Mồ hôi trên trán có lẽ là nóng khi lái xe, hoàn toàn không phải là mô hôi lạnh đau đón.
“Đờ mờ, bị chơi xỏ, Dương Tiêu mau bỏ tay ra!” Lưu Chiến Thăng vội vàng mãng.
Bị nhìn thấu âm mưu, Dương Tiêu buông Đan Ba ra hét lên: “Đau, đau quái”
“Ôi ôi!”
Dương Tiêu bỏ tay, Đan Ba như được miên tội chêt.
Để ý kỹ hơn, lúc này tay phải của Đan Ba cực kỳ đỏ, giỗng như móng heo kho tàu.
Lại nhìn tay phải của Dương Tiêu, trắng mềm mại, không hề có vết thương.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Chiến Thắng như bị trúng hàng chục nghìn điểm sát thương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đậu xanh rau mát Đan Ba, dũng sĩ số một Đại Tây Bắc mi đầu trực tiếp với Dương Tiểu, thế..
lại thua?
Điều này… làm sao có thể?
Cung Linh Nhi mở mắt ra, nhìn thấy tay phải của Đan Ba đỏ bừng như móng heo kho tàu, mắt cô mở to.
“Trời ạ! Dương Tiêu, vừa nãy anh giả vờ hết à? Anh xâu thế? Vừa nãy doạ tôi sợ chết khϊếp!” Cung Linh Nhi nghẹn họng nhìn trân trồi.
Dương Tiêu cười xấu xa: “Nhìn rõ không nói rõ vần là bạn tốt, chút đạo lý này cô còn không hiểu à?”
Nhìn rõ không nói rõ vẫn là bạn tốt?
Nghe Dương Tiêu nói, Lưu Chiến Thắng như chọt hiểu ra, cả người vô cùng hỗn độn tại chỗ.
Giờ phút này, Lưu Chiến Thắng chỉ cảm thây chỉ số thông minh của mình đã bị sỉ nhục rất nhiều, chỉ cảm thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên thế giới này.
Vừa nấy Dương Tiêu chỉ giả vờ, anh ta lại ngây thơ cho rằng đó là Đan Ba cô ý diễn.
Nghĩ đến đây, Lựu Chiến Thắng cảm thây khó chịu giông như chó.
“Anh… rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại mạnh như vậy?” Đan Ba đã nhẹ nhõm hơn nhiều, kinh hãi nhìn Dương Tiêu.
Là dũng sĩ số một Đại Tây Bắc, thế mà anh ta lại không thể đối phó được với tên nhóc gây yêu, điều này khiến Đan Ba như rơi khỏi thần đàn, cả người cảm thầy không ồn.
Dương Tiêu cười nhẹ: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hai người các người làm khó một cô gái trên sân golf, chuyện này không thích hợp cho lăm nhỉ?”
Hôm nay Cung Linh Nhi có thời gian tới chơi golf, ai dè lại tình cờ gặp Lưu Chiến Thắng và Đan Ba.
Tình yêu của Lưu Chiến Thắng dành cho Cung Linh Nhi không thê diễn tả băng lời.
Điêu khiên Lưu Chiên Thăng khó chịu là Cung Linh Nhi hoàn toàn không quan lãi đến anh ta, ánh mắt nhìn anh ta như nhìn chằm chằm vào một con ruồi thối phiền chán.
Điều này khiến Lưu Chiến tranh tức giận, Lưu Chiến Thắng quyết định gây khó dễ với Cung Linh Nhi.
Ai biết Cung Linh Nhi lại gọi Dương Tiêu tới..