Chương 187
Bây giờ, Lưu Vĩ không chỉ đích thân đến mà còn có vẻ tức giận bừng bừng, điều này thể hiện rõ rằng quan hệ giữa Lưu Vĩ và Dương Tiêu không hề tầm thường chút nào!
Lưu Vĩ không nhìn về phía bọn Trương Khôn mà ông ấy vội vàng đi đến chỗ Dương Tiêu, lo lắng, ân cần hỏi han: “Ngài Dương à, cậu có sợ hãi gì không? Thành thật xin lỗi cậu, tôi không ngờ đám chúng nó lại dám vô lễ với cậu như vậy.”
Àm!
Lời nói của Lưu Vĩ không khác gì một tia sét mang theo tiếng sấm ầm ầm vang vọng bốn phía, khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều phải khϊếp sợ.
Lưu Vĩ là ai? Đây là một nhân vật lớn quyền cao chức trọng!
Nhân vật lớn thế này mà còn tất cung tất kính với Dương Tiêu, há miệng khép miệng còn toàn gọi là ngài đấy?
Chuyện này… Chuyện này sao có thể được chứ!
Nhát là đội trưởng Trương Khôn, anh ta như bị sét đánh ập xuống, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là khuyu gối gối quỳ luôn xuống đất.
Má ơil Cục trưởng nhà mình lại dùng từ cung kính đến thế, chuyện này có lầm không vậy?
Gã khó tin vuốt vuốt cặp mắt của mình, sau khi xác nhận đây là sự thật thì Trương Khôn hối hận muốn xanh cả ruột.
Nếu biết Dương Tiêu có lai lịch khủng đến như vậy thì có cho gã một trăm lá gan gã cũng chẳng dám ăn dây với Đường Hạo, nói xấu hai vợ chồng Dương Tiêu đâu!
Sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Đường đều thay đổi hoàn toàn, họ không ngờ Dương Tiêu lại quen biết với nhân vật lớn như Lưu Vĩ như thế này.
Nhát là hai người Đường Hạo và bà nội Đường, ngắn hết cả mặt ra.
Trong mắt họ, Dương Tiêu chỉ là một thằng rác rưởi bỏ đi, Dương Tiêu mà quen được Lưu Vĩ mới là lạ.
Nhưng họ không thể ngờ được rằng, Dương Tiêu không chỉ quen Lưu Vĩ mà Lưu Vĩ còn khách khí với Dương Tiêu đến như vậy.
Đường Mộc Tuyết run hết cả người, đôi môi anh đào gợi cảm cũng há hốc thành hình chữ “o”.
Vừa nãy cô tưởng rằng Dương Tiêu chỉ tiện miệng nói một câu thế thôi, không ngờ được Dương Tiêu lại thật sự có thể mời được một nhân vật lớn như Lưu Vĩ đến.
Dương Tiêu cười nhạt một tiếng: “Cục trưởng Lưu khách khí quá rồi, phiền anh đích thân đi một chuyến xa đến đây cũng thật ngại quá. Tôi vốn định bảo anh gọi điện cho đội trưởng Trương nhà mình là được rồi, nhưng đội trưởng Trương của các anh lại không đồng ý, nói tôi nhất định phải mời ông đích thân đến đây trình diện.”
Phụt!
Nghe vậy, Trương Khôn suýt nữa phun nguyên một búng máu ra, gã thật sự không ngờ Dương Tiêu lại bỏ đá xuống giếng với mình như vậy.
Vừa rồi gã không tin chuyện quái quỷ này nên mới nói như vậy.
Không ngờ Dương Tiêu lại cho là thật, gọi cục trưởng của bọn họ đến đây, chuyện này đúng là hiểu lầm lớn mà.
“Trương Khôn ơi Trương Khôn, còn bắt phải đích thân tôi đến đây trình diện, miệng lưỡi của cậu đúng là không vừa chút nào nhỉ! Bây giờ tôi đã đích thân đến đây rồi đây, có phải cậu nên cho tôi một lời giải thích hay không?” Lưu Vĩ sắp tức đến bể phổi luôn rồi.
Thằng ngu Trương Khôn này đắc tội với Dương Tiêu thì thôi không bàn đến đi, còn không đặt mình trong mắt, đúng là đáng chết mà.
Cảm nhận được cơn tức giận từ Lưu Vĩ phát ra, cả người Trương Khôn đều giật nảy cả lên, vội vội vàng vàng giải thích: “Cục trưởng, chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà! Sao tôi dám bảo ngài đích thân trình diện cơ chứ!”
Lưu Vĩ nhìn Trương Khôn, lạnh lùng nói: “Đội trưởng Trương này, tốt nhất là bây giờ cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý rốt cuộc chuyện này là thế nào, đừng có hòng nói láo với tôi, cậu biết tôi luôn xử lý người dám nói láo với mình như thế nào rồi đấy.”
Trương Khôn thật sự sợ đến váng cả đầu. Lưu Vĩ là một người cực kỳ chính trực, làm việc luôn đặt công chính liêm minh lên đầu, ai dám nói láo với ông thì đều phải gánh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Anh ta chỉ là một đội trưởng nho nhỏ không được ai chống lưng, nào dám dối gạt Lưu Vĩ. Bị Lưu Vĩ dọa sợ đến như vậy, Trương Khôn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nói hết toàn bộ sự thật.
“Cục trưởng, thành thật xin lỗi ông, là tôi hám lợi đến mù mắt, nghe lời sai khiến của Đường Hạo. Tất cả chuyện này đều do Đường Hạo bảo tôi làm, tôi biết sai rồi, xin cục trưởng trách phạt.”
Cái gi!
Đường Hạo sai khiến?
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người ở hiện trường đều giật nảy mình, đờ hết cả người ra.
Nhất là Đường Hạo, cứ như bị một triệu điểm bạo kích, cả người ngây ngắn cả ra trong nháy mắt!