Chương 682:
Vừa nói, Triệu Cầm vừa nhìn Triệu Vô Cực nịnh bợ: “Triệu công tử, đây là Rolex của cậu! Triệu công tử, phế vật này quá không biết phép tắc, tôi thay mặt phé vật này xin lỗi cậu!”
Trong lòng Triệu Cầm, bà ta đã muốn trở thành mẹ vợ của Triệu Vô Cực, sao có thể để Dương Tiêu làm hỏng chuyện tốt của mình chứ?
“Mẹ, mẹ đủ rồi!” Đường Mộc Tuyết không chịu nồi nữa.
Nhìn thấy Triệu Cầm lại nhặt chiếc đồng hồ yêu quý của mình từ thùng rác, điều này khiến trong lòng Triệu Vô Cực rối bời.
Anh ta thực sự có hơi suy sụp, Đường Mộc Tuyết xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, sao có thể có một người mẹ ngu ngốc như vậy?
Phải biết rằng, lúc này anh ta nhận chiếc đồng hồ này, không chỉ làm mắt giá trị của bản thân.
Nếu thực sự muốn trả lại cho anh ta, ít nhất cũng phải tìm một nơi không có người!
Triệu Vô Cực bắt lực nói: “Bác gái, chiếc đồng hồ này đã là của Dương Tiêu. Từ khi Dương Tiêu ném đi thì đã là đồ bỏ đi! Không đáng giá bao nhiêu, bác gái, néu bác thích thì đợi hai hôm nữa, cháu sẽ lấy cho bác một cái có phong cách phổ biến nhát, giá sẽ không thấp hơn thế này.”
“Ò! Quá tuyệt, Triệu công tử thật sự hào phóng!” Triệu Cầm nghe vậy thì mừng rỡ.
Bà ta ném chiếc Rolex xuống, lại dùng chân giãm lên hai lần, cuối cùng nhổ nước bọt vào chiếc Rolex, rồi mới thôi.
Nhìn thấy cảnh này, toàn thân Triệu Vô Cực sụp đổ tận cùng.
Khách sạn này là khách sạn nhà họ Triệu, sau này anh ta có thể sai người bí mật nhặt chiếc Rolex này, Triệu Cầm đã nhỗ nước bọt vào, trong lòng Triệu Vô Cực cảm tháy vô cùng ghê tởm lạnh lẽo.
Ngay cả khi anh ta thích chiếc Rolex này đi nữa, anh ta cũng sẽ không đeo nó nữa.
Nếu không, một khi nghĩ đến chiếc Rolex này bị Triệu Cầm nhỗ nước bọt, có thể khiến người ta ghê tởm chết.
Dương Tiêu thờ ơ, anh biết quá rõ tính cách của Triệu Cầm.
Bà ta không thể lấy được, thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Dù sao cũng không phải đồ của mình, Triệu Cầm rất muốn đập chiếc Rolex này ra từng mảnh.
“Cậu chủ, bữa ăn đã chuẩn bị xong!” Đúng lúc này, một người phục vụ bước tới.
Nghe vậy, Triệu Vô Cực gượng cười: “Bác trai bác gái, Mộc Tuyết, chúng ta đi ăn cơm thôi!”
“Đi đi đi!” Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vội vàng gật đầu.
Khi họ đến bàn ăn, món này đến món khác đã được bày sẵn trên bàn.
“Hoa nở phú quý cua hoàng đế!”
“Vi cá mập, hải sâm, bào ngư, xương cá, cá lăng, tôm, măng tây và giãăm bông!”
“Hoa mũi công lớn màu vàng!”
“Sashimi cá hồi vua biển sâu!”
“Cá ngừ áp chảo!”
Một loạt món ngon nổi tiếng được đặt lên bàn, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đều hoa mắt.
Triệu Vô Cực còn đặc biệt đặt bàn ăn ở trung tâʍ ɦội trường thay vì đặt trong phòng riêng.
Bởi vì, lát nữa anh ta sẽ cầu hôn Đường Mộc Tuyết dưới sự chứng kiến của mọi người.
Triệu Vô Cực búng tay, hai chai Lafite chính hiệu từ năm 1982 được mang qua.
Triệu Vô Cực vô cùng lịch thiệp chủ động rót cho Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc một ly Lafite năm 1982, anh ta trực tiếp chọn bỏ qua Dương Tiêu.