Hổ Tế

Chương 212

CHƯƠNG 212

Cát Hưu nhíu chặt chân mày, tỉ mỉ đánh giá Dương Tiêu một phen, có chút nghiền ngẫm nhưng vẫn không nghĩ ra Dương Tiêu là vị đại thần nào trong giới cờ vây.

Hơn nữa, trong mắt Cát Hưu, Dương Tiêu tuổi tác cũng không quá lớn, có lẽ kỳ nghệ cũng chỉ tầm tầm bậc trung, căn bản không phải đối thủ của đệ tử thân truyền Vương Hạo Nhiên của ông.

“Cậu Dương?” Bạch Nguyên Kiệt cùng Cung Thiên Tề nhất thời đều ngây người.

Hai lão già bọn họ đều không ngờ đến rằng người cuối cùng trong lời nói của Cung Linh Nhi lại là Dương Tiêu.

Cung Thiên Tề sắc mặt có chút không tự nhiên nhìn sang Cung Linh Nhi trách mắng: “Linh Nhi, cháu càng ngày càng biết gây rối!”

Cung Thiên Tề thừa nhận Dương Tiêu y thuật xuất thần nhập hóa, nhưng cũng không thể đại diện cho kỳ nghệ của Dương Tiêu đã đạt được cảnh giới cao.

“Linh Nhi, đừng gây chuyện nữa! Bất quá thì để lão phu đích thân ra tay!” Bạch Nguyên Kiệt cười khổ một tiếng.

Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu căn bản không thể nào là đối thủ của Vương Hạo Nhiên.

Dương Tiêu chớp mắt cười nhạt: “Linh Nhi cô nương, cô cũng thật có khiếu hài hước!”

Mắt thấy Dương Tiêu không có ý bước lên thách đấu, Cung Linh Nhi hung ác liếc mắt nhìn Dương Tiêu sau đó nói tiếp: “Dương Tiêu, anh còn có phải là đàn ông hay không? Nếu còn là đàn ông thì đừng rụt rè nhút nhát, xem nhẹ chuyện sống chết không phục thì cứ bước lên mà chiến đấu thôi; anh không nghe thấy tên này đang sỉ nhục anh là đồ rác rưởi sao? Không lẽ anh thừa nhận bản thân mình chính là đồ rác rưởi hay sao?”

Cung Linh Nh đây chính là cố ý kích động Dương Tiêu, cô chính là muốn Dương Tiêu cùng không ai bì nổi Vương Hạo Nhiên quyết chiến một trận, muốn Dương Tiêu triệt đễ mất mặt.

Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân hẹn Dương Tiêu quyết đấu bị hắn vô tình cự tuyệt, điều này nhất thời khiến cho Cung Linh Nhi bình thường tâm cao khí ngạo đã quen chịu đả kích không thôi.

Tất nhiên, Cung Linh Nhi cũng không phải chỉ biết tùy tiện gây rối, giác quan thứ sáu của phái nữ nói cho Cung Linh Nhi biết, Dương Tiêu tuyệt đối biết chơi cờ, hơn nữa còn là một cao thủ cờ vây.

Đêm qua cô dù sao cũng nghe ngóng từ phía Cung Thiên Tề những việc liên quan đến Dương Tiêu. Đặc biệt điều khiến Cung Linh Nhi kinh ngạc không thôi, chính là Dương Tiêu lại có thể kiên nhẫn quan sát Cung lão cùng Bạch lão chơi cờ trong hai năm liên tục, người bình thường tuyệt đối không có khả năng nhẫn nại như vậy đâu!

Còn có, vừa rồi vòng đấu đầu tiên Dương Tiêu chỉ trong vòng năm phút liền có thể phán đoán được kết cục thua cuộc của môn sinh họ Giang kia, đây cũng cần phải có một năng lực quan sát nhất định.

Trực giác nói cho Cung Linh Nhi biết có lẽ có thể cho Dương Tiêu thử một phen.

Cung Linh Nhi băng tuyết thông minh như vậy, tất nhiên cũng biết rõ nếu như tất cả đệ tử của Bạch Nguyên Kỳ đều bại trận sẽ có hậu quả như thế nào.

“Linh Nhi!” Cung Thiên Tề trầm giọng nhắc nhở.

Trong mắt Cung Thiên Tề, Cung Linh Nhi lúc này chính là gây rối một cách vô lý.

Cung Linh Nhi kéo cánh tay Cung Thiên Tè nói: ‘Ông nội, ông nội Bạch, hai người nhất định phải tin tưởng Linh Nhi, tên Dương Tiêu này thật sự biết chơi cờ; hai người suy nghĩ kĩ lại xem, tên này đã có kiên nhẫn xem hai người chơi cờ trong hai năm nay; như thế nào lại không biết chơi cờ chứ?”

Cung Linh Nhi vừa nhắc đến, Cung Thiên Tề cùng Bạch Nguyên Kỳ lúc này mới nhận ra rằng Dương Tiêu quả thật đã kiên trì xem hai người bọn họ chơi cờ trong hai năm nay, hơn nữa mỗi lần đều không ít hơn hai giờ đồng hồ.

Nếu như không xem hiểu được thế cờ, căn bản không cách nào có thể yên tĩnh cùng kiên nhẫn trong hai tiếng đồng hồ nhìn hai người bọn họ hạ cờ đượ!

c Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu hung hăng nói: “Mau nhanh chóng thừa nhận rằng anh biết chơi cò đi, anh có phải là một người đàn ông hay không? Ông nội cùng ông nội Bạch đối xử tốt với anh như vậy, vậy mà anh lại thấy chết không cứu hay sao?”

“Được rồi, được rồi! Tôi xem như là sợ cô rồi đấy!” Dương Tiêu bắt lực nói.

Hắn cũng muốn khiêm tốn nhưng thực lực lại không cho phép.

Dương Tiêu trong lòng hiểu rõ, néu như Bạch Nguyên Kiệt thua Vương Hạo Nhiên, không những bị Vương Hạo Nhiên đập vỡ bảng hiệu chữ vàng Kỳ Thành, mà ngày khai trương hội quán cò vây hôm nay nhất định sẽ trở thành một trò cười trong mắt thiên hạ.

Có điều, nếu như để hắn đối đầu với Cát Hưu, hắn nhất định sẽ từ chối. Dù sao, Cát Hưu cũng là đại nhân vật có danh tiếng, nếu như để ông bại dưới tay mình, e rằng sẽ gây nên một sóng gió không nhỏ trong nước, đến mức có thể lên trên tin tức.

Chuyện này một khi được lan truyền trên tin tức, như vậy thân phận bản thân cũng dễ dàng bị bại lộ.

Nhưng nếu để Dương Tiêu đối đầu với Vương Hạo Nhiên, muốn thắng được hắn ta là chuyện nằm trong lòng bàn tay, cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục, dù sao tên Vương Hạo Nhiên này cũng không phải là kỳ thủ cờ vây nóng bỏng tay như giang hồ đồn đại.

Nhìn thấy Dương Tiêu không tiếp tục khiêm tốn, Bạch Nguyên Kiệt kinh ngạc nhìn sang hắn ta nói: “Cậu Dương này, cậu thật sự biết chơi cờ vây sao?”

“Đúng vậy!” Dương Tiêu gật đầu thừa nhận.

Không thể không nhắc đến, khả năng chơi cờ vây của Dương Tiêu căn bản không thấp.

Hắn đã từng là con dao sắc bén của tổ quốc với khả nhanh quan sát nhạy bén.

Là người dẫn đầu của đội tuyển, nhất định cần phải có năng lực quan sát thế cục.

Đối với Dương Tiêu mà nói, cờ vây tuyệt đối không phải là một bộ môn cờ đơn giản, mà có thể nâng cấp đến từng tầng cao thâm. Chơi cờ vây cũng là một loại trí tuệ, cao thủ cờ vây càng lợi hại thì năng lực phản ứng càng phải vượt xa so với người bình thường.

Trên thực tế, nếu luận về kỳ nghệ Dương Tiêu cũng không dám quá huênh hoang khoác lác, nếu như cùng Bạch Nguyên Kiệt đánh một trận ngang tài ngang sức, chuyện này nghe nói phải có trước sau, kĩ thuật cần phải không ngừng trau dồi, Bạch Nguyên Kiệt cả đời đều dốc lòng nghiên cứu kỳ nghệ, năng lực cao thân, nếu để bản thân đối chọi, e rằng phần thắng chỉ chiếm được năm phần.

Còn hiện tại, người Dương Tiêu phải quyết đấu lại là Vương Hạo Nhiên, nếu đổi sang người này hắn tuyệt đối có khả năng nắm chắc phần thắng.

Nghe thấy những lời này, Cát Hưu cười nhạo một tiếng: “Thật sự mắc cười chết người, có thể đứng nhìn hai ông lão các người đánh cờ trong hai năm liền có thể trở thành cao thủ cờ vây? Thật sự là buồn cười!”