Bà cả Thu Huyền đưa tách trà sen thơm phức lên môi, tao nhã nhấp một ngụm. Vẻ đẹp quý phái ẩn hiện sau làn khói trắng mờ ảo, gương mặt bà nhìn người đối diện không chút biểu tình. Mà kẻ kia cũng chẳng bận tâm những lạnh nhạt trong đáy mắt bà, cứ tấm tắc suýt xoa khen tà áo dài đỏ đang trải lên mặt bàn đầy trang trọng: "Đúng là tay nghề của nhà họ Nguyễn có khác, ăn đứt những chỗ mà tôi từng đặt may."
"Chị Mùi lại nói quá rồi. Chả là do người đẹp, thì mặc gì cũng đẹp thôi." Bà cả Huyền thu lại nét mặt nhàm chán, ánh mắt hài lòng pha chút hãnh diện.
"Ôi, cô Cả lại nói quá rồi."
Người phụ nữ được gọi là chị Mùi kia thực tế là vợ của một đại biểu trong Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu không vì cuộc bầu cử sắp tới thì bà cả Huyền có lẽ cũng chẳng lặn lội mưa gió tới đây làm gì.
Bà Mùi dù ngoài miệng không nói khoa trương, nhưng hết gọi người ở mang đồ Tây ra mời bà cả Huyền, rồi lại đến mấy món đặc sản truyền thống. Thú thật thì bà Huyền không mấy bận tâm, bởi trong đầu bà hiện tại chỉ muốn tìm cách đoạt được số phiếu bầu cử sắp tới.
"Tính ra cô Cả nắm chắc được bao nhiêu phiếu rồi?" Cuối cùng thì bà Mùi cũng chủ động nói chuyện chính. Bà ta chống tay dưới cằm, hào hứng nhìn bà cả Huyền, "Nghe nói ông Hai cũng được lòng các đại biểu khác lắm, cô Cả có chắc mình sẽ thắng không? Không phải là người một nhà thì nên hậu thuẫn lẫn nhau sao?"
Căn phòng sang trọng liền một thoáng rơi vào trầm lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài khung cửa sổ. Thật lâu sau mới nghe bà Huyền nhẹ giọng lên tiếng: "Chị em phụ nữ chúng mình ấy mà, có thua kém gì cánh đàn ông con trai đâu chị. Nhiệm kỳ lần này có giành được vị trí chủ tịch Hội đồng nhân dân hay không, thì ai nhìn vào cũng chẳng thể xem thường chị em chúng ta được. Vậy nên một phiếu bầu cũng là rất đáng quý rồi, nhất là lá phiếu ấy đến từ vợ chồng chị Mùi nữa."
Bà Mùi có vẻ hài lòng lắm, vừa gật gù vừa cầm chiếc quạt phe phẩy: "Cô Cả chí phải. Thế này đi, mai tôi nói chuyện với hội mấy bà Khanh, bà Lài, về nhắn chồng các bà ý đề phiếu bầu cho cô Cả hết. Cô thấy được không?"
"Ôi phúc đức ba đời nhà em rồi chị." Bà Huyền che miệng cười, còn thân mật nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Mùi, "Chị yên tâm, em không phụ lòng chị đâu."
"Chỉ cần sau này đừng quên chị em chúng tôi là được rồi."
Ngồi trò chuyện thêm một chút, bà Huyền xin phép ra về.
Bà mệt mỏi tựa vào ghế xe, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đường về dinh thự không quá xa, nhưng bởi vì đường núi lại thêm cơn mưa nặng hạt nên tài xế phía trước cũng lái chậm lại. Mưa vỗ trên cửa kính xe, trượt xuống từng hàng dài như nước mắt. Bà cả Huyền lơ đãng nhìn ra những hình ảnh nhòe nhoẹt bên ngoài lớp kính xe, bất chợt nói với tài xế phía trước: "Chú cho tôi dừng ở đây một lát."
Người tài xế có phần bối rối: "Thưa bà, trời mưa như vậy..."
"Không sao, tôi có đem theo ô." Bà Huyền mỉm cười.
Tài xế cho xe dừng trên một chiếu nghỉ giữa con đường đồi núi, dưới một tán cây cổ thụ lớn.
"Chú cứ chờ ở trong xe, tôi ra ngoài hít thở một chút rồi vào." Dứt lời, bà mở cửa xe, mở ô bước xuống.
Đêm núi rừng lạnh lẽo, gió heo hút thổi qua từng tán cây. Bà cả Huyền ngước mắt nhìn vào khoảng không đen kịt phía trên cây cổ thụ, khoảng ký ức đẹp đẽ tua chầm chậm lại trong trí nhớ...
Dưới tán cây rậm rạp, vào một ngày nắng đẹp, cô gái nhỏ năm ấy nói: "Chị, em khắc tên chúng mình lên cây này nhé? Sau này chúng mình mãi mãi ở bên nhau."
Người thiếu nữ bên cạnh mỉm cười, vuốt ve gò má ửng hồng của cô bé: "Thật không? Em không cho chị đi lấy chồng luôn hả?"
Em bĩu môi, hậm hực đáp: "Em mặc kệ. Chị có lấy chồng, em vẫn cứ theo chị."
"Vậy thôi, chị không đi đâu cả. Chị ở với em nha."
"Được ạ, nhà em đầy tiền. Em nuôi chị."
Tháng năm ấy trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Bà cả Huyền đưa tay chạm lên những vết khắc nguệch ngoạc trên lớp vỏ cây, từng mảng ký ức đầy ắp tiếng cười ùa về như một giấc mơ. Một giấc mơ đầy hạnh phúc xa xỉ.
Bà rút một điếu thuốc lá, đưa lên môi. Định châm lửa, nhưng vài giây sau lại thở dài cất vào trong bao.
Mặc dù không có thói quen hút thuốc, nhưng bởi vì những gì người đó làm, bà đều muốn trải qua. Chỉ là, bà biết suy nghĩ của bản thân đôi khi thật nực cười, nhưng níu kéo một chút thân thuộc ôm vào lòng mình hẳn là điều không sai.
Về tới dinh thự cũng đã gần ba giờ sáng, bà cả Huyền mệt nhọc ngả lưng trên chiếc ghế sofa. Sực nhớ ra cả ngày hôm nay con bé Ngọc chưa chịu ăn gì cả, bà lại vội vàng đứng dậy. Càng ngày con bé càng bướng bỉnh và rất hay chống đối, nhất là kể từ sau khi có sự xuất hiện của cái Phụng.
Ngang qua dãy hành lang dẫn lên trên phòng con bé Ngọc, ánh mắt bà vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang đi trong màn mưa trắng xóa dưới sân. Bà thoáng khựng lại, lại gần cửa sổ để nhìn kỹ hơn.
Thanh Ngân...
Bà cả Huyền vội vã chạy về phía người kia. Cả cơ thể của em ướt nhẹp, lớp vải mỏng manh không che đậy được những đường cong tuyệt mĩ. Gương mặt em lạnh nhạt chẳng có một chút cảm xúc, sự xuất hiện của bà cả Huyền cũng không khiến em bận tâm.
"Cô Hai, giờ này rồi sao vẫn còn lang thang dưới mưa như thế này? Ăn mặc vậy..."
Bỏ lửng câu nói, bà Huyền thở dài đem ô che cho em, cũng khoác lên bờ vai thon gầy chiếc áo măng tô của mình. Lúc này, em dường như mới có phản ứng, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang đỡ trên eo: "Chị buông."
"Lạnh như thế này, cô Hai không sợ sẽ bị cảm hay sao?"
Mặc dù bị em khước từ, bà Huyền vẫn nhẹ giọng hỏi. Chiếc ô trên đầu cũng nghiêng hẳn về phía em, mặc cho mưa đã rơi ướt hết vai áo.
"Chị lo cho tôi làm cái gì?" Em hất tay bà cả Huyền, lạnh lùng nói, "Chị cứ đi đường chị, tôi đi đường tôi."
Dứt lời, em lại đơn độc tiến vào màn mưa trắng xóa.
Một thoáng đau lòng ẩn hiện trong đáy mắt, nhưng rất nhanh bà Huyền đã đuổi theo bước chân em. Bà dứt khoát kéo cánh tay em lại, nghiêm mặt nói: "Vào nhà đi, có gì rồi nói sau."
"Tôi không có gì để nói với chị."
"Vậy cô rốt cuộc là làm sao? Tự nhiên mà như thế này?"
Chỉ nghe em cười khẩy, giọng nói đầy châm biếm: "Không phải chị là người hiểu tôi nhất hay sao?"
Khoảng im lặng tái diễn, bà Huyền buông cánh tay của em. Đôi mắt bà di chuyển tới căn phòng nhỏ vẫn còn lập lòe ánh đèn dưới con dốc, bàn tay vô thức siết chặt lấy cán ô. Màn mưa trắng xóa như nuốt trôi giọt lệ buồn bã trong tim, chẳng ai thấy, chẳng ai hay, chỉ là tự bản thân khờ dại đau nhói.
Bà cả Huyền ngoảnh lại, nhìn dáng người mảnh khảnh phía trước. Tiếng mưa như át đi giọng bà: "Cô định tự dằn vặt bản thân đến bao giờ?"
Có lẽ em đã nghe được rồi. Em dừng bước, nghiêng mặt lặng thinh.
"Tôi chỉ muốn thấy chị đau khổ."
Lời nói của em nhẹ nhàng lắm, nhưng lại như ngàn vết dao cứa vào tim bà cả Huyền. Bóng em đã khuất sau bậc thềm dinh thự nhà họ Nguyễn, nhưng bà thì vẫn cứ đứng như vậy thật lâu. Cứ như cơn mưa này thật sự có thể rửa trôi nỗi buồn.
Lòng bà nặng trĩu, niềm đau dai dẳng như cơn mưa lạnh lẽo ngoài khung cửa sổ. Nhìn ấm trà gừng sôi lên sùng sục, nước nóng bắn tung tóe trước mặt, gương mặt của bà vẫn không mảy may dao động. Mãi tới khi thím Gia đằng sau lên tiếng nhắc nhở, bà mới giật mình tắt bếp.
"Bà chủ, cần gì cứ bảo tôi là được rồi." Bà quản gia cầm lấy ấm trà nóng, thận trọng để nó cách xa bả cả Huyền.
Thím Gia có ý tốt, nhưng bà Huyền chỉ mỉm cười: "Thím dậy sớm vậy, cứ đi nghỉ thêm đi. Cũng không có việc gì, tôi tự chuẩn bị được rồi."
"Cũng gần bốn giờ sáng rồi, cả đêm bà chủ không ngủ sao?"
"Ừm, tôi cũng mới về thôi."
Bà Huyền tự mình rót một chén trà gừng, cẩn thận đặt lên chiếc đĩa trắng.
"Bà chủ để tôi bưng giúp."
Thím Gia định đỡ lấy, nhưng bà đã lắc đầu: "Để tôi được rồi, thím cứ đi chuẩn bị bữa sáng đi." Nhưng vừa đi được vài bước, bà đã dừng lại, nhẹ giọng phân phó, "Con Phụng, mấy hôm nữa thím thu xếp để nó xuống ở nhà các cụ bên ông bà Hai."
"Ơ, nhưng bên nhà đó giờ cũng đâu còn ai?" Bà quản gia thoáng kinh ngạc.
"Không sao, cho nó về nhà đó quét tước vườn tược. Thỉnh thoảng vẫn phải tới thờ cúng các cụ, để nó ở đấy cho nó trông nhà."
Im lặng một chút, thím Gia mới hỏi: "Vậy còn ý của ông bà Hai..."
Gương mặt của bà cả Huyền liền trở nên ảm đạm: "Quyết định của tôi bây giờ còn phải thông qua hai người họ à?"
"Dạ không, tôi không có ý đó. Bà chủ đừng giận."
Cơn mưa bên ngoài vẫn dai dẳng quấn lấy màn đêm tăm tối. Lại nghe giọng bà Huyền nhẹ bẫng: "Nếu không, thím xem tìm nhà nào dưới tỉnh có con trai đến tuổi, gả con Phụng về gia đình ấy. Con bé nó cũng không còn nhỏ nữa, ở lại đây điên điên khùng khùng chẳng làm gì nổi."
Tới đây, thím Gia sửng sốt ngẩng phắt đầu nhìn bà cả Huyền.
"Thím đi chuẩn bị đi." Giọng bà vẫn nhẹ nhàng.
"Dạ vâng, thưa bà."
Bà Huyền không bận tâm tới ánh mắt của thím Gia kỳ lạ nhìn mình, bà xoay người cầm chén trà gừng đi lên trên tầng hai của dinh thự. Đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, bà hơi nhăn mặt vì đã nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra. Bà gõ lên cửa, chẳng cần người bên trong có đồng ý hay không, dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Thanh Ngân vẫn mặc trên người bộ quần áo ban nãy, mái tóc dài ướt nhẹp xõa tung. Em nằm trên sofa, lơ đãng nhả từng vòng khói thuốc. Thấy bà cả Huyền bước lại gần, em cũng lười biếng chẳng thèm động tĩnh.
Bà thở dài, đặt chén trà nóng lên mặt bàn bên cạnh ghế sofa, nhìn đối phương nói: "Cô Hai, cô không thay đồ ra sẽ rất dễ bị nhiễm lạnh."
"Tôi nhớ là chưa đồng ý cho chị vào phòng."
"Cùng một nhà, đừng cư xử như người dưng nước lã."
Thanh Ngân chẳng buồn liếc nhìn bà cả một cái, gẩy gẩy tàn thuốc lá xuống sàn nhà. Đôi chân dài cùng cặp đùi trắng nõn buông thõng, chiếc áo ướt trễ xuống lộ ra cả khuôn ngực đầy đặn. Bà cả Huyền né tránh, vội vàng mở tủ tìm khăn khô đưa tới cho em: "Thay đồ ra rồi lau người đi. Đừng nằm như vậy nữa."
"Tôi việc gì phải nghe lời chị?"
"Vậy đổi lại là con Phụng, cô sẽ nghe chứ gì?"
Em im lặng không đáp, thái độ dửng dưng khiến cho bà Huyền thật sự khó chịu trong lòng. Bà ngồi xuống, mạnh mẽ kéo em ngồi dậy.
"Chị muốn gì?" Em lười biếng hỏi.
"Tôi giúp cô thay đồ."
Dứt lời, bà đã đem chiếc khăn bông bắt đầu lau khô mái tóc cho em. Em không phản kháng, cũng chẳng nói thêm lời nào. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức bà có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh thoảng mùi thuốc lá của em phả vào trên da.
Cơ thể bà thoáng run nhẹ, ánh mắt dần chuyển xuống xương quai xanh tinh tế của đối phương. Làn da em mịn màng đem theo cảm giác mát lạnh truyền tới đầu ngón tay, bà Huyền nhẹ kéo vạt áo của em xuống.
Bà hạ tầm mắt, đem chiếc khăn che đi thân thể tuyệt mĩ của em.
Em đột nhiên lên tiếng: "Thật không ngờ đấy."
"Ừ?"
"Sau ngần ấy năm, chị vẫn vì tôi mà rung động."
Bàn tay của bà cả Huyền đang đặt trên ngực em run rẩy. Chỉ cách một lớp khăn tắm, bà vẫn cảm nhận được hai nụ hoa nhỏ xinh màu hồng nhạt đang đâm vào lòng bàn tay mình. Cảm giác thật lạ lùng và ngứa ngáy.
Giọng của bà trở nên nặng nề: "Ý cô là sao?"
Em rướn người, áp sát lại gần bà cả, chiếc khăn tắm cũng vô tình tuột xuống. Em thì thầm: "Chị muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi nhỉ?"
Bà cả Huyền giống như mê man, chính bà không phát giác ra bàn tay đang đặt trên ngực em đang nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón tay thon thả của bà vô thức cử động, di chuyển quanh nụ hoa xinh đẹp.
"Ư..."
Em khẽ rêи ɾỉ theo cử động ngón tay bà. Mái tóc ươn ướt của em nhỏ từng dòng xuống xương quai xanh, vẽ một đường chậm rãi lên bầu ngực xinh xắn. Bà mê hoặc cúi đầu, nút lấy giọt nước trên nụ hoa ấy.
Bà Huyền không tự chủ được hành động của bàn thân nữa rồi. Bà thở dốc, vòng tay ôm em lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em, kéo em vào sát người.
Thế nhưng em đột ngột đẩy vai bà cả Huyền một cái. Bà sững sờ nhìn gương mặt không cảm xúc của em, lúc bấy giờ mới nhận ra hành động đáng ghê tởm của bản thân mình.
Bà muốn mở lời, nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn. Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ vẫn là em: "Nhưng tôi quên mất chưa nói với chị, tôi đã không còn tình cảm với chị từ lâu rồi."
Đối với câu nói của em, bà cả Huyền chỉ lặng im. Bà đứng dậy lấy giúp em một bộ đồ mới, để xuống trước mặt em rồi rời đi.
"À cũng không đúng." Giọng em vẫn bình thản vang lên ở sau lưng, "Người con gái mà tôi yêu thương ngày trước, đã chết từ rất lâu rồi."
Rời xa căn phòng ban nãy, bà mới dựa lưng vào tường mà thở dốc. Bà vòng tay ôm lấy đôi vai gầy run rẩy như tự trấn an. Đôi mắt bà hoe đỏ, cũng chẳng rõ là vì đau lòng hay là tức giận nữa.
Bà nhìn về phía căn phòng dưới chân con dốc, bàn tay khẽ siết chặt lại.
***
Ông hai Tuấn tỉnh giấc giữa đêm vì cơn khát. Ông ngồi dậy với lấy cái áo phông ở đầu giường mặc lại, nhìn cơ thể trần trụi đầy những dấu vết mờ ám cùng gương mặt ửng đỏ của con Tuyết ở bên cạnh, chỉ nhếch miệng cười một cái. Ông kéo chăn măng lông lên đắp cho nó, nhìn con bé ngủ say vì mệt, thật sự rất muốn lôi nó dậy để làm chuyện kia thêm vài lần nữa. Cảm giác non mềm cùng khăng khít của đứa con gái mới lớn thật sự rất khác biệt, không giống như mấy con điếm rẻ tiền khác dưới tỉnh. Nhưng bởi vì khát nước quá rồi nên ông hai Tuấn tạm tha cho con bé, xỏ dép đi xuống nhà dưới.
Đây là nhà của các cụ thân sinh bà Hai, cũng được xem là bố mẹ nuôi của ông hai Tuấn. Nơi này cách trung tâm tỉnh cũng không xa, chỉ tầm nửa giờ đi xe là tới. Chỉ là không hiểu vì sao ngày đó ông Hai nhà họ Nguyễn lại có thể đi lạc rồi bị bắt cóc đem bán ở một nơi xa dinh thự đến vậy.
Hai cụ nhà họ Đỗ cũng đã qua đời, căn nhà hiện tại bỏ trống, thi thoảng ông bà Hai mới về thắp hương nhang khói, gọi người thu dọn vườn tược. Lâu dần nơi này cũng trở thành chốn ăn chơi hoan lạc của ông hai Tuấn. Cứ dăm bữa nửa tháng, ông lại dắt gái về đây để giải tỏa.
Ông cười khẩy, mở phích rót một cốc nước nóng. Đêm đông mưa lạnh, gió thổi vi vυ't làm cánh cửa sổ gỗ đang khép hờ bật tung.
Cánh cửa này hướng ra sau vườn, cỏ cây đã mọc um tùm che khuất lối. Thấy mưa hắt xuống nền nhà, ông nhăn mặt tiến tới, định với tay kéo cửa sổ đóng lại.
Roẹt ---- Một tia chớp chói lòa, cũng là lúc ông hai Tuấn giật mình nhận ra có kẻ khác đang đứng trong góc vườn.
Ông sợ hãi giật lùi về đằng sau mấy bước. Bóng tối lại bao phủ căn phòng bếp nhỏ, chỉ nghe tiếng sấm rền ầm ầm trên bầu trời hòa lẫn tiếng mưa gào thét. Vội vã quơ tay trên bàn ăn tìm chiếc bật lửa, "tách" một cái, thứ ánh sáng lập lòe duy nhất hắt lên gương mặt gầy guộc của ông trông vô cùng quỷ dị.
Nhưng cũng là lúc khi ánh lửa bùng lên, xuất hiện ngay trước mắt ông là một gương mặt hốc hác. Làn da khô đét, con ngươi xám ngoét lồi ra, một phần gương mặt thối rữa làm lộ ra hàm răng lỉa chỉa như đang nở một nụ cười ác nghiệt. Từng mảng da rơi xuống, cái dịch vàng nhầy nhụa bốc mùi tanh tưởi xộc lên...
Ông hai Tuấn sợ hãi ngã ra đằng sau, miệng ú ớ không ngừng. Một tia chớp lại lóe lên ngoài cửa sổ, trong góc bếp từ khi nào đã lại xuất hiện một bóng người.
Kẻ đó ngồi xổm, quay mặt vào trong góc tường, trên cơ thể gầy guộc quấn chằng chịt những sợi xích sắt nặng trịch. Từng mắt xích gỉ sét như hòa làm một với lớp da trên cơ thể, nổi lên cồm cộm theo dọc đốt xương sống. Càng nhìn càng giống như thi thể chết rữa bị lãng quên trong đống xiềng xích vậy.
"Đói, tao đói."
Âm thanh khản đặc quỷ quyệt vang lên trong gian bếp nhỏ, như vọng lại từ nơi xa xăm. Ông hai Tuấn cả kinh, chống tay lùi về phía sau: "Cứu... cứu..."
Bất ngờ, khối thi thể kia quay ngoắt đầu lại. Con ngươi xám ngoét đảo một cái, tiếng xích sắt leng keng mài xuống sàn gạch lạnh lẽo. Nó lết tới chỗ ông hai Tuấn, thoạt nhìn như thể chân tay đều đã bị người ta đánh gãy nát. Nhớt dãi cùng dịch vàng miết trên sàn nhà theo từng cử động của khối thi thể, phảng phất trong không gian cái mùi hôi tanh nồng nặc.
"Không, không! Đừng có đến gần, đừng có lại gần tôi!"
Ông hai Tuấn kinh hãi gào thét, vừa lùi vừa bò về phía sau. Tay chân ông đạp đá tứ tung, nhưng thứ ghê tởm kia chẳng hề biết sợ mà ngày một tiến đến gần hơn.
"Ông Hai, ông Hai ơi. Ông làm sao thế ông?"
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói quen thuộc của con Tuyết. Chiếc đèn dầu trong tay con bé soi sáng cả căn phòng, ông Tuấn hốt hoảng nhìn quanh, xác định không có bất kỳ thứ gì khác thường, ông mới thở ra một hơi nặng nề.
"Ông, sao nhìn sắc mặt ông tái lại thế ạ?" Con Tuyết lo lắng ngồi xuống bên cạnh ông hai Tuấn, trên người nó chỉ khoác độc một chiếc áo sơ mi của ông hồi chiều đi làm về, "Nửa đêm nửa hôm, ông xuống nhà làm gì vậy ạ?"
Con bé giúp ông Tuấn lau mồ hôi trên trán, lại nhìn về góc phòng mà hỏi: "Ông đang nói chuyện với ai thế?"
Lúc này ông hai Tuấn mới lấy lại được bình tĩnh, ông chống tay đứng dậy, đoạn bảo: "Ông khát nước."
Con Tuyết nhanh nhẹn rót đến cho ông một cốc nước ấm, như thể nó đã quá quen thuộc với nơi này rồi. Ông hai Tuấn ngồi trên ghế gỗ, nhìn con bé vô cùng hài lòng, nỗi sợ hãi ban nãy cũng bị đẩy lui.
"Con mời ông ạ."
Nó vừa nói vừa cúi người, cả khuôn ngực nở nang liền lộ ra qua cổ áo sơ mi hờ hững. Sắc dục lại ẩn hiện trong đáy mắt ông Tuấn. Ông đưa tay xoa nắn cặp mông tròn trịa săn chắc của nó, ngắm nhìn gương mặt nó ửng đỏ vì xấu hổ. Tay ông dần di chuyển lên eo, kéo nó ôm vào trong lòng.
"Ông Hai..." Con Tuyết yếu ớt rêи ɾỉ.
"Mày đẹp lắm."
Dứt lời, ông Tuấn vạch áo hôn lên bầu ngực con bé. Một cuộc hoan loạn nữa lại diễn ra trong căn nhà nhỏ. Chiếc giường gỗ lộn xộn, cả căn phòng tràn ngập mùi vị tình ái. Ông nhìn con bé kiệt sức thϊếp đi dưới thân, tham lam đẩy hết mọi sung sướиɠ vào trong cơ thể mềm mại của nó.
Xong chuyện, ông nằm vật ra bên cạnh con Tuyết. Mồ hôi lấm tấm trượt trên cơ thể, cái lạnh của đêm đông cũng chẳng xoa dịu được cơn nóng lúc này. Nghe tiếng thở đều đặn của con bé, ông nằm vắt tay lên trán, bắt đầu miên man suy nghĩ về những cơn ác mộng gần đây.
Con Liễu nó chết rồi.
Ông rùng mình, nằm xoay lưng lại với con Tuyết. Hướng mặt ông nhìn ra phía khung cửa sổ. Gió thổi rèm cửa phần phật, đem theo vài giọt mưa nặng nề hắt lên sàn nhà. Bất chợt, con Tuyết vòng tay ôm lấy eo của ông, cả cơ thể nó áp sát vào người ông. Da thịt mát lạnh của con bé cọ vào người, khiến ông Tuấn lại ngứa ngáy. Ông nói: "Mày chưa mệt hay sao? Ông thì chưa đâu nhé."
Con bé không đáp lời, nhưng bàn tay bắt đầu mơn trớn trên ngực ông. Ông hai Tuấn bắt đầu thở gấp, nhắm mắt tận hưởng cảm giác vuốt ve của đứa con gái bên cạnh. Nhưng chợt ông lại cảm thấy khang khác: con Tuyết làm gì có để móng tay, vậy sao hiện tại bàn tay trên ngực ông lại sắc nhọn đến như vậy?
Ông hai Tuấn choàng mở mắt. Mồ hôi trườn trên trán, con ngươi ông sợ hãi đảo xuống bàn tay xám ngoét cùng những móng nhọn thâm đen đang găm dần trên ngực mình. Lại nghe giọng nói quen thuộc nhưng cứ như văng vẳng từ địa ngục thì thầm bên tai: "Ông Hai, sao ông nỡ bỏ hai mẹ con em?"
Gương mặt dập nát nhầy nhụa máu của con Liễu xuất hiện ngay trước mắt, ông Hai ú ớ kêu lên: "Cứu... cứu tôi..."
Thế nhưng đã quá muộn, móng tay nhọn hoắt của con bé đã xuyên qua ngực trái của ông rồi.
"Aaaaaa!"
Ông hai Tuấn đau đớn hét lên. Nhưng cùng lúc đó, cái cảm giác nặng nề tan biến, lại thấy có người vỗ vỗ vào mặt ông. "Ông ơi, tỉnh tỉnh ông ơi?"
Lại là ác mộng.
Mệt mỏi ngồi dậy, ông để cho con Tuyết lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán mình. Con bé lo lắng hỏi ông: "Ông mơ thấy gì vậy? Con lay mãi mà ông không tỉnh."
"Không sao. Ngủ tiếp đi."
Nằm trở lại giường, lần này ông hai Tuấn không dám xoay lưng lại nữa, mà mặc cho con bé Tuyết rúc vào lòng mình say ngủ. Chẳng biết qua bao lâu, khi mà ông hai Tuấn bắt đầu mơ màng, bất chợt một đợt gió lạnh buốt thổi tới đem theo cái mùi hôi thối tanh nồng. Ông khó chịu nhăn mày, nhưng lại lập tức bàng hoàng khi thấy có một cái bóng lướt qua dãy hành lang bên ngoài căn phòng.
Thứ đó dừng lại ngay trước cánh cửa phòng ngủ.
Két ---- Cánh cửa gỗ đóng kín tự động bật mở. Giây lát sau, một đôi mắt xám ngoét cùng nụ cười quỷ dị xuất hiện qua khe hở.
Lại là nó.
Ông hai Tuấn giật mình ngồi bật dậy. Chỉ trong thoáng chốc khi ánh chớp lóe lên, thứ kia lại không còn ở đó nữa.
Lần này giống như không còn quá nhiều bất ngờ, ông hai Tuấn gỡ tay con Tuyết đang đặt trên eo, mặc lại áo khoác rồi bước xuống giường. Ông mở ô, xách theo chiếc đèn dầu vòng ra sau vườn.
Gió vi vυ't thổi cùng cơn mưa trắng xóa, đập lên chiếc ô trên đỉnh đầu những tiếng bùm bụp. Ánh đèn leo lét chỉ rọi sáng được một vùng trước mặt, ông hai Tuấn vừa phải rẽ đám cỏ cây rậm rạp, vừa phải giữ cho đèn không bị thổi tắt.
Đi một đoạn mới thấy được con đường lát gạch đỏ. Tuy đã vỡ mẻ ít nhiều nhưng trông vẫn gọn gàng, chưa bị đám cỏ dại mọc quây hết lối. Nơi này được ông bà Hai cho tu sửa nhiều năm trước đây, làm nơi yên nghỉ cho hai cụ thân sinh nhà họ Đỗ. Ông hai Tuấn dừng chân, nhìn hai ngôi mộ lạnh lẽo dưới màn mưa rào, gương mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc.
Loạt xoạt.
Trong màn mưa lớn vẫn nghe được âm thanh kỳ quái vang lên trong góc vườn. Như là có ai đó đang bò lết trong đám cỏ dại, từng chút từng chút một. Tiếng xích sắt leng keng vang lên, hòa vào trong cơn mưa thứ âm thanh vô cùng kinh dị.
Ông hai Tuấn thở nặng nhọc, chiếc đèn dầu trong tay khẽ run lên. Bước từng bước chậm rãi qua bụi chuối đang nghiêng ngả theo cơn gió, một khoảnh đất trơ trọi liền xuất hiện. Nơi đó không có đám cỏ dại nào mọc tới, giống như mảnh đất chết không có dinh dưỡng, cũng dường như vì thứ đang ở đấy mà chẳng dám tiến lại gần.
Trên khoảnh đất ấy, trơ trọi một ngôi mộ vô danh.
Chỉ là khác với những ngôi mộ thông thường, xung quanh bốn góc mộ đều được cắm những chiếc cột lớn, bên trên khắc chằng chịt những hoa văn kỳ lạ. Từ những chiếc cột ấy, bốn sợi xích sắt nặng trịch được kéo dài, quấn những vòng nặng nề quanh ngôi mộ.
Giống như là đang giam giữ thứ gì đó kinh khủng ở bên dưới.
Ánh đèn dầu hắt cái bóng méo mó của ông lên mặt đất, ông hai Tuấn liền kinh hãi mà lùi lại đằng sau vài bước. Ấy là vì ông nhận ra, một trong bốn chiếc cột bao quanh ngôi mộ từ lúc nào đã đổ nghiêng sang một bên, sợi dây xích vì thế cũng đứt gãy nằm chỏng chơ trên nền đất hoang tàn.
Chẳng lẽ bị sét đánh ư?! Không thể nào.
Ông hai Tuấn lấy hết can đảm tiến đến bên chiếc cột. Ánh đèn dầu leo lét chỉ soi rõ một vùng tăm tối. Thế nhưng cũng đủ khiến ông nhận ra, thứ này đổ vỡ bởi bàn tay của con người.
Là kẻ nào đã làm ra chuyện này? Ông nghiến răng, lẳng cả ô và chiếc đèn dầu sang một bên, dùng hết sức để kéo sợi dây xích bị đứt lìa kia trở lại về bên chiếc cột đá. Thế nhưng vì chiếc cột cũng đã bị phá đổ, nên dù đã quấn đôi ba vòng xích thì nó vẫn lại tuột ra.
Khùng khục.
Tiếng cười man rợ vang lên ngay sau lưng. Ông hai Tuấn cứng người, run rẩy xoay đầu lại.
Trong khoảnh khắc một tia sét rạch ngang nền trời, ông nhận ra trên ngôi mộ đã có một kẻ đang ngồi đó. Tứ chi nó vặn vẹo như đã bị đánh gãy, bả vai rung lên theo từng nhịp cười. Trên cơ thể gầy guộc của nó, những mảnh dây sắt đang quấn quanh chằng chịt. Mà điều ông hai Tuấn kinh hãi nhất, đó chính là một sợi dây xích nặng nề ấy đang nằm trong tay của ông.
Nó chậm rãi quay đầu, mặc cho cả cái cổ vẫn cứng ngắc như khúc gỗ. Con ngươi xám ngoét đảo một vòng, khóe miệng thối rữa nham nhở kéo lên: "Tao đói."
- Hết chương 11 -