Chương 1191:
Giờ phút này, tật cả người nhà họ Đường đêu câm như hên, dưới hơi thở không lỗ của Dương Tiêu bọn họ đâu dám lên tiêng.
Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyêt nghiêm mặt nói: “Mộc Tuyết, mây năm qua nhà họ Đường nợ em, hôm nay, anh Dương Tiêu sẽ giúp em lây lại từng thứ một!”
Đầu tiên, ánh mắt của Dương Tiêu sáng quắc khóa chặt Đường Dĩnh đang bò dậy.
“Anh… anh muốn làm gì?” Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân Đường Dĩnh dựng đứng.
Giờ phút này, Dương Tiêu ở trước mặt tạo cho Đường Dĩnh cảm giác không giông người chút nào, mà là một con dã thú có thể lây mạng nhỏ của cô ta bất cứ lúc nào.
Lân này, Dương Tiêu không nhìn Đường Mộc Tuyết, giọng điệu năng nê: “Mộc Tuyết, anh biệt em vần luôn tốt bụng, có những chuyện hãy để anh tự mình làm thay eml”
Nói xong, Dương Tiêu đi chậm về phía Đường Dĩnh.
“Dương Tiêu, anh… rốt cuộc anh muôn làm gì?” Đường Dĩnh khó khăn nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau.
CháfII!
Vừa mới đên gân Đường Dĩnh, Dương Tiêu đột nhiên tát vào mặt Đường Dĩnh một cái nặng nê, mặt Đư BI Dĩnh đau xót, suýt ngất xỉu.
“Anh… anh dám đánh tôi?” Hai mắt Đường Dĩnh như sắp nứt ra, sự hoảng Sợ trong lòng dần biến thành tức giận.
Chó gấp cũng sẽ nhảy tường, chưa kê Đường Dĩnh còn bị Dương Tiêu đánh.
Hải! Nhìn thây Dương Tiêu thê mà đánh Đường Dĩnh, kèm theo một tiếng tát rõ ràng rơi xuông, trong lòng đám người nhà họ Đường chân động, như thê có một nhát búa nặng nê đập vào tim họ. Ai có thể ngờ răng Dương Tiêu chẳng nói lời nào đã bước tới tát vào mặt Đường Dĩnh.
Trong mắt Dương Tiêu tràn đầy căm hận: “Cùng một dòng tộc nhưng lại không quan tâm niệm tình người.
cùng tộc, bât nhân bắt nghĩa, nhiều lân không biết đúng sai, nhắm vào Mộc Tuyết, nên đánh!”
Phẫn nộ, cảm giác tức giận mãnh liệt từ trong người Dương Tiêu từ từ bay lên. Nghĩ đên cái tát trên mặt Đường Mộc Tuyết hai ngày trước, lòng Dương Tiêu thật sự rất đau.
Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết mở to, không thể tin được che đôi môi đỏ mọng gợi cảm, cô không ngờ Dương Tiêu lại mạnh mẽ đến vậy.
Cung Minh cùng các đại gia kinh Nai ở thành phố Trung Nguyên nhìn thấy cảnh tượng trước mất, trong lòng vui sướиɠ tràn trề. Tất cả bọn họ đều nghe nói Đường Mộc Tuyệt bị Đường Dĩnh tùy ý làm nhục, bị Đường Dĩnh tát vào mặt.
Lúc này, Dương Tiêu giúp Đường Mộc Tuyệt báo thù rửa hận, trông có vẻ xúc phạm người có văn hoá, nhưng lại hả lòng hả dạ.
Đúng vậy, thân là đàn ông nhất định phải đầu đội trời chân đạp đất. Vợ bị nhục, đàn ông sao có thê nén giận?
Bọn họ không đánh đập con gái, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đánh đập phụ nữ đanh đá.
Trong mắt mọi người, Đường Dĩnh hoàn toàn là hình ảnh của người đàn bà đanh đá.
“Đánh hay lắm!” Long Ngũ là người phân chấn nhất.
Anh ây đã tận mắt nhìn thây cái tát in hắn trên mặt Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu là anh em của anh, Đường Mộc Tuyết là em dâu của anh, Long Ngũ rất muốn đích thân hung hăng đánh Đường Dĩnh.