Thím Gia đã sống ở cái nhà họ Nguyễn này gần hai mươi năm qua, chuyện trên trời dưới bể ở đây bà nắm trong lòng bàn tay. Duy chỉ có căn gác xép ấy, đối với bà ta luôn là một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng dai dẳng thường trực. Tuy chưa từng tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra trong căn gác xép ấy, nhưng mà những kẻ hầu người hạ tò mò tìm cách bước vào chỉ nhận được cái kết bi thảm. Mấy năm gần đây, chẳng ít lần, bà ta đã phải tự tay thu dọn những cái xác vô hồn không còn có thể nhận dạng, chỉ đạo lũ người ở đem chôn trong khu mộ dưới chân núi. Những cái chết không rõ nguyên nhân, kẻ dở điên dở dại, được mấy hôm thì cũng tự tìm tới cái chết.
Điểm chung của những kẻ này trước khi chết, đó chính là luôn miệng nhắc về một ma nữ với gương mặt đầy máu cùng nụ cười nham nhở. Thím Gia đương nhiên sẽ chẳng bao giờ tin, vì bà sống ở trong nhà họ Nguyễn đã mấy chục năm, chưa từng gặp qua kẻ nào như thế.
Cho đến khi con ranh kia được bà Hai dẫn về, nhà họ Nguyễn dường như bị đảo lộn hoàn toàn.
"Cái Phụng nó đang làm gì?" Bà Cả đi phía trước hỏi, cũng chẳng rõ được biểu cảm trên gương mặt quý phái của bà.
Thím Gia cúi người theo sau, thận trọng đáp: "Nó chắc đang loanh quanh dưới nhà bếp, bà chủ có gì cần căn dặn không ạ?"
Bà Cả dừng chân, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, về gian nhà bếp dưới sườn dốc đang tỏa nghi ngút khói. Bà thở dài nói: "Để ý tới nó, đừng để nó làm ảnh hưởng xấu tới cái Ngọc."
"Dạ vâng bà chủ."
Thím Gia vui như mở cờ trong bụng. Bà ta vốn dĩ đã không ưa con Phụng ngay từ những ngày đầu tiên – khi mà bà Hai đem nó về dinh thự họ Nguyễn ở đợ. Nó đã xấu xí, quê mua lại còn không nghe lời như những đứa khác. Quan trọng là hết năm lần bảy lượt, từ bà Cả, bà Hai đến cô Ngọc đều ra mặt cưng chiều nó khiến bà ta vô cùng phản cảm ngứa mắt.
Nhưng từ cái đêm nó gặp mộng du, tự mình xuống núi rồi đào bới các ngôi mộ trong khu nghĩa địa người hầu, thì trở về cứ điên điên dại dại. Lúc thì ngồi một mình nói luyên thuyên, lúc thì cứ ngờ ngờ nghệch nghệch ai nói gì cũng mặc...
Thím Gia không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe con Tuyết – đứa hầu hôm ấy đi cùng bà Cả xuống chân núi kể lại, thì bà Cả phát hiện ra con Phụng lúc nó đang nằm co ro trong quan tài của cái Liễu. Cả người nó lúc ấy tím tái, gọi nửa ngày chẳng có chút phản ứng nào. Vậy mà số con này chưa tận, bà Cả đem về nhà ủ ấm, sắc thuốc cho một ngày lại tỉnh táo trở lại. Chỉ có điều từ lúc đó, thần trí của nó cứ như người không bình thường nữa.
Mà nói cũng phải, đã theo hầu cô Ngọc lâu như thế rồi, đến bây giờ mới phát điên cũng xem như là kỳ tích.
Hôm đấy trở về, thấy con Tuyết cũng tái mét cả mặt mũi, bà ta liền kéo nó vào một góc hỏi chuyện. Nó nhìn trước ngó sau, chắc chắn không còn một ai mới dám hạ thấp giọng nói: "Cháu đã tận mắt thấy rồi, trong mấy cái quan tài mà Phụng nó đào lên, không có cái xác chết nào cả."
Tin này khiến thím Gia như hít phải một ngụm khí lạnh. Chân tay bà ta bủn rủn, nhưng vẫn cố giữ ngữ điệu bề trên: "Mày nói vớ vẩn. Chính tao là người đem xác mấy chúng nó vào quan tài, làm gì có chuyện mới mấy tháng giời mà chả còn lấy một cọng xương khô?!"
"Bà Cả nói là mưa lớn trôi mất xác ra sông, có phải không thím Gia? Bà Cả dặn cháu không được nói với ai cả. Cháu sợ lắm thím ơi..."
"Mày giữ mồm miệng, để chuyện này đồn tới tai ông Hai lại không hay."
"Vâng ạ."
Làm gì có cái chuyện nực cười như thế!
Dù trong lòng canh cánh lo sợ, nhưng ngần ấy năm sống trong nhà họ Nguyễn, thím Gia hiểu rằng cứ giả câm giả điếc là luật bất thành văn ở nơi này. Có thắc mắc như thế nào, bà ta cũng chưa từng mở miệng hỏi bà chủ.
Bọn người giàu có, chỉ được cái vẻ bóng bẩy bên ngoài, chứ thật ra đã điên cả lũ rồi.
Tối đó ông Hai có việc trên tỉnh không về, trên mâm cơm chỉ có hai bà chủ. Thím Gia đứng ở góc phòng, sẵn sàng đợi lệnh của các bà bất cứ lúc nào.
Bà Hai dạo gần đây biếng ăn, thậm chí có những ngày còn chẳng đυ.ng đũa. Thím Gia ngoài mặt thì lo lắng, nhưng lại ôm một bụng đầy bực bội. Chín món ăn chẳng món nào giống món nào, nhưng cứ bưng lên chỉ gẩy gẩy chọc chọc vài cái là lại nhấc đít rời đi. Đúng là lũ giàu có, lúc nào cũng sĩ diện hão.
"Thím Gia pha cho tôi một chuyên trà."
Giọng nói uể oải của bà Hai cắt ngang dòng suy nghĩ, thím Gia "Vâng dạ" rồi quay người dặn một con bé người ở đang đứng ngoài cửa. Con bé chạy đi nhanh chóng, lát sau đã bê lên một khay trà nóng. Thím Gia nhận lấy, kính cẩn bê đến trước mặt bà Hai: "Dạo này bà Hai gầy đi nhiều quá, ăn thêm một chút cho mau lại sức."
"Thím cứ làm tốt việc của mình đi." Bà Hai lạnh nhạt đáp lời, sau đó ngả lưng ra ghế vô cùng biếc nhác, "Thím đâu thật sự lo cho tôi nhỉ?"
Mỗi lần đối diện với ánh mắt sắc bén của con ả này, thím Gia luôn cảm thấy bị áp đảo, nhưng bên ngoài bà ta vẫn giữ nguyên vẻ khiêm nhường của mình: "Bà Hai đừng nói vậy. Bổn phận của tôi chính là chăm lo cho người nhà họ Nguyễn."
"Tôi cũng đâu mang họ Nguyễn."
Tới đây, bà Cả liền buông đũa, nghiêm mặt nhắc nhở: "Cô Hai, phận làm dâu không nên nói những lời như vậy."
Thím Gia biết ý, vội cúi đầu lui về góc phòng. Nhưng tai bà ta lại dỏng lên, có vẻ như dạo gần đây chuyện hai chị em dâu nhà này mỗi lúc một căng thẳng hơn rồi.
Im lặng một lát, bà Cả nói: "Chị nghĩ nên để con Phụng về dưới tỉnh làm, không nên để nó ở lại đây nữa."
Động tác nâng chén trà của bà Hai thoáng khựng lại trong giây lát, nhưng rồi lại bình thản đưa lên môi nhấp một ngụm: "Nó thì làm sao? Chị lo lắng điều gì à?"
"Chuyện nó làm mấy hôm trước, chị sợ ảnh hưởng tới cái Ngọc."
"Việc nó ngủ trong quan tài thì ảnh hưởng gì tới con gái chị? Chỉ là mộng du thôi mà! Làm như chúng nó ngủ với nhau ấy nhỉ?"
"Cô Hai!"
Bà Cả gằn giọng, không giữ được bình tĩnh. Thím Gia giật mình, bởi rất lâu rồi bà ta mới có cảm giác bà chủ tức giận đến thế. Khoảng lặng bao phủ, chỉ còn nghe tiếng thở nặng nhọc của bà Cả.
Tuy hiện tại ông Hai là chủ gia đình, nhưng cũng không vì thế mà địa vị của bà Cả dễ dàng lung lay. Thím Gia hoàn toàn không hiểu, tại sao bà chủ lại luôn nhượng bộ con ả đàn bà kia đến thế, để cô ta tự tung tự tác suốt bao nhiêu năm qua. Dù gì con đàn bà ấy cũng chỉ là dâu thứ thôi cơ mà!
Bà Hai châm một điếu thuốc. Ánh lửa phản chiếu lên ngũ quan tinh tế càng khiến gương mặt của bà trở nên mị hoặc. Bà thoải mái nhả một vòng khói, hương thơm thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong không trung.
"Hút thuốc nhiều không tốt, cô nên hạn chế lại." Ánh mắt bà Cả phức tạp nhìn bà Hai, sau đó lại rời ra phía bầu trời đen kịt ngoài khung cửa sổ.
Hút xong điếu thuốc, bà Hai mới đẩy ghế đứng lên. Trước khi rời đi, bà nói: "Người của tôi, chị đừng tự ý đem đi đâu cả."
Bả vai của bà Cả run lên, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại. Bà đáp lời, ngữ điệu có phần khang khác: "Chỉ là một con người ở, cô có cần phải như thế không?"
"Con Phụng ấy à, tôi thích nó, vậy thôi."
Đến cả thím Gia còn giật mình trước câu trả lời của bà Hai, vậy mà bà Cả chỉ im lặng không nói thêm lời nào. Ngang qua chỗ thím Gia đang đứng, bà Hai nhếch miệng: "Còn thím, hãy làm cho đúng bổn phận của thím thôi. Thím nghĩ thím qua mắt được tôi à?"
Thím Gia có chút chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Tôi không hiểu ý của bà Hai, nếu tôi sai đâu thì bà hãy chỉ bảo để tôi sửa chữa. Tôi đã làm quản gia của cái nhà họ Nguyễn này gần hai mươi năm rồi, vẫn theo quy củ cũ của các cụ xưa, có lẽ chưa hài lòng được bà."
Bà Hai bật cười, nhún vai bỏ đi chẳng thèm để ý tới nữa.
Đúng là con đàn bà rẻ tiền! – Thím Gia trong lòng thầm nguyền rủa ả đàn bà lẳиɠ ɭơ, ăn mặc lúc nào cũng gợϊ ȶìиᏂ gợϊ ɖụ©.
"Thím Gia." Bà Cả đột ngột gọi.
"Bà chủ có gì căn dặn ạ?"
Gương mặt bà Cả nghiêng nghiêng, chẳng rõ loại biểu cảm, chỉ nghe giọng bà ảm đạm vang lên: "Con Phụng có điểm nào giống tôi không?"
Thím Gia vô cùng bất ngờ trước câu hỏi của bà Cả, nhưng bà ta đã nhanh miệng đáp: "Không có chỗ nào giống cả. Sao có thể so sánh con người ở dơ bẩn đấy với bà được ạ?"
"Vậy à?"
Thật lâu sau, bà Cả mới thở dài nói: "Cô Ngọc đã ăn uống gì chưa?"
"Dạ thưa, cả ngày nay cô mới chỉ chịu ăn một ít súp."
"Bảo bếp nấu cháo, mang lên dỗ cô ăn nhé."
"Vâng."
Tiễn bà Cả ra cửa, thím Gia cẩn thận mở cửa xe ô tô cho bà bước lên.
"Sáng sớm mai tôi sẽ trở lại, trên tỉnh có chuyện gấp. Chăm sóc cô Ngọc cẩn thận, mai về tôi sẽ lên nói chuyện với con bé."
Chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi dinh thự, thím Gia đứng thẳng người, cơ mặt lúc này mới giãn ra. Bà ta "hừ" một tiếng, xoay người cao giọng phân phó lũ người ở: "Dọn bàn ăn đi, đồ ăn thừa chúng mày chia nhau dưới bếp mà ăn. Báo bếp chuẩn bị cháo sườn bí đỏ cho cô Ngọc, nhanh chân lên."
Dạo gần đây bởi không được gặp con Phụng, cô Ngọc rơi vào trạng thái u uất vô cùng. Mỗi ngày chỉ ăn một chút, ngủ cũng chỉ vài ba giờ đồng hồ nên cơ thể ngày một gầy yếu. Không ít lần thím Gia phải lén cho một chút thuốc an thần vào trong bữa tối để Ngọc có thể ngủ được ngon hơn. Làm điều này chẳng phải vì bà ta thương xót gì nàng cho cam, mà là bà ta không muốn chịu phiền phức từ việc chăm bẵm kẻ dở điên dở dại, sểnh ra lại bị ông bà chủ càm ràm ngay. Bà ta còn chưa đủ bận hay sao?!
Chừng một giờ sau, thím Gia sốt ruột đứng ở trên dốc chống nạnh quát: "Con Phụng, con Phụng đâu rồi? Mày có nhanh cái chân bê cháo của cô Ngọc lên đây cho bà không hả?"
Từ trong gian bếp nghi ngút khói, một bóng hình nhỏ bé hớt hơ hớt hải bưng khay gỗ để bát cháo nóng hổi chạy lên trên chỗ thím Gia đứng. Con bé thở hồng hộc, gương mặt xấu xí lấm lem nơm nớp nhìn bà ta mà ấp úng nói: "Bà... cái này... con..."
"Mày làm gì mà chậm chạp thế cái con vô tích sự này? Đưa đây để tao đem cho cô."
Vừa nói, thím Gia vừa giằng lấy cái khay trên tay con Phụng. Thế nhưng lần này, con bé dùng hết sức giữ lấy, ôm khư khư trong lòng. Cháo trong bát sóng sánh tràn ra cả khay.
"Con này, mày làm gì thế? Có bỏ tay ra không?" Thím Gia trợn mắt quát.
Con Phụng khẩn khoản van xin: "Bà để con đem lên cho cô đi mà, một lần này thôi. Con nhớ cô lắm..."
"Mày coi trời bằng vung rồi đúng không con này?"
Dứt lời, bà ta giơ tay tát mạnh vào má Phụng. Con bé ngã nhào ra đất, lúng búng ho ra cả máu. Nhìn bát cháo mới giây trước còn nóng hổi thơm phức, nay đã vỡ tan bùn đất lẫn lộn, thím Gia điên tiết đạp thêm mấy cái vào người Phụng: "Con chó này, đã khùng dở lại còn ăn hại. Mày này con chó!"
Càng đánh bà ta càng hung hăng, con bé nằm xụi lơ trên mặt đất. Đầu tóc nó bên bết, trên người bầm dập vết thương, có chỗ còn ứa cả máu. Cũng từ ngày nó dở điên dở dại, nó chẳng còn dám phản kháng lại thím Gia như lúc trước nữa. Điều này khiến bà ta vô cùng hài lòng.
Đánh nó chán chê rồi bà ta mới quay sang sẵng giọng với một lũ người ở đang đứng từ xa chỉ chỉ chỏ chỏ mà không dám tiến lại gần can ngăn: "Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Mau lấy cho tao bát cháo khác để mang lên cho cô Ngọc."
Nhìn con Phụng nằm bẹp dưới đất, bà ta khinh thường nhổ cho nó một bãi nước bọt: "Khôn hồn thì tự rời khỏi đây, nhà họ Nguyễn không bao giờ có chỗ cho cái loại bẩn thỉu như mày."
Con bé tưởng đã bị đánh tới bất tỉnh, thế mà sức lực đâu nó vẫn chồm dậy ôm lấy chân bà ta, van nài trong hàng nước mắt: "Con xin bà, cho con gặp cô Ngọc một lần này thôi. Con nhớ cô lắm bà ơi, làm ơn làm phước."
"Á à, cái loại mày đũa mốc mà chòi mâm son. Tao đánh cho mày tỉnh này con điên!"
Dứt lời, bà ta lấy hết sức đạp mạnh vào người con Phụng. Con bé lảo đảo ngã, lăn mấy vòng rồi nằm xụi lơ dưới chân dốc. Đám người ở sợ hãi vây quanh cơ thể mềm nhũn của nó, còn có người kiểm tra xem nó đã tắt thở hay chưa.
Mà thím Gia cũng chẳng bận tâm, bà ta "hừ" một tiếng khinh thường, sau đó quay lưng bỏ vào bên trong dinh thự.
Cùng một con ở đợ khác bưng khay cháo lên trước cửa phòng của cô Ngọc, con bé mới vào làm nên cứ nơm nớp lo sợ, mắt ráo rác nhìn lên căn gác xép. Thím Gia lạnh giọng nói: "Ở cái nhà này, nếu mày muốn sống thì đừng có tò mò bất kỳ chuyện gì hết."
Bà ta rút từ trong túi váy ra một gói nho nhỏ, đổ thứ bột màu trắng vào trong bát cháo. Con hầu trố mắt cả kinh, miệng nó lắp bắp: "Thím... cái này... không được..."
Nhưng thím Gia chỉ trừng mắt, nó liền ngậm mồm lại.
Bà ta xoay người đứng trước cửa phòng cô Ngọc. Chiếc gương treo trước cửa phòng phản chiếu gương mặt của bà ta trông vô cùng quái đản, giống như kẻ trong gương lại là một người khác vậy.
Gõ ba lần lên cánh cửa ra vào, bà ta nghiêm giọng nói: "Cô Ngọc, tôi đem bữa tối lên cho cô."
Không đợi nàng đáp lời, bà ta đã đem một chùm chìa khóa lớn, nhanh chóng chọn ra một trong số hàng loạt những kiểu khóa khác nhau, lách cách tra vào ổ khóa trước cửa phòng nàng.
Cánh cửa mở ra, đã thấy cô gái nhỏ bé ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
Thím Gia bảo người hầu đặt khay cháo lên trên bàn, còn mình thì tiến lại gần Ngọc hơn. Cách nàng chừng ba bước chân, ba ta cúi người nói: "Cô Ngọc, tới giờ ăn rồi. Hãy ăn một chút rồi nghỉ ngơi, đây là lệnh của bà chủ."
Ngọc không đáp lời, nàng vẫn ngồi ngây ngốc. Giống như một thói quen, thím Gia bưng bát cháo đến bên nàng, bắt đầu khuấy khuấy cho nguội bớt: "Cô định hành hạ bản thân đến bao giờ?"
"Tại sao bà lại đánh em ấy?"
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, nàng chịu mở miệng nói chuyện. Thím Gia có chút bất ngờ, thế nhưng bà vẫn nhanh chóng trở lại gương mặt lãnh đạm như ban đầu: "Vì nó làm sai, đã sai thì phải có người dạy bảo, không thì sẽ mãi mãi mắc lỗi."
"Thế bà có biết mình đã sai ở đâu không?"
Nàng nghiêng mặt nhìn thím Gia, hàng nước mắt đã thấm đẫm gò má mịn màng. Bất chợt nàng như phát điên mà lao đến chỗ bà ta, đẩy mạnh một cái khiến bà ta ngã ra sàn. Bát cháo trên tay rơi loảng xoảng, hắt lên những bức tranh vẽ đầy quỷ dị trên tường nhà.
Thím Gia còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nàng ngồi chồm lên người. Nàng hét lên trong cơn giận dữ, gương mặt trong trẻo xinh đẹp giờ trở nên méo mó dị thường: "Tại sao bà lại làm thế với Phụng? Bà chết đi!"
Nàng gào khóc, hai bàn tay gầy guộc bóp chặt lấy cổ của thím Gia. Bà ta chỉ kịp ú ớ lên mấy tiếng, tròng mắt bắt đầu vằn viện tia máu đỏ. Ngọc vừa la hét, vừa dùng tay đập đầu bà ta xuống sàn nhà. Gương mặt bà bắt đầu tái dần, chân tay không ngừng vùng giãy thoát nhưng không được.
"Sao bà lại làm Phụng đau? Sao bà dám hả đồ chó má!"
Ngọc như phát điên mà gào thét. Con bé người ở đi cùng thím Gia khụy xuống sàn, vì quá sợ hãi mà lùi vào một góc phòng ôm đầu co ro.
Đến khi ý thức của thím Gia dần trở nên mơ hồ, bất chợt bên tai vang lên tiếng quát: "Con Ngọc, mau buông bà ấy ra. Mày đang làm cái gì vậy?!"
Ngay lập tức cổ họng được buông lỏng, không khí dần trở nên lưu thông, thím Gia vừa ho vừa hớp lấy hớp để. Cơ thể bà ta bủn rủn, đầu óc choáng váng, muốn ngồi dậy mà không thể cựa quậy nổi. Vài giây sau đã có mấy người xúm quanh kéo thím Gia ra một góc phòng, hết quạt quạt rồi vỗ lưng cho bà ta có thể thở dễ dàng hơn.
Thì ra người vừa xuất hiện là bà Hai.
"Ngọc, mày ngừng lại cho cô!"
Bà Hai quát lớn, vòng tay ghì chặt lấy nàng. Thế nhưng Ngọc giống như con thú hoang, lúc này chỉ chăm chăm xông tới chỗ của thím Gia. Miệng nàng không ngừng chửi rủa, chân tay cào cấu loạn lên: "Chết đi, bà chết đi!"
Thím Gia sợ xanh cả mặt, tay ôm lấy chiếc cổ vẫn còn hằn nguyên dấu tay, giọng khản đặc ú ớ kêu: "Bớ làng nước... cô chủ... cô chủ gϊếŧ tôi..."
Ngọc càng hung hăng hơn, mấy lần đẩy ngã bà Hai ra mà lao tới đánh đấm thím Gia. Bình thường nàng nhỏ người yếu ớt, vậy mà lúc phát bệnh lại cứ như một kẻ khác vậy. Bà Hai tay chân xước xát vì bị cào cắn, đôi chỗ còn rỉ máu đỏ tươi. Bà thở mạnh một tiếng, kéo giật vai cái Ngọc lại.
Chát --- Bên má của Ngọc bị giáng xuống một cái tát đau điếng. Mọi nhốn nháo trong giây lát liền trở nên lặng thinh.
Bà Hai nắm cổ áo Ngọc, lôi xềnh xệch nàng trên mặt đất rồi thô bạo ném nàng lên giường. Nàng ngồi thẫn thờ ôm lấy bên má sưng tấy, hàng nước mắt mặn đắng lăn dài.
"Mày phát điên cái gì? Mày nhìn cái đống lộn xộn mày gây ra xem." Bà Hai đứng bên cạnh giường, lạnh lùng khoanh tay trước ngực, nhìn nàng từ bên trên bằng ánh mắt sắc lẹm, "Mày cứ mãi như thế này, thì đừng hòng được phép ra khỏi đây."
Dứt lời, bà Hai liền xoay người rời đi. Ngọc lúc này mới như bừng tỉnh, nàng vội vã ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của người phụ nữa kia: "Cô Hai, con biết lỗi rồi. Con sẽ nghe lời mà... Cho con gặp Phụng, một chút thôi... Em ấy đang bị đau lắm, con không thể chịu đựng được..."
Nàng nấc lên đầy thống khổ. Gương mặt hốc hác của nàng cũng chẳng làm bà Hai mảy may dao động: "Vậy từ giờ mày có chịu ăn không?"
"Con sẽ ăn mà."
Nàng vội bò xuống giường, bốc lấy đống cháo bầy nhầy trên sàn nhà mà cho vào mồm, mặc kệ bao nhiêu mảnh vụn thủy tinh cứa vào miệng đến tóe cả máu. Tất cả người hầu ở đó đều kinh hãi trước hành động của nàng, ai cũng vội vội vàng vàng chạy đến ngăn cản nàng lại.
Thím Gia vẫn chưa hết bàng hoàng, bà ta chỉ ngồi một góc thở phì phì. Cả cơ thể ê ẩm vì bị con nhãi ranh đấm đá, cổ họng thì đau không thể phát ra bất kể âm thanh.
Lũ người nhà họ Nguyễn đều điên hết rồi!
Đôi mắt bà Hai toàn là ảm đạm, bà bước tới nắm lấy tóc của Ngọc, lôi mạnh nàng tránh ra khỏi bãi thủy tinh vụn vỡ. "Mày là người hay con vật, sao hành động ngu thế hả?" Bà lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi những vết máu rơm rớm trên miệng của nàng, "Mày muốn gặp con Phụng, thì mày phải nghe lời tao, biết chưa?"
Nàng vội vã gật đầu.
"Chúng mày lấy đồ khác cho cô Ngọc thay, gọi cả bác sĩ đến đây cho bà. Xuống bếp mang một bát cháo khác, tự bà sẽ cho cô ăn." Bà Hai uể oải phân phó, ánh mắt khinh thường dừng lại trên gương mặt của thím Gia, "Thím già rồi nên chẳng biệt được đâu là chủ, đâu là tớ, phép tắc đúng sai trong cái nhà này nữa rồi phải không? Đủ tỉnh táo thì lết cái đít khuất mắt tôi, đừng để tôi phải nói nhiều lúc này."
***
Đồng hồ quả lắc điểm chuông hai giờ sáng, cuối cùng con Ngọc cũng đã ngủ yên.
Bà Hai Thanh Ngân đứng bên khung cửa sổ của dãy hành lang trống vắng trong dinh thự, lặng lẽ châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cơn mưa rả rích đem theo cái lạnh của núi rừng lùa qua mái tóc xoăn dài đang xõa tung của bà, như vuốt ve lên làn da mềm mại đằng sau lớp áo ngủ mỏng manh. Bà Ngân lơ đãng nhìn xuống sườn dốc, trọn vào tầm mắt là căn phòng nhỏ vẫn còn lập lòe ánh đèn dầu.
Con bé đó, nó làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ?
Quay trở về phòng đem theo một chiếc ô, bà Ngân lặng lẽ rời khỏi dinh thự. Men theo con dốc xuống dưới dãy phòng của đám người ở, bà dừng lại trước cánh cửa gỗ khép hờ thật lâu.
Ánh sáng leo lét từ chiếc đèn dầu hắt cái bóng nhỏ bé của người bên trong lên vách tường, vừa đơn độc đáng thương, lại vừa đem cho người ta cái cảm giác muốn dày vò khi dễ. Đắn đo một chút, bà đẩy cửa bước vào trong.
Con Phụng đang ngồi trên giường may vá thứ gì đó. Thấy bà Ngân bất ngờ xuất hiện, gương mặt nó hơi nghệt ra một chút, nhưng giây lát sau đã giật nảy mình đem giấu thứ đang may vào dưới gối đầu giường. Nó hơi thu người vào, đầu cúi gằm xuống, miệng lắp ba lắp bắp: "Bà Hai, sao... sao giờ này... giờ này bà lại ở đây ạ?"
"Nhà của bà, bà muốn làm gì mày cũng quản hay sao?"
"Dạ không, con không có ý đó."
Đôi bàn tay thô kệch của nó bối rối bấu vào nhau, cái dáng vẻ nhu nhược của nó lúc này trông vô cùng ngứa mắt. Bà hai Ngân nhíu mày, chú ý dần chuyển sang những vết bầm trên gương mặt nó: "Con mụ điên đó đã làm gì mày?"
Bà ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp, đối diện với ánh mắt thất thần của nó, tự nhiên tim gan cứ trở nên nóng nảy. Nâng tay chạm vào vết rách trên môi con bé, nó giật mình nghiêng đầu né tránh. Bàn tay trắng mịn của bà chưng hửng trong không trung.
Ánh mắt bà Ngân trở nên sắc lạnh, bà bất ngờ tóm chặt lấy cằm con Phụng, kéo gương mặt của nó áp sát mình. Hơi thở ấm nóng của con bé phả lên cổ cùng cái sượt môi nhẹ trên da khiến cơ thể bà trở nên ngứa ngáy vô cùng.
Nhưng còn chưa kịp nói lời nào, con bé đã trở nên hốt hoảng: "Bà, con xin lỗi mà, đừng đánh con."
Bà nhìn gương mặt tái dại tới ngờ nghệch của nó, cơn nóng giận không biết từ đâu ập đến. "Mày giả điên với ai? Mày nghĩ mày qua được mắt tao hả Phụng?"
Dứt lời, bà Ngân mạnh tay tát thẳng vào mặt nó. Con bé ngã xuống giường, nhưng không kịp sợ hãi đã bị bà kéo trở lại.
Chát --- Lại thêm một cái nữa giáng xuống má.
Con Phụng ôm mặt đầy đau đớn, nó vội quỳ rạp trên giường, chắp hai van nài: "Bà ơi, đừng đánh con. Đừng đánh nữa mà..."
"Mày dám giả điên với bà? Bà sẽ đánh đến khi nào mày tỉnh lại thì thôi."
Đêm rừng mưa gió, tiếng nức nở của con bé bị át đi. Nó ôm người vào co ro một góc giường, cả cơ thể không ngừng run rẩy: "Bà đừng đánh con, con sai rồi... con biết lỗi rồi..."
Lộn xộn nãy giờ khiến thứ con Phụng giấu dưới gối lộ ra. Sự thu hút rời chuyển, bà Ngân cúi người cầm thứ đó lên. Ánh mắt bà cũng vì vậy mà trở nên sắc lạnh.
Là một chiếc khăn tay màu trắng thêu chân dung của con Ngọc.
Bà miết nhẹ lên từng đường kim mũi chỉ, cảm nhận rõ ràng được tấm chân tình của người may đặt vào trong đó. Không biết tại vì sao, trái tim bà khẽ nhoi nhói, chiếc khăn trong tay cũng bị siết chặt đến nhăn nhúm lại.
Con Phụng thấy bà hai Ngân im lặng, lúc này nó mới dám ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy thứ bà đang cầm trong tay, nó hoảng hốt chồm tới, dùng sức giật lại. Bà Ngân cũng bị hành động của nó làm cho bất ngờ, chiếc khăn dễ dàng bị nó đoạt đi.
"Bà... bà... cái này là của con..." Nó như phát bệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm, tay ôm chặt chiếc khăn ở trong lòng mà run rẩy.
Ánh đèn dầu hắt chiếc bóng méo mó của hai người họ lên trên vách tường, dù ở ngay gần nhau nhưng lại dường như chẳng thể nào dung hòa. Bà Ngân ảm đạm nói: "Mày đấy con ranh, đũa mốc mà chòi mâm son. Cái loại người ở dơ dáy như mày mà dám tơ tưởng tới con Ngọc sao?"
"Không phải mà."
Con bé yếu ớt phản kháng, gương mặt sưng vù của nó nhuộm đầy nước mắt. Cơ thể gầy gò không ngừng run lên, mái tóc dài rũ rượi dính đầy trên má, trông nhem nhuốc đến thảm thương. Bà Ngân thở dài, đau lòng nhích lại muốn lau đi nước mắt cho con bé.
Nhưng lại một lần nữa bị nó sợ hãi khước từ.
Bà Ngân cảm thấy giận thật rồi.
Kéo ngã con Phụng ra giường, bà chồm lên ngồi trên người nó. Nó hốt hoảng chống tay dậy, nhưng ngay lập tức bị bà ấn xuống. Đôi mắt nó ngây dại nhìn bà, miệng lắp bắp: "Bà Hai, bà làm gì..."
"Cho mày thấy, mày thuộc về ai."
Dứt lời, bà Ngân cúi xuống, mạnh bạo cướp lấy đôi môi khô rang của con bé. Cảm giác nóng bỏng khi lưỡi trườn vào trong khoang miệng nó thật tốt, cơ thể bà cũng nhẹ run lên.
Con Phụng mơ màng nhìn bà, gương mặt dần trở lên đỏ lựng. Nó ngu dại không phản kháng, những âm thanh ướŧ áŧ bắt đầu vang lên trong căn phòng nhỏ. Bà Ngân thở dốc, bàn tay thô bạo luồn vào trong áo nó, xoa nắn hai điểm mẫn cảm đang không ngừng cứng lên của con bé.
"Ư..."
Bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột ập đến, con Phụng bắt đầu phát ra tiếng rêи ɾỉ. Nó dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của bà Ngân, nghiêng đầu thở hổn hển.
Nhìn con bé đã không còn tỉnh táo dưới thân, ánh mắt bà trở nên nóng rực. Bà nút mạnh lên cổ nó, làn da ngăm ngăm dần xuất hiện những dấu đỏ mê hoặc. Bà nghe chính mình rêи ɾỉ, đã bao lâu không còn cảm thấy thoải mái đến như vậy rồi.
Thân dưới trở nên ẩm ướt, cặp mông tròn đẹp vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tự động di chuyển, cà lên cơ thể con bé.
Bà nắm lấy tay con Phụng, đặt tay nó lên bầu ngực căng cứng của mình. Cảm giác vừa vặn cùng thô ráp mân mê trên da thịt khiến bà phát ra âm thanh rêи ɾỉ đầy du͙© vọиɠ.
"Ngọc... cô Ngọc ơi..." Bất ngờ con Phụng phát ra âm thanh nỉ non.
Mọi hành động liền dừng lại, bà Hai ảm đạm nhìn gương mặt mê man đẫm lệ của người ở bên dưới, trong lòng dần trở nên nguội lạnh. Chẳng biết đã qua bao lâu, bà kéo lại vai áo, lẳng lặng đứng dậy.
Rời khỏi căn phòng nhỏ, cũng chẳng đem theo ô, cứ thế để cơn mưa ôm lấy cơ thể. Trái tim bà nặng trĩu, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.
Bà đau lòng thật rồi, đau vì một kẻ điên.
- Hết chương 10 -