Chương 813:
Cái tát rơi xuống, trong phút chốc, một bàn tay in hình năm ngón vô cùng trói mắt hiện lên trên gương mặt của Triệu Cầm.
Triệu Cầm bị đánh hai mắt nổ đom đóm, bà ta hoảng sợ nói: “Đại ca, con gái của tôi nhất định sẽ tới cứu tôi, anh yên tâm, sẽ trả đủ ba triệu tệ không thiếu một xu cho các anh.” “Mẹ kiếp! Bây giờ mà bà còn dám lừa tôi?” Người đàn ông trung niên mặc vest tức giận nói.
Một tay ông ta túm tóc của Triệu Cầm, bàn tay kia liên tục rơi xuống trên mặt Triệu Cầm.
Chát chát chát chát chát chát! Mỗi cái tát dữ dội rơi xuống Triệu Cầm đều bật khóc.
Tát chính diện, tát ngược lại, tát chính diện, tát ngược lại, cứ liên tục như thế! Không lâu sau, toàn bộ khuôn mặt Triệu Cầm sưng lên như đầu heo, trên mặt đầy vết hẳn sâu, thậm chí khóe miệng Triệu Cầm còn tràn ra một vòng máu.
Giờ phút này, Triệu Cầm hoàn toàn khϊếp sợ, bà ta nhận ra mình gặp rắc rối nghiêm trọng, đối phương không hè thương xót, chứ đứng nói để mình vào mắt.
Người đàn ông trung niên mặc vest tức giận khiển trách tên đàn em bên cạnh: “Ai bảo cậu cô cho bà ta vay năm trăm nghìn tệ? Đừng nói là ba triệu, ngay cả năm trăm nghìn tệ chúng ta cũng khó lấy lại được.” “Anh… anh Cường, bà ta là quý bà, sao có thể không tra nổi ba triệu tệ? Anh xem, bà ta đeo túi hiệu Hermes, toàn đeo túi hàng hiệu lớn, bà ta còn nói mình sống trong khu biệt thự bên hồ Nhạn Minh!” Tên đàn em nhanh chóng giải thích.
Người đàn ông trung niên mặc vest khinh thường liếc nhìn Triệu Cầm: “Mở to mắt chó của cậu ra nhìn cho kỹ, túi Hermes bà ta đeo là đồ rác rưởi nhát, giá thị trường cũng chỉ có mười nghìn hai mươi nghìn tệ. Trên thực tế đều là hàng loại a, hàng loại a hiểu không? Chỉ có thể lừa gạt mắấy người không có kiến thức như cậu!” còn sống trong biệt thự bên hồ Nhạn Minh? Cậu chỉ biết nghe bà ta nói phét như thế hả! Cái loại đàn bà ham mê hư vinh này, cái gì mà không nói phét được?” Bọn họ làm công việc này, năm trăm nghìn tệ đối với bọn họ không phải là con số nhỏ.
Cho dù là cho vay nặng lãi thì năm trăm nghìn tệ cũng chỉ cho những người giàu có, biết gốc, biết giá trị của người cho vay.
Điều khiến người đàn ông trung niên mặc vest không nói nên lời là tên đàn em của ông ta lại thực sự cho một người phụ nữ trung niên ham mê hư vinh vay tiền.
“Đại ca, tôi thật sự ở khu biệt thự bên hồ Nhạn Minh!” Triệu Cầm vội vàng nói.
Giờ phút này, Triệu Cầm hoàn toàn hoảng sợ, bởi vì người đàn ông trung niên mặc vest nói đúng, túi Hermes của bà ta là loại thấp nhát, tắt cả quần áo đều là hàng loại a, lừa gạt được người thường.
Bà ta không thể mua được sản phẩm chính hãng, ngay cả khi có tiền, Triệu Cầm cũng muốn tiêu xài thay vì lãng phí vào quần áo.
Người đàn ông trung niên mặc vest thấy Triệu Cầm còn dám phản bác, ông ta không kìm được lửa giận đá vào mặt Triệu Cầm, Triệu Cầm bị đá mắt nổi đom đóm nằm liệt trên mặt đất.
Một chất lỏng sền sệt chảy ra từ lỗ mũi của Triệu Cầm, Triệu Cầm chạm vào thì thấy trên tay bà ta có máu.
“Máu? Chảy máu, tôi muốn đến bệnh viện, không được, tôi muốn đến bệnh viện, nhanh lên, đưa tôi đến bệnh viện!” Sau khi Triệu Cầm bị người đàn ông trung niên mặc vest đá chảy máu mũi Triệu Cầm bị doạ suýt hồn bay phách lạc.
Thấy Triệu Cầm còn dám khóc lóc om sòm, người đàn ông trung niên mặc vest đấm vào bụng Triệu Cầm.
Aaaaalll Trong giây tiếp theo, một tiếng thét như tiếng mổ lợn từ trong miệng Triệu Cầm vang lên.
Một cơn đau không nói nên lời truyền khắp cơ thể gân mạch của Triệu Cầm, nước mắt đau đớn của bà ta chảy dài, khuôn mặt không còn chút máu, trên trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng.
Người đàn ông trung niên mặc vest rút ra một con dao găm, dí vào cổ Triệu Cầm: “Bà điên, còn dám kêu, tin hay không, tôi sẽ xuống tay đưa bà về Tây Thiên?” “Tin tin tin!” Triệu Cầm lập tức che miệng không dám phát ra tiếng.
Triệu Cầm sửng sốt, người đàn ông trung niên mặc vest nói với tên đàn em bên cạnh: “Trông chừng bà ta kỹ cho tôi, lát nữa con gái bà ta gọi tới thì nhớ gọi tôi.” “Vâng, anh Cường!” Tên đàn em mặc đồ đen cung kính nói.
Sau khi người đàn ông trung niên mặc vest rời đi, gương mặt thanh niên tràn đầy thù địch, anh ta nháy mắt, có máy người mặc đồ đen tiến lên.
Triệu Cầm lạnh cả sống lưng, run rẩy nói: “Các… các người muôn làm gì?”