Hổ Tế

Chương 1103

Chương 1103:

Nếu để cập trên biết tôi làm số sách giả, tôi sẽ bị đuổi việc.” Nữ nhân viên đứng quây tỏ vẻ không thư ơng lượng gì cả.

Trong mắt cô ta, Dương Tiêu chỉ muôn giả vò trước mặt Đường Mộc Tuyết, tạo được ân tượng tốt với Đường Mộc Tuyết, sau đó đề Đường NI Tuyết giao mình cho Dương iêu Cô ta đã nhìn thấy ¡ rất nhiều loại đàn ông như thế này, tật cả bọn họ đều đưa biên lai giả lừa các cô gái lên giường.

Dương Tiêu trịnh trọng nói: “Cô thật sự nghĩ nhiêu rôi, người bên ngoài kia là vợ của tôi, tôi cũng không dơ bần như cô nghĩ!”

“Được rồi, đừng duy trì lòng tự trọng kém cỏi đáng thương này của anh.

Chuyện này tôi biết anh biết trời biết đât biết, anh yên tâm chị đây sẽ không nói cho người khác biết đâu.”

Nữ nhân viên đứng quây cười lạnh, dáng vẻ nắm chắc được Dương Tiểu.

Là phụ nữ, cô ta phải công nhận Đường Mộc Tuyết quá đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những minh tỉnh lớn trong phim.

Dương Tiêu không xâu, nhựng nữ nhân viên đứng quây. cho răng Dương Tiêu không hề xứng với Đường Mộc Tuyết.

Đẹp trai cũng vô dụng, cần phải có vốn liễng vững vàng mới xứng với mỹ nhân xinh đẹp như vậy.

Chàng trai trước mặt này trông nghèo nàn, ăn mặc rách rưới, không biết làm cách nào mà có thể quyên rũ một cô gái xinh đẹp như vậy.

Dương Tiệu dở khóc dở cười: “Cô thật sự hiểu lầm rồi, tôi còn có việc phải làm, mau giải quyết thủ tục đi!”

Giờ phút này, Dương Tiêu chỉ muôn mua đô trang sức phỉ thúy hoàng gia hoàn thành tâm nguyện của bà Cụ Triệu khi còn sông, sau đó sẽ giải quyết việc chôn cât.

Đông thời, Dương Tiêu cũng liên hệ với Hồ Khoan Quảng lập kế hoạch nhằm tìm ra hung thủ thực sự đứng sau, trả thù cho bà cụ Triệu, đồng thời rửa sạch oan ức cho mình.

Sau khi giải quyết xong nhữ: ng chuyện này, Dương Tiêu sẽ trỏ lại Trung Nguyên đôi phó với nhà họ Đường.

Kể từ khi chính thức tuyên chiến với nhà họ Đường, những rắc rồi xảy ra sau đó, Dương Tiêu thực sự không định trì hoãn nữa.

Sau khi sự việc của bà cụ Triệu kết thúc hẳn, Dương Tiêu sẽ lập tức tấn công nhà họ Đường, hỗ trợ Đường Mộc Tuyết lên vị trí trên.

Đêm dài lắm mộng, Dương Tiêu đã đợi không kịp muôn nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh và những con cháu nhà họ Đường khác.

“Nhóc này, đừng không biết xấu hồi!

Tôi sẽ nhường một bước, mười nghìn tệ, ít hơn mười nghìn tệ tôi sẽ không làm đâu!” Nữ nhân viên đứng quây kiên quyết nói.

Dương Tiêu hoàn toàn không nói nên lời: “Tôi thật sự không giả vò, tôi thật sự tới mua trang sức phỉ thúy.”

“Đờ mờ! Anh thật không biết xấu hồ!”

Nữ nhân viên đứng quây tức giận.

Trước đó, cô ta đã làm không ít số sách giả, mức phí tôi thiểu là mười nghìn tệ. Mười nghìn tệ thôi mà Dương Tiêu cũng không đưa cho cô ta, khiên cô ta hoàn toàn tức giận.

Dương Tiêu phất tay: “Tôi đang vội, mau quẹt thẻ giao hàng.”