Một tia chớp rạch ngang bầu trời.
Phụng run rẩy thu tay lại, đến ngước nhìn cũng chẳng dám, "Con không muốn như vậy, con xin lỗi bà." Trong lòng cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là ấm ức tủi thân. Bởi nếu bà Hai không yêu cầu cô sửa lại chiếc áo này, thì cô cũng sẽ không bao giờ dám chạm tới những đồ quý giá như thế.
"Thứ gì ở trong nhà họ Nguyễn này rồi thì đều là của bà. Chỉ có bà mới được nói muốn hay không muốn."
Bất chợt, bà Hai bóp chặt lấy cằm của Phụng, kéo gương mặt của cô đối diện với đôi mắt sắc lạnh như dao ấy. Hơi thở thoang thoảng mùi thuốc phả xuống mặt khiến Phụng hoảng sợ, quên đi cả cơn đau đang truyền lên từ dưới cằm. "Bà ơi... xin bà tha cho con, con không cố ý..."
Bà Hai nhàn nhã nhìn Phụng, như thể nhìn một chú cừu non nớt đang run rẩy thu mình lại trước nanh vuốt của chó sói. Khóe miệng của bà cong lên, đôi môi đỏ thắm mấp máy. "Kể cả mày đấy."
Bàn tay của bà Hai bất chợt trượt tới cổ áo của Phụng, luồn sâu xuống phía dưới. Còn chưa để Phụng kịp cả kinh, những ngón tay ấm nóng kia đã mơn trớn lên bầu ngực, hai nụ hoa e ấp hé mở, lồ lộ dưới tà áo mỏng manh.
"Bà... bà Hai, đừng mà."
Gai ốc trên người Phụng đua nhau nổi lên, Phụng hoảng loạn giữ lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình. Lần đầu tiên trong đời bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm, cô vừa xấu hổ lại có một chút mặc cảm, nhưng trên hết là nỗi sợ hãi nhiều hơn. Bởi đối phương chính là chủ nhân của mình – một người phụ nữ mà bao gã đàn ông ham muốn.
"Con sợ, thầy ơi."
Khi hàng cúc áo xộc xệch đã bị kéo đứt quá nửa, Phụng bật khóc gọi thầy. Nếu còn sống, thầy sẽ không bao giờ để ai bắt nạt cô. Thầy từng nói rằng, mình tuy có nghèo, nhưng không hèn. Có đói kém cùng quẫn đến đâu cũng không bao giờ bán nước cho bọn giặc, bán máu ruột cho kẻ khác. Phụng chính là vật báu mà thầy và u trân quý suốt cuộc đời...
Chát ----
Bên má phải bị giáng xuống một cái tát, đầu óc Phụng quay cuồng, tiếng khóc rưng rức cũng im bặt. Đáy mắt của bà Hai ảm đạm, lại châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút. "Mày gọi một kẻ đã chết? Một cái thây thối rữa sẽ bảo vệ mày à? Xã hội này không có chỗ cho kẻ nhu nhược yếu đuối, mày trưng cái bộ mặt tội nghiệp đấy cho ai xem?"
Phụng kéo lại vạt áo xộc xệch, che đi những vết hồng hồng xấu hổ trên da. Một tay cô ôm lấy má phải đã xưng vù, một tay quẹt đi những giọt nước mắt vẫn tủi hờn rơi xuống lã chã.
Đến khóc giờ cũng không còn dám khóc thành tiếng.
"Cút." Bà Hai ném chiếc áo lụa vào mặt Phụng, uể oải thả người xuống chiếc sofa gần đấy, "Sửa xong thì đem tới cho bà."
Phụng không dám cãi lời. Cô ôm lấy chiếc áo, đáp lại bà Hai bằng cái giọng run run, "Dạ bà. Con xin phép xuống nhà ạ."
Chỉ thấy bà Hai nhắm mắt lại, đến phản ứng cũng lười, Phụng quay đầu bước đi, mà giống như là thật sự bỏ chạy. Cô không hiểu sao bà Hai lại làm vậy với mình, nhưng chắc chắn đó là sự trừng phạt của việc làm trái với quy củ của nhà họ Nguyễn.
Phụng cũng đâu muốn như vậy. Cuộc đời cô chỉ muốn sống thật bình yên, có mái nhà che nắng che mưa là đủ rồi. Nhưng bản thân cô lại không nỡ nhìn Ngọc bị đối xử tàn nhẫn như thế. Nàng không phải là thú hoang, không phải là vật vô tri vô giác. Tâm thần của nàng ấy tuy đúng là không được bình thường, nhưng chắc chắn đã có điều gì đó khủng khϊếp lắm mới khiến nàng trở nên khác lạ. Chứ nàng vốn dĩ không "điên" như lời người ta vẫn bàn ra tán vào.
"Phụng đấy hả con?"
Giữa chừng cầu thang, bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng gọi tên Phụng. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn lại. "Bà Cả, ơ, con chào bà ạ." Ánh sáng lập lòe của những ngọn nến trên tường càng khiến gương mặt của bà chủ thêm phúc hậu. Phụng cứ ngỡ ấy chính là bà tiên bước ra từ trong truyện cổ tích.
Bà Cả bước xuống cạnh bên Phụng, đôi mắt lấp lánh tràn đầy dịu dàng. "Sao giờ này con vẫn ở đây?" Trên người bà vẫn còn vận áo dài thướt tha, có lẽ cũng mới từ trên tỉnh trở về. Bà hỏi: "Má con làm sao thế này?"
Nhưng rồi nhìn tới chiếc áo lụa Phụng đang ôm trên tay, bà thở dài xoa xoa đầu cô, "Đi, vào phòng với bà một chút."
Gian phòng của bà Cả nằm đối diện với phòng của vợ chồng bà Hai, có điều nhỏ hơn một chút. Trong phòng cũng chỉ bày trí những vật dụng đơn giản, tuy chẳng quá xa hoa nhưng lại nhã nhặn tinh tế.
"Cô Hai là người nóng tính, con đừng nghĩ ngợi nhiều." Bà Cả sắp ướt chiếc khăn xô, nhẹ nhàng đặt lên má của Phụng. "Vốn cô ấy cũng rất kỹ tính trong công việc, nên là cứ coi như đây là một lần chỉ dạy, để sau con rút kinh nghiệm hơn."
"Dạ vâng thưa bà, con hiểu ạ. Con không dám trách bà Hai đâu."
Phụng không dám kể chuyện đã xảy ra sau đó, cũng chẳng có gan mà kể với bà Cả. Cô rụt rè nhận lại chiếc khăn từ bà Cả, mỉm cười: "Bà để con tự lau ạ."
Ở gần bà Cả vô cùng thoải mái, có cảm giác rất giống với khi ở cạnh cô Ngọc vậy.
"Con với cô Ngọc bằng tuổi đúng không? Bà nghe cái Liễu nó kể, gần đây cô ăn uống khá hơn rất nhiều, tâm trạng cũng có phần tốt lên." Bà Cả tự tay pha một ấm trà sâm nóng, rồi rót cho Phụng một tách đầy. Phụng ngại ngùng nhận lấy, chẳng biết có được phép như vậy không, nhưng vẫn nhỏ giọng cúi xin. Lại nghe bà bảo: "Bà cũng cảm thấy, con bé rất thoải mái từ khi có con đến."
"Dạ, thật ra chỉ cần nói chuyện nhiều với cô Ngọc một chút, cô ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn." Phụng thành thật chia sẻ.
Gian phòng tĩnh lặng chỉ nghe tiếng chiếc thìa sứ trên tay bà Cả quậy trong tách trà nhỏ. Thật lâu sau bà mới thở dài, nhẹ giọng nói: "Chắc con cũng nghe về chuyện của cô con rồi đúng không? Đã chữa Đông Tây đủ cả, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Từ đó đến giờ nó cũng không chịu bước chân ra khỏi phòng, đến giao tiếp với bà cũng trở nên khó khăn hơn."
Phụng không kiềm lòng được, cuối cùng vẫn bật hỏi. "Bà ơi, trên căn gác xép ấy rốt cuộc là có cái gì ạ? Cô Ngọc có kể đã nhìn thấy cái gì không ạ?"
Nói đến đây, chiếc thìa trên tay bà Cả ngừng động, biểu cảm trên gương mặt của bà cũng trở nên phức tạp. "Trong nhà này, điều tối kỵ nhất chính là nhắc đến căn gác ấy. Nên con biết chưa Phụng, đừng hỏi những lời này trước mặt ai, nhất là ông Hai con đấy."
"Dạ?"
Lại một khoảng yên tĩnh bao trùm.
"Căn gác ấy không phải ai cũng tùy tiện vào được." Thật lâu sau, bà Cả mới lên tiếng, "Chỉ có đàn ông nhà họ Nguyễn khi trưởng thành mới có thể lên căn gác đó, đàn bà con gái và những người khác không được phép vào trong. Ấy là nơi thiêng liêng, là bí mật của nhà họ Nguyễn, chỉ cần một người phá hỏng quy tắc, thì hậu quả sẽ khôn lường."
Phụng ngồi ôm tách trà nguội ngắt, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức. Cứ nghĩ ngay trên gian phòng nàng chính là nơi chứa đựng những bí mật khủng khϊếp mà chẳng ai hay biết, lòng cô lại trỗi dậy một cỗ bất an.
"Ông Cả con không rõ làm sao, sau khi đi bộ đội về liền gay gắt đòi phá bỏ căn gác xép ấy." Giọng nói của bà Cả dần trở nên âm trầm, đáy mắt trống rỗng vô định, "Và rồi một ngày, ông bước vào căn gác, trở ra hồn bay phách lạc, cuối cùng lại nhảy lầu tự vẫn..."
Bàn tay Phụng run lên, nước trà trong tách sánh ra ngoài, rơi xuống vạt áo. Cô không ngờ đằng sau căn gác cấm kỵ kia lại là một câu chuyện bi kịch.
"Cho nên người hiện tại có quyền ra vào nơi đó, chỉ có mình ông Hai." Bà Cả khôi phục dáng vẻ dịu dàng, nhấp một ngụm trà trong tách. "Bà cảm thấy cô Ngọc vẫn còn may mắn hơn nhiều so với những kẻ khác."
"Vậy sao bà không để cô Ngọc chuyển xuống căn phòng khác ạ? Chẳng phải ở dưới này sẽ an tâm hơn sao?"
Bà Cả mỉm cười, áp bàn tay mát lạnh lên má của Phụng. "Đó là ý của ông Hai, chuyển khỏi nơi ấy là điều tối kỵ, thế nên... Ngoan, từ sau đừng để cô Hai cô ấy giận như thế nhé. Giờ về phòng ngủ đi con, muộn lắm rồi."
Phụng cảm thấy, dường như bà Cả luôn có phần ái ngại với vợ chồng bà Hai. Thế nhưng cô không dám nói, vì dẫu sao đấy cũng là chuyện chị em dâu muôn thuở trong một gia đình.
Mấy ngày sau, Phụng cố gắng tránh mặt bà Hai. Ngoại trừ những lúc bất đắc dĩ thì cô mới dám lại gần.
Mà bà Hai sau đêm ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới Phụng, hoặc cũng có thể là bà vốn dĩ không hề bận tâm. Đúng rồi, chủ nhân thì luôn phải tạo uy quyền và khiến gia nô sợ hãi, thế mới nhà mới có quy có củ.
Từ sau ngày rằm, bỗng nhiên tình trạng bệnh của cô Ngọc lại càng diễn biến xấu đi. Một lần khi Phụng đang dọn dẹp mấy con gấu bông vứt dưới sàn, thì bỗng dưng thấy nàng đứng bất động trước cánh cửa gỗ. Đôi mắt nàng mở to, trợn trừng nhìn qua mắt thần gắn trên cửa.
"Cô ơi, cô đang nhìn gì thế?" Phụng nhìn dáng vẻ của nàng, tâm tránh không được có chút khϊếp đảm.
Chỉ thấy nàng đưa ngón trỏ lên miệng, đôi môi run run "suỵt" một cái. "Có tiếng động." Nàng nép người xuống sàn nhà, bất động nhìn qua khe cửa bé xíu bên dưới. Phụng nuốt nước miếng, bất giác cũng làm theo.
Hai người cùng nín lặng, từng giây phút nặng nề trôi đi.
Nàng đột ngột thì thầm, đôi mắt trong veo mọi khi giờ chỉ toàn là ngây dại như người mất hồn. "Cô ta... cứ nhìn vào đây."
"Cô ta là ai?" Sống lưng của Phụng lạnh toát.
Bàn tay của Ngọc nâng lên, chỉ tới bức tường dán chằng chịt những bức vẽ quái dị sau lưng. Ngay chính giữa những bức hình chồng chéo ấy, lần đầu tiên Phụng nhìn ra, đó chính là một gương mặt quỷ dị đầy máu của người đàn bà nào đó đang nhe răng cười.
Hơi thở của Phụng nặng nề, cô chống tay ngồi dậy, từ từ nhìn qua con mắt thần.
Hành lang dài âm u hoàn toàn trống không.
Cô gục đầu lên cánh cửa, bất lực nhìn Ngọc vẫn đang cứng đơ như tượng đá dưới sàn gỗ. Cô nói: "Ngoan nào, không có ai hết cả." Rồi cô ngồi xuống cạnh nàng, đỡ nàng dậy, "Sẽ không có ai làm hại được cô trong chính ngôi nhà của mình, đừng luôn sợ hãi như thế."
Gương mặt nhỏ nhắn của nàng không rõ loại cảm xúc, cứ ngây ngốc nhìn Phụng hồi lâu. "Từ khi có em, cô ta ít xuất hiện." Ngọc lẩm bẩm, nàng co rúm lại trong lòng Phụng. "Em đừng đi, ở lại với chị cơ. Nếu cô ta tới, em sẽ đánh cô ta đúng không? Em sẽ treo cổ cô ta lên chứ?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Phụng không có cách nào trả lời. Nhìn nàng hoảng sợ như vậy, Phụng chỉ biết khe khẽ dỗ dành. "Đừng nghĩ ngợi nữa, cô ta là thứ sẽ không bao giờ tồn tại."
Phụng thật sự không hiểu vì sao ông Hai nhất định không cho phép cô Ngọc chuyển xuống phòng khác. Đôi lần Phụng muốn chất vấn, nhưng lại không đủ can đảm. Bởi vì đây là nhà của họ Nguyễn, quy tắc của họ, nếu chống đối thì chỉ có nước bị đánh cho một trận nhừ tử, nặng hơn thì là bị đuổi đi ngay giữa vùng núi biệt lập.
Cô cũng chỉ là con bé người ở mà thôi.
***
Cái Liễu càng ngày càng kỳ lạ.
Nó càng ngày càng ít nói, mỗi bữa cũng chỉ ăn lưng bát cơm. Có mấy lần Phụng bắt gặp nó nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, nhưng gặng hỏi thì nó cũng chỉ nói là bị cảm bình thường.
Thật ra Phụng cũng chẳng bận tâm lắm, cho đến một đêm nọ.
Phụng tỉnh giấc bởi tiếng cạch cạch kỳ lạ. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên trên đầu giường, hóa ra lại là cánh cửa sổ bị gió thổi, đập canh cách vào song gỗ. Cô uể oải ngồi dậy, đang định với tay đóng cánh cửa sổ, thì lại giãy nảy bật về phía sau.
Bởi đối diện với cô, bên ngoài ô cửa sổ, chính là gương mặt của Liễu.
Mái tóc của nó xõa tung rối bù, gương mặt trắng bệch dưới ánh trăng lại càng thêm khủng khϊếp. Hình như đây là lần đầu tiên Phụng thấy con bé trang điểm. Đôi môi nó đỏ như máu, khóe miệng cong lên đầy quỷ dị. Nó đứng đờ đẫn dưới mái hiên, ánh mắt trống rỗng nhìn vào trong gian phòng.
Giữa đêm khuya vắng lặng, hình ảnh trước mặt không khỏi khiến Phụng kinh hãi. Cô đoán con bé bị mộng du, nên nhỏ tiếng gọi thử: "Liễu, Liễu ơi!"
Ấy thế mà không ngờ, con bé cũng đáp lại: "Dạ?"
Lúc này, Phụng mới thở phào nhẹ nhõm. "Em làm gì mà đứng ngoài đó giữa đêm khuya vậy? Mau mau vào ngủ đi, mai còn đi xuống tỉnh với bà Cả nữa."
"Em đang ngắm." Con bé vẫn đứng như trời trồng, nó trợn mắt, nhoẻn miệng cười, "Ngắm chị Phụng."
Đến lúc này thì Phụng thật sự nổi da gà, tự nhiên muốn tháo chạy khỏi căn phòng này thật nhanh. Thế nhưng tình cảm không cho phép bản thân làm vậy, cô đành xỏ dép ra mở cửa. "Vào ngủ đi em, đừng đứng vậy nữa."
Lúc này, Phụng mới để ý, trên người Liễu đang mặc một bộ quần áo trắng toát. Hóa ra cái cảm giác rờn rợn nãy giờ chính là ở đây, nhìn nó chẳng khác gì một cái xác chết.
Cái Liễu không nói năng gì, lặng lẽ trèo lên giường nằm.
Ở bên giường đối diện, Phụng trằn trọc chẳng thể nào ngủ được nữa. Thi thoảng cô vẫn nơm nớp lén nhìn sang bên giường cái Liễu, đề phòng tự nhiên nó lại mộng du, đột ngột bật dậy thì sợ lắm.
Ấy thế mà nó vẫn mở mắt thao láo, trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Từng giây phút cứ lặng lẽ trôi đi, bất ngờ cái Liễu lại lớn tiếng gọi: "Chị Phụng?"
"Hả?!"
Bị nó gọi giật một cái, Phụng hoảng hốt kêu lên. Con bé cười khúc khích, trong đêm tối văng vẳng như âm thanh của ma quỷ. Nó nói: "Chị tin không? Nhà này có ma đấy."
"Em nói cái gì vậy? Có ma là sao?"
Thế nhưng cái Liễu không đáp lời Phụng, nó kéo chăn, lẳng lặng quay vào góc tường.
Sáng hôm sau, Phụng bị đánh thức bởi tiếng hét ầm ĩ. Còn chưa kịp tỉnh táo, thì cái Nhị phòng bên đã khóc lóc chạy sang báo tin. "Phụng ơi, con Liễu... con Liễu nó chết rồi!"
"Sao cơ?"
Cái tin này như sét đánh ngang tai, Phụng vùng dậy khỏi giường, nháo nhào chạy theo sau đám người ở.
Sao có thể như vậy được chứ, đêm qua rõ ràng con Liễu nó vẫn còn về phòng ngủ, trò chuyện cùng cô cơ mà.
Đám đông người tập trung trước tòa dinh thự, từ xa cũng đã thấy bà Cả cùng ông bà Hai xuất hiện ở bậc thềm. Phụng hoảng loạn rẽ đám người, tiến về phía trước.
Thế nhưng hình ảnh vừa đập vào mắt lại khiến cô ngã khụy.
Con Liễu nằm đó, trên mặt đất lạnh lẽo. Vẫn là bộ quần áo trắng toát đêm qua, nhưng giờ đã nhuộm màu đỏ tươi của máu. Đôi mắt nó trợn trừng vô hồn, chiếc đầu dập nát biến dạng, tứ chi méo mó như bị rơi xuống từ trên cao.
Mắt Phụng mờ đi, từng giọt nước nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.
Tại sao chứ, sao lại ra nông nỗi này?
Như có linh tính mách bảo, cô ngẩng mặt nhìn lên nơi cao nhất của tòa dinh thự. Căn gác xép ấy vẫn im lìm ở đó, giống như một kẻ thủ ác hoàn hảo, lẳng lặng nấp trong bóng tối nhìn cái thây nát bét chẳng ra hình dạng đang nằm dưới mặt đất kia mà cười ngạo nghễ.
Trong đầu Phụng bỗng vụt qua ý nghĩ: Là nó, chính là do căn gác xép ấy.
Đám tang của con bé Liễu diễn ra chóng vánh, bởi vì nó cũng chẳng có người thân. Thế nên theo ý của ông Hai, xác của nó được đem chôn dưới chân núi, trong khu mộ an táng gia nhân của nhà họ Nguyễn.
Từ lúc cái Liễu chết, Phụng không dám bước chân vào căn phòng của mình.
Tinh thần của cô uể oải đến mức mà chính Ngọc cũng đã phát giác. Nàng hỏi: "Làm sao thế?"
"Em khó ngủ." Phụng nhìn những bức tranh vẽ bằng sơn của cô chủ trên tường, bắt đầu dần cảm thấy không ổn. Nhưng những dòng suy nghĩ cứ trôi qua như mớ hỗn loạn, khiến cô không thể nào nắm bắt được. "Cô ơi, sao cô lại vẽ những bức tranh này?"
Ngọc ngồi trên giường ôm con gấu bông mà Phụng may tặng, đơn giản đáp: "Vì nó luôn ở đấy."
"Cái gì luôn ở đấy cơ?"
"Bọn họ."
Phụng nhìn thêm một lượt các bức tranh, cố bình tĩnh chắp nối mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn bất thành. Nó chẳng có cái ý nghĩa gì hết, thật sự chỉ là những bức tranh do một cô gái không bình thường vẽ ra mà thôi.
Ủ rũ ngồi xuống sàn gỗ, Phụng dựa lưng vào thành giường, uể oải nói, "Cô Ngọc, cô đã suy nghĩ chưa? Ừm, cái việc mà ra ngoài đi dạo cùng em ấy?"
Điều Phụng hi vọng cho đến thời điểm hiện tại, chính là nàng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong cái mảnh đất quỷ quái này.
"Có nghĩ rồi." Nàng cười khúc khích.
Câu trả lời khiến Phụng vô cùng ngạc nhiên. Cô chống cằm, tinh nghịch ấn vào cái núm đồng tiền trên má của Ngọc, "Sao nào? Đáp án là gì?"
"Em chuyển lên đây với chị, thì chị sẽ xuống nhà đi dạo cùng em."
Nghĩ đến quy tắc của nhà họ Nguyễn, Phụng tần ngần mãi mới đáp lời. "Cô chủ, cô biết em không được phép ở trong dinh thự này mà. Đến thím Gia cũng chỉ được phép ở lại khi bà chủ cần, thì làm sao mà em dọn lên trên này được hả cô?"
Hơn nữa, căn gác xép ấy lại ngay phía trên đầu.
Vừa dứt lời, sắc mặt của Ngọc đã vô cùng không tốt. Nàng ném con gấu bống xuống cuối giường, lớn giọng nói: "Vậy là không muốn ở gần tôi, không thích quan tâm chăm sóc tôi chứ gì?" Dứt lời liền nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Phụng dở khóc dở cười, lại một lần nữa ngọt giọng dỗ dành. "Cô lại nghĩ đâu đâu rồi ấy, em có bảo là không muốn đâu. Thôi mà đừng đá em như thế, để em xin phép bà Cả nha."
Chỉ đợi có thế, nàng đã he hé chăn, ánh mắt háo hức. "U sẽ đồng ý thôi."
"Nhưng mà bà Hai thì không chắc."
Sau câu nói của Phụng, Ngọc đột nhiên im bặt. Cô nghi ngờ xoay người lại nhìn, ai dè lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nàng. "Thích bà ấy hơn tôi chứ gì? Vậy đi luôn đi." Còn không đợi Phụng kịp kinh ngạc, nàng đã hờn dỗi xoay lưng.