Chương 409:
Nghe thấy lời này, trong lòng Lưu Chiến Thắng vui như nở hoal Tên tiểu tử này, ông đây đang nghĩ cách phải gây thù chuốc oán cho anh như thế nào đây, không ngờ rằng anh vậy mà lại chủ động khinh nhờn đến uy nghiêm của Lý Thân Chiên, vậy thì anh tiêu đời chắc rôi.
Lưu Chiến Thắng chỉ về phía Dương Tiêu phẫn nộ nói: “Lý ca, có nghe thấy không? Tên hỗn đản này vô pháp vô thiên, căn bản không để anh vào trong mắt, theo như tôi thấy, trực tiếp đánh chết tên này cho xong, sau đó vứt ra đồng hoang cho chó ăn mắt xác!”
Sau đó, khi vừa nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến nhát thời rùng mình.
Đối với người khác mà nói, Dương Tiêu rõ ràng chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của Lý Thần Chiến.
Nhưng đối với Lý Thần Chiến chính là bản thân hắn đã đυ.ng phải rắc rồi lớn rồi!
Tỉ mỉ quan sát một chút, chỉ thấy Dương Tiêu sắc mặt tối sằm đang nhìn về phía hắn, chuyện này quả thật dọa sợ.
đến hắn.
Nhìn thấy Lý Thần Chiến thay đổi sắc mặt, đám tuyển thủ đua xe Lý Đông Bằng vội vàng lùi người ra phía sau, chỉ sợ tai bay vạ gió.
“Tên tiểu tử này cũng thật điên cuồng, cho rằng kỹ năng đua xe của mình giỏi thì khả năng đánh nhau cũng rất mạnh sao? Nghe nói Lý Thần Chiến này trước đây từng trong quân ngũ, thân thủ lợi hại, bình thường hai mươi, ba mươi đại hán căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn!” một người kiêng kị nói.
“Lưu Chiến Thắng này cũng thật nham hiểm, còn tên tiểu tử này cũng gan dạ, vậy mà dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Thần Chiến, không biết lát nữa đây Lý Thần Chiến sẽ đối phó với hăn ta như thê nào!”
Có người muốn giúp đỡ Dương Tiêu, nhưng lại có tâm vô lực, Lý Thần Chiến dù sao cũng không phải là người mà những tuyển thủ đua xe bình thường như bọn họ có thể chống đối được.
Chát!
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Lý Thần Chiến hít sâu một hơi, đột nhiên hung hăng tát lên khuôn mặt của bản thân, cú tát này đặc biệt vang dội, sườn mặt phải của Lý Thần Chiến nhất thời sưng phù, in lên dấu một bàn tay.
Nhìn thấy Lý Thần Chiến tự mình tát vào mặt mình, hiện trường tất cả mọi người đều ngây người.
Khuôn mặt cả đám đều đông cứng, bọn họ hoàn toàn không biết rằng Lý Thần Chiến lúc này đang làm gì.
“Lý ca, chuyện…chuyện này là như thế nào?” Lý Chiến Thắng cả đầu mù mịt.
Hắn chính là muốn Lý Thần Chiến đến đây để thu thập Dương Tiêu, chứ không phải muốn Lý Thần Chiến tự tìm ngược đâu.
Hơn nữa, chỉ dựa vào thân phận của Lý Thần Chiến, tự đánh lấy bản thân, tình cảnh này quá thật chấn động, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Chát! Lý Thần Chiến không chút do dự lại tiếp tục tát lên khuôn mặt của mình.
Mạng của hắn là do Dương Tiêu ban tặng, nêu như không phải Dương Tiêu năm đó mạo hiểm mạng sống, băng qua mưa đạn cứu hắn, hắn sớm đã chết trong tay của kẻ thù rồi.
Là Dương Tiêu cứu hắn, cũng đã dạy cho hắn một thân kỹ năng, khiến hắn có cơ hội báo thù.
Năm năm trước, Dương Tiêu trên đường chấp hành nhiệm vụ quay trở về, gặp nguy khốn giữa vòng vây của các sát thủ đẳng cấp thế giới, công lực trên người đều mất sạch.
Những thủ hạ dưới trướng Dương Tiêu đồng loạt quay lưng phản bội, chỉ duy nhát Lý Thần Chiến hộ tống Dương Tiêu một đường đến thành phố Trung Nguyên.
Hai người bọn họ mặc dù năm năm không gặp lại, nhưng sự tôn nghiêm mà Lý Thần Chiến dành cho Dương Tiêu vẫn không hề phai nhòa.
Dù cho hai ngày trước đây, hai người lại có cơ hội gặp mặt, cảm giác bó buộc khiến cho Lý Chiến Thắng cảm thấy vô cùng không thích ứng, nhưng Dương Tiêu dựa vào thủ đoạn của mình đã chứng minh được thực lực của hắn, khiến cho Lý Thần Chiến tâm phục khẩu phục.
Năm năm này, Lý Thần Chiến phát triển mạnh mẽ ở vùng đất xám Trung Nguyên, quen biết vô số nhân vật lớn.
Thành phố Trung Nguyên rộng lớn, tứ đại gia tộc, thập đại hào môn làm đầu, đứng trước mặt người của tứ đại gia tộc, Lý Thần Chiến cũng không muốn đắc tội đến.
Vừa rồi Lưu Chiến Thắng gọi điện thoại cho hắn, nể mặt Lưu Gia, Lý Chiến Thắng cũng phải giữ thể diện cho Lưu Chiến Thắng. : Nhưng ai biết được tên hỗn đản Lưu Chiến Thắng này lại đắc tội với Dương Tiêu, bản thân hắn không nắm rõ tình huống liền ăn nói xúc phạm đến Dương Tiêu, chuyện này khiến cho Lý Thần Chiến vô cùng hối hận.
Nghĩ đến Lưu Chiến Thắng đẩy mình vào hồ sâu, trong lòng Lý Thần Chiến nỏi lên ý muốn gϊếŧ chết Lưu Chiến Thăng.
“Lưu Chiến Thắng, tôi cho cậu mặt mũi, nhưng cậu cũng không nên đem tôi đầy vào hồ chết chứ?” sau khi tát mình hai cú đánh, Lý Thần Chiến xoay đầu quay lại nhìn Lưu Chiến Thắng.
Nhìn thấy Lý Thần Chiến cả mặt lạnh lẽo, sắc mặt Lưu Chiến Thắng lập tức thay đổi, hoảng hốt nói: “Lý ca! Anh đây là có ý gì chứ? Tôi không hề gài bẫy anh!”