Chương 119
Sự khinh miệt trên mặt Vương Trạch không che dâu chút nào, gã ta đã khinh thường Dương Tiêu từ đáy lòng.
Một thằng nhóc ngay cả chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng không có, có tư cách gì đánh đồng với gã ta?
Để gã ta và Dương Tiêu ra tay cùng lúc, Vương Trạch cho rằng đây là một loại sỉ nhục đối với gã ta.
Mập mạp Kim nhìn ra được Vương Trạch xem thường Dương Tiêu, anh ta mặc kệ không lên tiếng, trong lòng cũng muốn nhìn xem tài năng y thuật của Dương Tiêu đã đạt đến trình độ nào.
“Được!” Đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Vương Trạch, Dương Tiêu gật gật đầu.
Nói xong, Dương Tiêu không hề chần chờ nhìn về phía mập mạp Kim. Mập mạp Kim vô cùng kinh ngạc. Dương Tiêu không cần hỏi han, chỉ dùng đôi mắt thường đã có thể quan sát ra căn bệnh của mình sao?
“Giả thần giả quỷ!” Vương Trạch khinh thường cười.
Trung y chú ý đến nhìn, nghe, ngửi, hỏi. Trừ khi đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa trong truyền thuyết mới có thể nhìn ra được người bệnh bị bệnh gì.
Vương Trạch tự xưng là bất phàm nhưng ở phương diện nhìn, nghe, ngửi, hỏi mới gần ở nhập môn. Căn bệnh bình thường gã ta có thể nhìn ra được nhưng căn bệnh nào quá khó gã ta cũng không thể đoán ra được.
Dương Tiêu rõ ràng đang dùng nhìn trong nhìn, nghe, ngửi, hỏi.
: : Sư phụ thần y Liễu Giang Hà của gã ta chỉ sợ dùng mắt thường cũng chưa nhìn ra căn bệnh của mập mạp Kim, đừng nói chỉ đến Dương Tiêu.
Thông qua sự dò hỏi vừa rồi, cơ bản Vương Trạch đã biết mập mạp Kim bị bệnh gì. Gã ta khit mũi coi thường, đánh chết cũng không tin Dương Tiêu có thể dùng mắt thường kết luận ra bệnh kín của mập mạp Kim.
Chưa đủ năm giây, Dương Tiêu thu hồi tầm mắt, cười nhạt nói: “Anh Kim, có phải từ ba tháng trước anh đã bắt đầu cảm thấy eo, đầu gối đau nhức, chân tay, cả người lạnh, lòng bàn chân thường thường đổ mồ hôi lạnh, sợ lạnh lẽo, buồn ngủ hơn, dễ dàng mệt nhọc đúng không?”
Nói trắng ra thì mập mạp Kim bị hư thận.
Mập mạp Kim nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, khϊếp sợ nói: “Không hỗ là em Dương. Trời ạ, em nói trúng hết tất cả rồi.
Trong ba tháng này anh vô cùng lo lắng. Em không biết đâu, bây giờ dưới gối anh còn chưa có một đứa con trai nào. Anh cũng uống rất nhiều loại thuốc bỗ nhưng không có bắt kỳ hiệu quả trị liệu nào.”
Phương diện nào đó của người đàn ông không gượng dậy nỗi, đối với đàn ông mà nói đây là vết đau khó có thể mở miệng.
Dương Tiêu cười cười, khó trách lúc trước mập mạp Kim gặp anh hai lần, muốn nói mà không thể nói được.
Dù sao, hư thận đối với đàn ông mà nói thì nó quá mắt mặt, căn bản không dễ dàng nói ra.
Vương Trạch đứng ở bên cạnh vẻ mặt khϊếp sợ, gã ta ngoáy ngoáy lỗ tai mình, nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác.
Làm sao có thể chứ?
Tên phé vật tiểu bạch kiểm này có thể dùng mắt thường nhìn ra mập mạp Kim hư thận sao?
Khẳng định lúc trước mập mạp Kim đã nói cho Dương Tiêu biết. Tên phế vật này hỏi bác sĩ, mới dám xác định như thế.
Vương Trạch rất khó chịu, hừ nói: “Ngài Kim, bệnh tình của anh tôi đã sớm nhìn ra. Chỉ nhìn ra được bệnh tình thì tính là cái gì, có thể đúng bệnh hốt thuốc chữa khỏi bệnh của anh mới có bản lĩnh thật. Thằng nhóc này ngay cả chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng không có, anh ngàn vạn lần đừng nghe cậu ta hồ ngôn loạn ngữ, là ba phần thuốc độc, uống thuốc bậy bạ sẽ hại chết người.
Mập mạp Kim nhìn về phía Dương Tiêu, dò hỏi Dương Tiêu xử lý như thế nào.
Dương Tiêu cười cười, nói: “Anh Kim, việc này thì đơn giản.
Không bằng em và bác sĩ Vương cùng nhau kê đơn, nhìn xem rốt cuộc là đơn thuốc của ai có hiệu quả hơn đi!”
“Vậy cũng tốt!” Mập mạp Kim vừa lòng gật gật đầu.
Thân là thương nhân, mập mạp Kim là trộm gà, cho dù là Dương Tiêu hay Vương Trạch anh ta cũng không muốn đắc tội.
“Cố tỏ vẻ thần bí!” Vương Trạch châm biếng một tiếng, khinh thường nhìn Dương Tiêu.
Một kẻ hèn ngay cả chứng chỉ hành nghề bác sĩ cũng không có, có tư cách gì đấu với gã ta?
Chờ xem cậu lấy ra được đơn thuốc gì, xem ai mắt mặt. Vương Trạch âm thầm nghĩ.