Hổ Tế

Chương 839

Chương 839:

Nhìn kỹ một chút, cô gái này trạc tuổi Đường Mộc Tuyết, nhan sắc hạng nhất, dáng người khoẻ mạnh cân đối, nhưng lúc này lại toát ra khí chất sâu thẳm.

Dương Tiêu mở cửa kính xe, nghi ngờ nói: “Các người đang chặn xe của tôi, mau tránh ra, tôi phải đón vợ tan làm!”

Người phụ nữ trẻ không quan tâm Dương Tiêu nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói: “Thằng cặn bã anh là Dương Tiêu?”

Bị người phụ nữ trẻ chất vấn, Dương Tiêu đã vô cùng sửng sốt.

Cặn bã?

Rõ ràng là mình trung thành với gia đình không đổi, sao lại trở thành một tên cặn bã?

Nhìn Triệu Vô Cực đang hả hê cách đó không xa, Dương Tiêu biết rằng đây hẳn là chiêu trò của Triệu Vô Cực.

Lần trước ở khách sạn, anh không chỉ làm rơi chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng triệu tệ của Triệu Vô Cực mà còn khiến Triệu Vô Cực say xỉn. Sau khi say xin, Triệu Vô Cực hét lên tình trạng thận yếu của mình ở sảnh khách sạn, hoàn toàn xấu hỗ trước mặt Đường Mộc Tuyết.

Triệu Vô Cực sinh ra trong nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Trung Nguyên, ở nước ngoài sáu năm, tính tình kiêu ngạo, ngạo mạn, lời nói độc ác không nuốt trôi được.

Có lẽ người phụ nữ trẻ này là người mà Triệu Vô Cực tìm đến, cố tình vu khống mình nɠɵạı ŧìиɧ khiến Đường Mộc Tuyết nghi ngờ tình cảm của mình.

Nghĩ đến đây, Dương Tiêu nhìn người phụ nữ trẻ với ánh mắt cảnh giác: “Người đẹp, hình như chúng ta không quen biết nhau?”

“Không biết? Dương Tiêu, tên cặn bã này dám nói chúng ta không quen biết?” Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ trẻ tràn đầy lửa giận.

Dương Tiêu càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình là đúng, anh thật sự không biết người phụ nữ trẻ tuổi này, sao đối phương có thể quen biết anh? Thật là nực cười.

Dương Tiêu nói không nên lời: “Người đẹp, Triệu Vô Cực cho cô bao nhiêu tiền để cô bán nhân cách của mình? Tôi sẽ cho cô gấp đôi, mong cô đừng gây phiền phức cho tôi!”

Triệu Vô Cực không phải là người tốt, anh ta có thể làm mọi cách để theo đuổi Đường Mộc Tuyết.

Đợi sau khi Đường Mộc Tuyết tan làm, cảnh tượng người phụ nữ trẻ này la hét cô ta đang mang thai đứa con của mình thì đó càng máu chó hơn.

“Cái gì? Anh đưa gấp đôi? Coi bà đây là người bán thịt hả?” Vừa nghe lời này, người phụ nữ trẻ chỉ muốn lập tức kéo Dương Tiêu xuống xe.

Dương Tiêu chắc chắn đối phương là người Triệu Vô Cực tìm đến có tình để gây rắc rối, vì vậy anh đã đóng cửa kính xe, phót lờ người phụ nữ trẻ.

Nhất định không thể xuống xe, nếu xuống xe bị người phụ nữ trẻ này nhảy vào ôm bị Đường Mộc Tuyết nhìn thấy, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự đóng cửa kính xe, người phụ nữ trẻ tức giận gõ cửa kính xe: “Đi ra, thằng cặn bã, mau cút ra cho tôi. Hôm nay bà cô đây phải đập anh thành bánh mì thịt, tịch thu công cụ phạm tội của anh.”

“Đậu xanh rau má!” Cảm nhận được sát khí dào dạt tỏa ra từ người phụ nữ trẻ, mặt Dương Tiêu đanh lại.

Rõ ràng anh không làm điều gì xấu, tại sao lại phải tịch thu công cụ phạm tội của mình?

Hơn nữa anh còn chưa nối dõi tông đường, đến bây giờ vẫn là xử nam, muốn thu thập linh vật của mình, không có cửa đâu!

“Đi ra, đi ra cho tôi!” Thân thể của người phụ nữ trẻ run lên.

Ở đây cách tập đoàn Y dược Đường Nhân không xa, khi ra khỏi công ty Đường Mộc Tuyết có thể nhìn thấy xe mình, Dương Tiêu mặc kệ bật nhạc lên, nheo mắt không để ý.

Nhìn chằm chằm Dương Tiêu ở trong xe nghe nhạc, người phụ nữ trẻ thực sự tức giận!

Đáng tiếc Dương Tiêu không cử động mà cũng không đi ra, khiến cô ấy rất bắt lực.