Hổ Tế

Chương 169

Chương 169

Nêu không phải phương diện nào đó của ông ta khá kéo dài thì không biết Triệu Cầm đã chạy theo thằng đàn ông nào ở bên ngoài rồi.

“Hừ!” Triệu Cầm hung tọn liếc mắt, quát Dương Tiêu một cái.

Tục ngữ nói phụ nữ tuổi bốn mươi như sói như hổ. Nhu cầu của Triệu Cầm hơn bốn mươi tuổi rất lớn, Đường Kiến Quốc xác thật có thể thỏa mãn bà ta.

Nhưng bởi vì hai chân Đường Kiến Quốc tàn tật, dẫn đến rất nhiều lúc bà ta phải tự chủ động.

Bà ta ước gì hai chân của Đường Kiến Quốc nhanh chóng tốt lên, nhân dịp bà ta còn chưa già để phóng túng một trận.

Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết xin lỗi nhìn về phía Dương Tiêu: “Thật xin lỗi, chúng ta vẫn nên đi đến chỗ thần y Liễu đi!”

“Được, Mộc Tuyết, tất cả nghe em!” Nếu không cho mình ra tay, Dương Tiêu tất nhiên không thể nói thêm gì.

Tế Thế Đường!

Chính là phòng khám tư nhân do thần y Liễu, Liễu Giang Hà đức long vọng trọng trong giới y học Trung Nguyên mở.

Có thể để thần y Liễu tự mình ra tay, không phải kẻ giàu có thì chính là thân phận tôn quý.

Đương nhiên mỗi tháng Liễu Giang Hà sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số bệnh nhân để chữa trị miễn phí, mà Đường Mộc Tuyết chính là người may mắn này.

hi : Năm năm qua, mỗi tháng Đường Mộc Tuyết đều sẽ báo danh, đáng tiếc chưa từng được rút trúng một lần. Ngày hôm qua Đường Mộc Tuyết may mắn được Liễu Giang Hà rút trúng, cô hết sức vui vẻ. Nhân dịp có tiền trong tay, cô muốn làm bố mình lần nữa đứng lên.

Vừa mới đến, phía trước đã đứng đầy người.

Triệu Cầm lập tức chửi rủa Dương Tiêu một trận, nói nếu không vì Dương Tiêu lãng phí thời gian thì đã xếp hàng xong rồi.

Không ít người, nhìn lại có ít nhất năm mươi đến sáu mươi người xếp hàng.

Nhìn thấy màn này, trong lòng Dương Tiêu vô cùng kính nễ Liễu Giang Hà.

Dù sao người đạt được trình độ như Liễu Giang Hà thường rất Ít ra tay. Cho dù ra tay cũng nhắm vào người bệnh đặc biệt nghiêm trọng hoặc người trong danh gia vọng tộc.

Mỗi tháng Liễu Giang Hà còn miễn phí mở khám một lần, đủ bày ra y phẩm đáng giá khen ngợi của ông ấy.

Đợi thẳng đến giữa trưa.

Cuối cùng khi đến lượt Đường Kiến Quốc, một người đàn ông trung niên chạy chiếc xe Mercedes Benz đến, người đàn ông trung niên đó không thèm xếp hàng mà trực tiếp vọt vào trong.

Triệu Cầm lập tức tức giận: “Này này này, sao người đó không xếp hàng vậy?”

Thời gian Liễu Giang Hà miễn phí xem bệnh là trước mười hai giờ, qua mười hai giờ Liễu Giang Hà không nhận nữa.

Hiện tại mười một giờ năm lăm rồi, chậm trễ tiếp chẳng lẽ hôm nay không đến lượt của họ sao?

Nhân viên y tế chịu trách nhiệm đón tiếp lạnh lùng cười một tiếng: “Người đó chính là gia chủ của nhà họ Lý, một trong mười nhà giàu nhất ở Trung Nguyên. Người ta còn cần xếp hàng à?”

Cái gì!

Gia chủ nhà họ Lý, một trong mười nhà giàu nhất ở Trung Nguyên?

Ban đầu Triệu Cầm muốn chửi má nó nhưng lập tức câm mồm, bà ta không đắc tội nổi nhà giàu nhà họ Lý.

Quả nhiên rất nhanh mười hai giờ đã trôi qua, phía sau có không ít bệnh nhân vẻ mặt tiếc nuối rời đi, nhân viên y tế đón tiếp lạnh băng nói với Triệu Cầm: “Hôm nay đã kết thúc rồi, mấy người có thể về.”

Triệu Cầm nóng nảy, bà ta còn đợi Đường Kiến Quốc khỏe hẳn đấy, sao có thể trơ mắt nhìn cơ hội tốt trôi qua ngay trước mặt.

“Không được, vừa rồi có người chen hàng nên mới làm trễ giờ của bọn tôi. Người anh em, có thể châm chước một chút không?” Triệu Cầm van nài nói.

: Nhân viên y tế đón tiếp cười mỉa một tiếng, loại người như Triệu Cầm anh ta gặp quá nhiều: “Không được! Quy định chính là quy định.”

“Tôi mặc kệ, hôm nay không châm chước một chút, tôi không cho cậu đi!” Triệu Cầm nổi lên tính cách đanh đá của đàn bà, trực tiếp kéo cánh tay của nhân viên y tế đón tiếp.

Nhân viên y tế đón tiếp cũng tức giận, anh ta hét to một tiếng, bốn gã đàn ông cường tráng thô kệch lập tức lao ra.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Nhìn thấy bốn gã đàn ông thô kệch hung thần ác sát, cả người Triệu Cầm sợ tới mức giật nảy mình.

“Hai”

!” Mặt Đường Mộc Tuyết đầy tiếc nuối, lần sau rút trúng bọn họ, không biết phải đợi bao lâu nữa.

Đường Kiến Quốc tức muốn hộc máu giận dữ hét lên với Dương Tiêu: “Đều tại kẻ bất lực mày, nếu không phải do mày thì không chừng bây giờ ông đây đã đứng dậy được rồi.”

Dương Tiêu ủ rũ cụp đuôi dịu dàng nói với Đường Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, em đừng đau lòng, nếu không để anh đi thử xem?”