Chương 655:
Năm năm qua, trong mắt họ Dương Tiêu chẳng khác gì một con chó.
Bây giờ, phế vật này đứng lên, Đường Hạo hoàn toàn không thể cháp nhận được sự thật này.
Anh ta thà tin rằng tất cả những điều này là may mắn của Dương Tiêu hơn là thừa nhận rằng Dương Tiêu thực sự mạnh mẽ.
“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Anh, chúng ta không thể trơ mắt nhìn hai người này vui vẻ ung dung tự tại ra mặt với bọn mình, đúng không?” Đường Dĩnh độc ác nói.
Mộng đẹp bị Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đánh tan, bản thân cô ta lại bị Trần Khải tát, giờ phút này Đường Dĩnh không thể chờ đợi muốn gϊếŧ cả hai.
Đường Hạo chế nhạo nói: “Đương nhiên là không rồi!
Dĩnh Dĩnh, em yên tâm, hôm nay em sẽ không bị tát vô ích đâu. Chúng ta sẽ để hai người bọn họ sống không bằng chết”
“Anh nói vậy là có ý gì?” Đường Dĩnh hứng thú đi tới.
Nếu có thể, Đường Dĩnh không thể chờ đợi muốn tra tấn bọn họ đến chết ngay lập tức, làm cho Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết quỳ trên mặt đất xin tha.
Đường Hạo tàn nhẫn nói: “Đương nhiên là nhân cơ hội trấn áp! Đây là ở Tây Song Bản Nạp, chúng ta không thể động vào Trần Khải. Nhưng, em đừng quên, Ngô Tà thiếu chủ nhà họ Ngô, đã bị Trần Khải làm cho bẽ mặt vì Dương Tiêu. Nếu chúng ta xúi giục Ngô Tà, tiết lộ hành trình của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, như vậy thì hai bọn họ sẽ chết chắc!”
“Chỉ cần tránh được Trần Khải, em nghĩ hai người bọn họ còn có thể sống rời khỏi Tây Song Bản Nạp sao?”
“Anh, thật sự là một kiến hay!” Hai mắt Đường Dĩnh sáng lên, vẻ mặt tràn đầy âm hiểm.
Đường Hạo cười nói: “Dĩnh Dĩnh, em yên tâm, chỉ cần anh chưa chét, anh sẽ không để bọn họ sống tốt.”
“Thật sao?”
Lời của Đường Hạo vừa rơi xuống, ngoài cửa truyền đến một giọng nói giễu cọt.
“Ai đang nghe trộm chúng tôi nói chuyện?” Nghe vậy, sắc mặt Đường Hạo đột nhiên thay đổi.
Bang!
Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đá mở, Trần Khải nhìn hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh với vẻ mặt vui đùa.
Nhìn rõ máy người, Đường Hạo kinh hãi nói: “Trần… Trần Khải? Anh… anh định làm gì?”
Đường Dĩnh cực kỳ hoảng sợ, cô ta thật sự không ngờ lúc này Trần Khải lại xông vào.
Ngay lúc này, một linh cảm không rõ tự nhiên xuất hiện từ sâu thẳm trái tim của Đường Hạo và Đường Dĩnh.
Trần Khải nhìn chằm chằm hai anh em đang hoảng sợ với vẻ mặt vui đùa: “Làm gì? Đương nhiên là đưa hai anh em độc ác các người về Tây Thiên.”
Cái gì! Tây Thiên?
Nghe vậy, cả Đường Hạo và Đường Dĩnh đều sởn tóc gáy.
“Về… về Tây Thiên?” Cảm nhận được sự thù địch trên mặt của Trần Khải, suýt nữa Đường Hạo đã tè ra quần.
Trần Khải là ai? Đó chính là thiếu gia của gia tộc họ Trần, gia tộc mạnh số một ở Tây Song Bản Nạp.
Đây là đâu? Đây là Tây Song Bản Nạp, là địa bàn của Trần Khải.
Nếu Trần Khải muốn đối phó với bọn họ, e rằng bọn họ sẽ không có chỗ chôn xương.
Đường Dĩnh càng ngỡ ngàng, cô ta không ngờ rằng lúc này Trần Khải lại đến gϊếŧ người tận cửa, đối với bọn họ đây không khác gì một thảm họa kinh hoàng.
Trần Khải không thèm lãng phí nước bọt với hai người bọn họ, xua tay quát lớn: “Lên cho tôi, trói hai anh em độc ác này lại cho tôi!”