Chương 1108:
“Tỏ vẻ bí ẩn!” Triệu Văn Triết xác định Dương Tiêu đang giả vờ bình tĩnh.
Mặc kệ là ai gây ra vụ án gϊếŧ người này, đều bị coi là nghi phạm, chỉ sợ trong lòng cũng đã khiệp sợ, anh ta không tin Dương Tiêu không SỢ.
Chỉ là điêu mà Triệu Văn Triệt không bao giờ ngờ tới chính là Dương Tiêu từng giêt địch như ma, đừng nói là hoảng sợ, trong lòng Dương Tiêu còn không nỗi lên một chút gợn sóng nào.
Dương Tiêu đi về phía ông cụ Triệu Thiết Căn: “Ông ngoại, đây là bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia, ông đưa cho bà ngoại mang đi theo đi!”
Cái gì! Trang sức phỉ thúy hoàng gia?
Dương Tiêu đã thực sự mua được bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia có giá trị ít nhât một hai triệu tệ?
“Đây… đây là trang sức phỉ thúy hoàng gia?” Triệu Thiết Căn sửng Sôt.
Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông cũng đã từng nghe nói một bộ trang sức phi thúy hoàng gia đất giá như thế nào.
Dương Tiêu lại lên tiếng: “Đúng vậy, ông ngoại, tâm nguyện lớn nhất khi còn sông của bà ngoại đã thực hiện được!”
Người già thường thích mang theo một sô đồ trang sức, giữa người già với nhau cũng sẽ có khoe khoang.
Ví dụ như con cái của ông bà hàng xóm mua đồ trang sức cho người già, mặc dù bọn họ nói đắt quá, không nỡ, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui vẻ.
Điều này khiến những người già khác nhìn thậy cũng phải trâm trô, tự nhiên mong răng mình cũng có một bộ trang sức của riêng mình.
Đáng tiếc, khi còn sống bà cụ nhà họ Triệu đã không hoàn thành được tâm nguyện của mình, giờ bà đã không còn nữa, Dương Tiêu không muôn bà cụ ôm tiếc nuối mà ra đi.
“Thật hay giả?” Triệu Văn Triết chế nhạo.
Tôn Phú Quý khinh thường nói: “Chắc chắn là giả, một bộ trang sức phi thúy hoàng gia có giá trị bao nhiêu chẳng lẽ mọi người còn không biết?”
Con cháu nhà họ Triệu ¡m lặng, bọn họ dùng ánh mắt tràn đầy nghỉ ngờ nhìn Dương Tiêu.
Bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá ít nhất một hai triệu tệ không phải là số tiền nhỏ, đủ đề mua hai căn nhà ba phòng ở huyện Thiên Sơn.
Như đã biết, nhà họ Triệu về cơ bản là nông dân, chỉ có Triệu Văn Triết kinh doanh thủy sản có chút danh tiếng.
Tuy nhiên, giá trị của Triệu Văn Triết ở thời kỳ đỉnh cao cũng rất hạn chế, căng hệt cỡ cũng chỉ mua được một bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia.
“Giả? Mở ra xem thử sẽ biết là thật hay giả thôi mà.” Dương Tiêu nhẹ giọng nói.
Thành kiên trong lòng mọi người là.
một ngọn núi lớn, đặc biệt là một số người dân nông thôn, thành kiến là lớn nhất, hôm nay Dương Tiêu sẽ dùng sự thật nói chuyện.
Triệu Thiết Căn hơi do dự, bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia đặt như vậy ông nghĩ cũng không dám nghĩ.
Triệu Văn Triết chế nhạo nói: “Bác cả, tôi đã từng nhìn thấy đồ trang sức phi thúy hoàng gia, đề tôi xem thử!”