Adam và Eva có tội. Không phải vì họ đã ăn trái cấm, cũng không phải vì nghe theo lời xúi giục của con rắn độc. Nguyên tội của Adam và Eva, là không vâng lời Chúa trời.
Khoảnh khắc đi đến cây trí tuệ và hái xuống quả táo đỏ, họ đã nảy ra ham muốn trở nên quyền năng như Ngài. Thần thoại Hy Lạp viết, khi nàng Pandora mở ra chiếc hộp Pandora, dịch bệnh và sự xấu xa đã thoát ra và xâm chiếm loài người. Zeus - vì quá thất vọng, nên đã bỏ mặc họ. Trí tò mò, vốn là khởi đầu của mọi sự bất hạnh.
Kinh Thánh viết, "Hậu quả cuối cùng của tội lỗi là cái chết".
Vườn Địa Đàng không dung nạp con người. Và khi Adam và Eva bị đuổi khỏi nơi ấy, tách rời khỏi cuộc sống sung túc cùng với những thiên thần, thì con rắn vẫn đang quẩn quanh bên gốc cây trí tuệ. Cái chết của Jesus trên thập tự giá với cơ thể bị đóng đinh là một sự trả giá. Ngài là người gánh lấy những tội lỗi của chúng ta.
Kinh Thánh viết, "Vì hậu quả cuối cùng của tội lỗi là cái chết, nhưng sự ban cho của Thượng Đế là sự sống vĩnh cửu trong Cứu Chúa Jesus của chúng ta."
Chúa đã tha thứ cho loài người. Đức Chúa nhân ái và từ bi, ban cho người con của ngài sự sống vĩnh cửu.
(*)
Nhưng vĩnh cửu theo cách nào?
...
Hoseok đi trên một hành lang sâu hút, nhìn không thấy điểm cuối. Hàng trăm cây nến trải dài, cháy những ánh xanh le lét. Vật vô tri giờ đây như đã có suy nghĩ. Chúng hóa thành những đôi mắt ma quỷ, không ngừng nhìn chòng chọc vào chàng. Đôi giày của Hoseok đã đi đâu mất. Gan bàn chân tiếp xúc với nền đá lạnh lẽo khiến người chàng bủn rủn. Nhưng có gì đó đang thôi thúc chàng đi tiếp. Nó không bằng lòng để chàng dừng lại.
Không gian vừa kín vừa hẹp. Trong điều kiện đó, các giác quan càng trở nên nhạy bén. Hoseok nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ. Có lẽ chúng đang luân chuyển đằng sau những bức tường. Và mùi rêu ẩm ướt. Đi thêm một đoạn nữa, cánh mũi thanh tú của Hoseok lại bắt được một thứ mùi ngai ngái. Chàng nghĩ tới những thứ không sạch sẽ. Hoseok, theo bản năng muốn nắm lấy thánh giá đeo trước ngực. Nhưng những gì chàng chạm vào, chỉ là khoảng không trống hoác. Xúc cảm mềm mại của tơ lụa khiến Hoseok ngạc nhiên. Lúc này, chàng mới phát hiện ra, mình không mặc áo dòng.
Thay vào đó, là một phục trang xa lạ. Một thứ gì đó giống như áo ngủ. Áo ngủ... nghĩ đến đây, chàng rùng mình.
Hoseok bước nhanh hơn, hi vọng có thể tìm thấy đường ra.
Cuối hành lang chỉ có một cửa sổ. Bóng tối đen đặc bên ngoài nói cho chàng biết, trời vẫn chưa sáng. Hoseok đến bên bậu cửa và nhìn xuống. Chàng thấy những thập tự giá cắm lung tung, những mộ phần im lìm chết chóc. Hàng cây già nua oằn mình trước cơn gió hung hãn. Hoseok nhận ra đó là khung cảnh bên ngoài St. Carta. Chàng vẫn đang ở trong tu viện ư?
Ánh trăng lạnh lẽo rót xuống mặt đất chất lỏng màu bạc, như thổi thêm vào bầu không khí một dự cảm chết chóc. Hoseok nhìn những tán lá lay động. Lắng nghe âm thanh leng keng của chuông đồng rỉ sét trước mỗi ngôi mộ. Chân chàng nặng như đeo chì. Hoseok không hiểu tại sao mình không thể cử động. Như có bàn tay vô hình nào đó đang ghì chặt chàng xuống mặt đất, ép chàng phải nhìn khung cảnh tiêu điều trước mắt.
Cuối cùng, Hoseok thấy một bóng người. Người đó đứng bên một thập tự giá đã bị nhổ ra. Chàng nắm chặt gấu áo. Hơi thở Hoseok trở nên dồn dập khi cái bóng kia di chuyển. "Nó" như đã biết chàng đang ở đây. Biết vị trí mà chàng đang đứng. Vì thế, "nó" đi thẳng một đường tới gần cửa sổ. Nương theo ánh trăng, Hoseok nhìn rõ. Đó là một người đàn ông. Ông ta ngẩng mặt lên. Âm thanh méo mó khó nghe. Nó làm Hoseok nhớ tới giọng nói của Mẹ Bề Trên.
Và cả chiếc radio bám bụi.
"Cha... phải cẩn thận... nhéeeee..."
"Thưa cha, hãy cẩn thận, con ngựa này nhiều khi nóng nảy lắm."
Ông lão William.
"Ôi Chúa tôi." Hoseok run rẩy thì thầm. Chàng thậm chí còn không thể chạy trốn. Và chàng nhìn thấy có ánh sáng lấp ló trong cái cổ họng khô héo của ông lão William khi ông mở miệng. Một con rắn bò ra.
"Kịch"
Nó rơi xuống đất và trườn đi, lẫn vào trong đám cỏ. Thân hình gầy đét của lão William gục xuống như bị rút xương. Hoseok nghe thấy một tiếng "phừng" rất to. Thoáng chốc, tất cả thập tự giá cắm trên mặt đất đã bắt lửa. Chúng bị ai đó thiêu rụi. Như thể đốt cháy Đức tin. Như thể giải tỏa phẫn nộ. Như để... chào mừng.
"Hoseok."
Ai đó che đi đôi mắt của chàng. Lòng bàn tay lành lạnh. Cả người Hoseok rơi vào một vòng ôm vững chắc. Chàng cảm giác như mình đang mộng du. Khi mà người đó để chàng xoay người lại, âu yếm nắm tay chàng. Và chàng không còn cố phản kháng. Hành lang chật hẹp không biết tự bao giờ đã mở rộng ra - hai hàng tu sĩ mặc áo dòng trắng im lặng đứng hai bên, như thể chào đón thánh thể. Đầu họ gục xuống.
Người kia đưa chàng tới nhà nguyện. Thánh giá lớn và chúa Jesus đã đi đâu mất. Vẻ tan hoang của một cuộc thảm sát cũng không còn. Nhà nguyện được trang trí bằng hoa hồng đỏ như máu. Chúng tỏa ra mùi hương lẳиɠ ɭơ và quyến rũ.
Chàng nghe thấy ai đó hỏi.
"Yoongi, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, vẫn luôn yêu thương và ở bên cậu ấy không?"
Con đồng ý.
"Hoseok, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khổ, vẫn luôn yêu thương và ở bên cậu ấy không?"
Con đồng ý.
Có tiếng vỗ tay.
Và lời tuyên bố,
"Ta tuyên bố, hôn nhân của hai con có sự ràng buộc. Vĩnh viễn."
"Hai con có thể hôn nhau."
Yoongi ôm eo Hoseok, đặt xuống môi chàng một nụ hôn.
"Hoseok, mừng em trở lại."
Đột nhiên, Hoseok nếm được vị mặn của nước mắt.
...
Năm 1954, Vatican điều tra những sự kiện kì lạ xảy ra ở tu viện St. Carta, Romania.
Một vị linh mục trẻ được cử tới. Nhưng khi vị linh mục đó đến Transylvania, cả ngôi làng bên cạnh St. Carta đã chết vì dịch bệnh.
Tu viện Carta bị cháy rụi. Giáo hội cho rằng có một thế lực cực kì hắc ám đã làm việc này, vì thế để đảm bảo an toàn, họ đã bỏ hoang Carta và sơ tán vùng quanh đó.
Vị linh mục nọ không trở về. Bên dưới đống đổ nát của Carta là hàng chục xác người bị cháy đen thui. Giáo hội an táng cho tất cả bọn họ. Mười hai cái xác. Có thể trong số đó, cũng bao gồm hình hài trần tục của vị linh mục kia.
Cuộn da dê trong thư viện của Vatican có ghi chép những sự việc đã xảy ra ở St. Carta năm 1496.
Tu viện Carta luôn phải duy trì mười hai tu sĩ. Không hơn không kém. Lời cầu nguyện phải được cất lên một cách liên tục và xoay vòng trong sự trọn vẹn(**) ấy.
Mười hai tu sĩ.
_
(*) Có tham khảo từ: https://www.everyvietstudent.com/a/733AdamvaEva.html
(**) Con số 12 trong Kinh thánh: tượng trưng cho một sắp đặt trọn vẹn của Ðức Chúa Trời. Ví dụ, trong khải tượng về cảnh trên trời, sứ đồ Giăng thấy một thành phố với "mười hai nền đá, trên đó có danh mười hai sứ đồ" (Khải huyền 21:14; Sáng-thế Ký 49:28). Bội số của 12 cũng có thể có nghĩa tương tự.—Khải huyền 4:4; 7:4-8. ( theo www.jw.org )