Thấy Dương Tiêu đầu hàng, các nhân viên chấp hành pháp luật thả lỏng, trong khi Dương Bân Hàn cười hả hê: “Dương Tiêu, cậu thật sự khiến tôi ngạc nhiên, yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gϊếŧ được cậu.
Hôm nay cậu không gϊếŧ ‹ được tôi, chờ tôi giải quyết xong việc ở nước ngoài, tôi không chỉ phải tự tay gϊếŧ cậu, mà còn yêu thương em dâu, ha ha ha hai”
Nói xong, Dương Bân Hàn nhận ra không còn bao nhiêu thời gian nữa, trước mắt chưa xử lý được Dương Tiêu, vì vậy xoay người đi về phía bên trong sân bay.
Nhóm nhân viên chấp hành pháp luật đã bỏ vũ khí, muôn bắt giữ Dương Tiêu.
.
truyện đam mỹ
“ÀmlII”
Đột nhiên, một âm thanh như chớp vang dội vang lên.
Dương Bân Hàn quay đầu nhìn theo bản năng.
VùiI Vào lúc này, Dương Tiêu vôn đang làm một động tác đâu hàng, đột nhiên bước đi, cơ thê của anh như mũi tên lập tức tung ra một đòn chí mạng vê phía Dương Bân Hàn.
“Dương Tiêu, cậu… cậu muốn làm gì?” Thây Dương Tiêu nỏi giận, vẻ mặt của Dương Bân Hàn thay đồi điên cuồng, anh ta muốn né tránh nhưng đã hoàn toàn muộn.
Bóp!!!
Trong tích tắc, chân phải của Dương Tiêu hóa thành bóng mờ, đá mạnh vào ngực Dương Bân Hàn.
Trước sự chứng kiên của hàng nghìn người tại sân bay, Dương Bân Hàn bị Dương Tiêu đánh trúng, cả người anh ta bỗng chốc bay lên không trung.
Phụt phụt!
Dưới cái nhìn của hàng nghìn người, thân hình của Dương Bân Hàn đang bay lên không trung như diêu đứt dây, máu tươi nở rộ trong không khí.
ÀmlI!
Cuối cùng, cơ thể của Dương Bân Hàn bị Dương Tiêu đá bay hơn mười mét, sau đó nặng nề ngã xuống đắt.
Tí tách Chạm mặt đất, trước ngực Dương Bân Hàn rỉ máu, máu tươi trào ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Khóe miệng Dương Bân tràn đầy tơ máu, anh ta ôm ngực vô cùng đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu càng thêm kinh hãi.
Đánh chết anh ta, Dương Bân Hàn cũng không ngờ tới Dương Tiêu sẽ đột nhiên nồi giận, giáng một đòn chí mạng vào anh ta.
“Dương Bân Hàn, chúc anh sống lâu!” Sau khi làm tất cả những điêu này, cơn tức giận của Dương Tiêu mới tiêu tan không ít.
Ở khoảng cách gân như vậy, trong nháy mát Dương ] Tiêu bộc phát, tuy răng không làm hết khả năng, nhưng lực lượng này không phải thứ người thường có thê chịu được.
Một chân này rơi xuống, không biệt đã Dương Bân Hàn bị gãy bao nhiêu chiêc xương sườn, máu từ trong cơ thể trào ra.
Dương Tiêu hoàn toàn chắc chắn, lần này Dương Bân Hàn hơn một nửa đã cửu tử nhật sinh.
Dương Bân Hàn há to miệng, trông đau khổ đến cùng cực, như thê anh ta đang kêu cứu..