn Bắc vương hẳn là bởi vì y cảm thấy hắn sẽ trở thành một minh quân yêu dân như con, nhưng sau đó dã tâm của Trấn Bắc vương dần dà bành trướng, càng nắm nhiều quyền lực trong tay, hắn càng không cần phải ẩn giấu gì thêm nữa.
Trấn Bắc vương không toàn tâm toàn ý tin tưởng Khưu Hóa Vũ, âm thầm giải quyết y trong đêm tối, nhưng cuối cùng lại bị Khưu Hóa Vũ phát hiện.
Bởi vậy y hoàn toàn thất vọng, thậm chí tràn ngập hổ thẹn cùng tự trách, mình thế mà lại đi tiếp tay cho một tên bạo quân.
Cho nên Khưu Hóa Vũ lựa chọn trốn tránh, ẩn mình nơi thâm sơn cùng cốc, không màng thế sự.
Nhưng y có thể buông xuôi tất cả sao? Chắc chắn là không.
Cho nên y cứu nữ chính, đứng trong bóng tối trợ giúp hai người, cuối cùng thậm chí còn gϊếŧ được Trấn Bắc vương.
Toàn bộ những điều đó đều là cốt truyện nho nhỏ Kỳ Minh tưởng tượng bồi đắp thêm về nhân vật "Khưu Hóa Vũ".
Anh treo mình trên dây cáp, cơ thể hoạt động, mỗi một tấc bắp thịt đều tiến vào trạng thái thả lỏng, không cảm giác được chút gì gọi là cứng nhắc.
Anh là Khưu Hoá Vũ, Khưu Hóa Vũ chính là anh.
Dùng thái độ lạnh lùng nhìn đời, nhưng đáy lòng vẫn mang nỗi niềm thương sinh như cũ, mỗi ánh mắt đều tràn ngập thương xót và bi thống từ sâu thẳm bên trong.
Tổ đạo cụ kéo Kỳ Minh xuống, còn chưa gỡ dây cáp, Tương Mộc Xuyên đã vọt đến.
Ông nắm lấy vai anh, vội vã không nhịn được mà hỏi: "Mau nói cho tôi biết, cậu cảm thấy Khưu Hoá Vũ là kiểu người gì?"
Kỳ Minh thấy thái độ của Tương Mộc Xuyên, liền biết phân tích của mình về nhân vật Khưu Hóa Vũ đã đúng, anh liền nói những lý giải về nhân vật này của mình cho ông nghe.
Tương Mộc Xuyên vỗ tay cười to, "Tốt tốt tốt, là cậu đi!" Ông liên tục nói từ "tốt" ba lần, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng với Kỳ Minh.
Phó đạo diễn kéo áo Tương Mộc Xuyên, sau đó hai người liền tới một góc nói chuyện.
Phó đạo diễn: "Tương đạo, bên Hoa Giang gọi điện cho tôi, nói là hi vọng ông giữ lại nhân vật Khưu Hóa Vũ này, bên họ có diễn viên trống lịch trình."
Hoa Giang trong miệng phó đạo diễn, chính là một trong những nhà đầu tư của [ Võ Lâm ].