Hổ Tế

Chương 644

Chương 644:

Thân thể Dương Tiêu mặc dù bách độc bát xâm, nhưng cũng không có nghĩa là có thể chống chọi được với phong hàn, chủ yếu chính là thân thể sốt cao cộng thêm thân thể suy nhược mới dẫn đến tình trạng hôn mê nghiêm trọng.

Còn Đường Mộc Tuyết ngược lại trúng độc rắn hỗ mang chúa, máu của Dương Tiêu quả thật có khả năng giải độc, trong căn nhà nhỏ ọp ẹp kia, Dương Tiêu đã cắn nát mười đầu ngón tay cho Đường Mộc Tuyết uống không ít máu tươi, chất độc của rắn hỗ mang chúa cũng đã vơi bớt phần nào, cộng thêm huyệt vị được Dương Tiêu phong ấn khiến cho nọc độc không xâm nhập vào tim.

Cũng vì nguyên nhân này, dưới sự cấp cứu của bệnh viện, nọc độc trong cơ thể của Đường Mộc Tuyết rất nhanh cũng đã được lấy ra.

Trần Khải mừng rỡ như được ân xá, nêu như Dương Tiêu hoặc Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện gì, trong lòng của anh sẽ vô cùng cảm thấy tự trách, dù sao hai người bọn họ cũng xảy ra chuyện tại địa bàn của mình.

Dương Tiêu dựa vào thể lực hơn người của mình, vào sáng tinh mơ của ngày thứ hai đã đẩy lùi cơn sốt, sau đó từ từ tỉnh lại.

“Đội trưởng, anh tỉnh rồi!” nhìn thấy Dương Tiêu mở mắt tỉnh lại, Trần Khải kích động nói.

Dương Tiêu lúc này vẫn có chút suy nhược, anh vội vàng nói: “Mộc Tuyết như thế nào rồi?”

“Đội trưởng anh cứ yên tâm, chị dâu hiện tại đã không còn bất kỳ vấn đề gì nữa rồi, anh đừng động đậy, nghỉ ngơi cho tốt, anh vẫn đang truyền dịch, lần này anh suy nhược.

quá nhiều rồi!” Trần Khải trấn an nói.

Dương Tiêu gật đầu, anh chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thêm nữa tiếng nữa lúc này mới triệt để tỉnh lại.

Khi Dương Tiêu ngồi dậy, đôi mắt Trần Khải loé lên một tia rét buốt: “Đội trưởng, chuyện lần này nhất định do tên vương bát đản Đường Gia gây ra có đúng không? Có cần tôi lập tức đem tên tạp chủng kia bắt lại hủy thi diệt xác hắn không?”

Trong lòng Trần Khải, Dương Tiêu chính là vị lãnh tụ tinh thần của mình, anh tuyệt đối không cho phép Dương Tiêu phải chịu bất kỳ xỉ nhục nào.

May mắn bản thân kịp thời đến đây, nếu không đêm nay Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết nhất định đã gặp phiền phức lớn.

“Trần Khải, lần này may mắn nhờ có cậu, cảm ơn! Tạm thời không quản đến đám người đó, hiện tại đã hơn mười hai giờ, hôm nay chính là sinh nhật của Mộc Tuyết, Mộc Tuyết tại Đường Gia chịu chèn ép hơn năm năm nay, trước cứ giữ lại đám người kia, tôi muốn bọn họ tận mắt chứng kiến, tôi muốn bọn họ biết rằng hành vi của mình rốt cuộc có bao nhiêu vô tri!” hai mắt Dương Tiêu tối sầằm nói.

Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết đã chịu uất ức hơn năm năm ở Đường Gia, gần như tất cả mọi người đều cười nhạo chế giễu cô.

Bản thân đã dốc lòng chuẩn bị kinh hỉ dành tặng cô trong nhiều ngày như vậy, nếu như Đường Hạo, Đường Dĩnh cùng đám người Đường Gia không có mặt tại hiện trường để chứng kiến, vậy thì không phải đã mắt đi rất nhiều thú vui hay sao?

Dương Tiêu nhất định phải để cho đám người Đường Gia chứng kiến một màn thần kỳ này, phải để cho đám người đó triệt để hiểu rõ bản thân có bao nhiêu ngu ngốc, anh nhất định phải khiến cho đám người Đường Gia tròn mắt đứng nhìn, khiến cho tất cả mọi người đều phải hâm mộ Đường Mộc Tuyết, anh phải khiến cho những kẻ đó phải ăn năn hối hận vì sự vô tri của mình.

Trần Khải gật đầu: “Được, đội trưởng, chuyện này nghe theo lời anhl”

“Khi sự việc kết thúc, tóm cả Đường Hạo và Đường Dĩnh cho tôi. Bọn họ hãm hại Mộc Tuyết, cho rắn hỗ mang cắn Mộc Tuyết một cái. Vậy thì tôi sẽ cho rắn hổ mang cắn lại bọn họ gấp mười lần, gấp một trăm lần, trả giá gấp mười lần, gấp một trăm lần! Người phụ nữ của tôi, bọn họ không được sỉ nhục!” Trong mắt Dương Tiêu tràn đầy sát ý.

Giờ phút này, Dương Tiêu căm hận Đường Hạo và Đường Dĩnh hơn bao giờ hết.

Anh chịu đựng những việc đã làm trước đây, ông cụ quá cố nhà họ Đường đối xử tốt với anh. Vì nể mặt ông cụ mà Dương Tiêu đã tha thứ nhiều lần cho Đường Hạo và Đường Dĩnh.

Lần này, cho dù là ai tới, cũng không thể xua đi sát khí của Dương Tiêu.

Trong chuyến đi đến Tây Song Bản Nạp, hai anh em âm hiểm độc ác Đường Hạo và Đường Dĩnh phải chét!

Chạm vào vảy rồng, nỏi trận lôi đình.