Độc Sủng Thành Hôn

Chương 29

Trong sân của biệt thự, yên tĩnh chỉ có tiếng gió thổi vù vù qua tai.

Đêm nay cũng không tính là lạnh lắm, nhưng cô lại rùng mình một cái.

Thấy Tưởng Mộ Thừa đã từ trên xe bước xuống, cô giống như một kẻ phản bội, mặc kệ sắc mặt của Thẩm Lăng ra sao, cũng vội vàng chạy về hướng phía của Tưởng Mộ Thừa.

Tưởng Mộ Thừa đưa tay ra đón cô, "Đây là gặp phải cướp vào nhà cướp bóc à? Thấy con bị dọa rồi kìa."

". . . "

Cô đã nói rồi mà, hai người này chỉ cần gặp nhau, khẳng định sẽ không thể thiếu một trận đấu võ mồm đâu, lúc này, Tưởng Mộ Thừa ngày thường được dạy dỗ tốt cũng không thấy tăm hơi.

Nếu như cô quay lại video đối đầu gây gắt của Thẩm Lăng và Tưởng Mộ Thừa, tải lên mạng, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người tin tưởng.

Dù sao cảm giác Tưởng Mộ Thừa cho người khác chính là nội liễm trầm ổn, sẽ chẳng liên quan chút nào đến ấu trĩ, não tàn cả.

Tưởng Mộ Thừa vỗ vỗ đầu của cô, "Lần sau gặp phải loại chuyện này, trực tiếp báo cảnh sát." Rồi liền nắm cổ tay của cô đi vào trong biệt thự, "Bây giờ là mấy giờ rồi còn chưa tắm nữa?"

Căn bản coi Thẩm Lăng như không khí.

Thẩm Lăng rốt cuộc cũng lên tiếng, " Đêm nay Nhiên Bảo sẽ theo con về nhà. "

Tưởng Mộ Thừa bỗng nhiên ngừng bước, không nói một lời nhàn nhạt nhìn anh ta.

Ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Thẩm Lăng cũng không yếu thế chút nào.

Hai người giằng co trong im lặng.

Đào Nhiên cúi đầu, không dám nhìn bọn họ, cô ngửi thấy được một mùi thuốc súng nồng nặc. Hai người này mà đối chọi với nhau thì sẽ chẳng ai nhường ai cả.

Mặc dù Tưởng Mộ Thừa là trưởng bối, nhưng đừng hy vọng anh ta có thể nhường Thẩm Lăng, đây là chuyện chưa từng xảy ra nha.

Hai tay của Thẩm Lăng đút túi quần, quét mắt nhìn Đào Nhiên, "Bảo Nhiên bảo vào nhà trước đi, chúng ta dường như cũng có một khoảng thời gian rồi không có tâm sự đấy."

Tưởng Mộ Thừa không nhẹ không nặng "À" một tiếng, giọng điệu hài hước, "Thẩm Lăng, cậu có tự tin như vậy, tôi nhất định sẽ trò chuyện cùng cậu?"

Đào Nhiên nhịn không được bị sặc ho khan tiếng, cô nhanh đưa tay lên che miệng lại, cúi đầu càng thấp hơn.

Lòng ngực của Thẩm Lăng có chút phập phồng, cười nhạt một tiếng, "Cũng đúng, sao có thể so sánh với anh tư Tưởng được chứ, người muốn tìm anh tư Tưởng trò chuyện, không nói đến phụ nữ, chỉ là đàn ông thôi cũng có thể xếp hàng hơn 5 vòng, hình như tôi đúng là vừa tự tin lại tự luyến rồi. "

Đào Nhiên hơi ngước mắt nhìn về phía Thẩm Lăng, đúng lúc đυ.ng phải tầm mắt của Thẩm Lăng, cô nháy mắt mấy cái, ý bảo anh ta đừng tìm đường chết đυ.ng vào họng súng của Tưởng Mộ Thừa.

Lại còn dám học theo đám người xung quanh gọi Tưởng Mộ Thừa là anh tư Tưởng, anh ta đây là tự gây nghiệt nha.

Anh ta không biết đây là nguyên nhân tại sao Tưởng Mộ Thừa không ưa anh ta.

Tưởng Mộ Thừa ở Tưởng gia đứng 4, người khác đều gọi anh ta là anh tư, nhưng Thẩm Lăng đứng thứ 3 trong hàng tiểu bối của Thẩm gia, một đám bạn từ bé của anh ta đều xưng hô với anh ta là anh ba.

Đều là ở trong một vòng tròn, Tưởng Mộ Thừa là trưởng bối nhưng lại bị một đám bạn từ bé của Thẩm Lăng xưng hô anh tư, bọn họ đều gọi Thẩm Lăng là anh ba.

Nhưng Thẩm Lăng có chết cũng chưa bao giờ gọi cậu, không gọi thì thôi, thỉnh thoảng còn có người châm chọc anh ta hung dữ, nói anh ba là lão đại nữa chứ.

Rõ ràng là kém vai vế, mà vẫn cứ bị đùa bỡn là anh tư Tưởng nên gọi Thẩm Lăng một tiếng anh ba.

Nói thế sao Tưởng Mộ Thừa có thể nhìn anh ta thuận mắt được chứ.

Cho nên mâu thuẫn ngầm cũng đã bắt đầu từ đó.

Kỳ thực theo Đào Nhiên thấy, chuyện này thì lớn cỡ nào chứ, không phải chỉ là một cái xưng hô thôi sao, cũng là đang tình huống đùa giỡn mà cãi nhau thôi, đến mức đăng lên mạng vậy sao?

Cho nên cô đã ngộ ra, hai người bọn họ đã cùng nhìn trúng một người phụ nữ. . .

Tuy là vẫn chưa được chứng thực, nhưng dù sao tuổi tác của họ xấp xỉ nhau, mỗi lần gặp mặt đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ngoại trừ hai người đàn ông cùng tranh giành một người phụ nữ thì cô cũng không nghĩ ra được lý do khác có thể khiến cho bọn họ cứ mỗi lần gặp nhau đều đặc biệt trừng nhau đến đỏ mắt

Cũng không biết là Tưởng Mộ Thừa đã đào góc tường của Thẩm Lăng hay là Thẩm Lăng cướp tình yêu của Tưởng Mộ Thừa nữa.

Đột nhiên trên cổ của cô mát lạnh. Cô ngẩng đầu, là tay của Tưởng Mộ Thừa đặt lên cổ của cô, còn dùng sức xoa xoa nữa, đây là muốn làm gì chứ?

Tưởng Mộ Thừa buồn bã nói: "Tuổi vẫn còn nhỏ, đừng cả ngày đoán mò."

Má ơi.

Sau lưng của cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sao hành động gì trong lòng của cô, anh ta cũng đều rõ mồn một vậy?

Ánh mắt của Tưởng Mộ Thừa lần nữa rơi lên người của Thẩm Lăng, "Gần đây tôi quen biết một vị bác sĩ, anh ta am hiểu nhất chính là khâu lại vết mỗ, khâu không còn một kẽ hở nào."

Hơi dừng lại, cười nhạt nói: " Cần giới thiệu cho cậu biết không? "

Lúc Đào Nhiên nhìn về phía Thẩm Lăng, khóe miệng của anh ta co rúm, Tưởng Mộ Thừa đây là muốn vá miệng của anh ta sao.

Thẩm Lăng nhìn có vẻ vẫn thản nhiên, "Cảm ơn, nếu y thuật cao như vậy, anh vẫn là giữ lại cho bản thân đi, để phòng khi cần đến."

Sau đó nhìn Đào Nhiên, "Nhiên bảo, em nói xem có đúng không? "

Đệt, hai người cãi nhau là chuyện của hai người, tại sao phải kéo tôi lên chịu tội thay chứ?

Kỳ thực cô cảm thấy hai người bọn họ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhau chẳng có chút ý nghĩa nào, đơn giản là ngốc nghếch.

Nói chúng cứ giống như một đôi tình nhân, thời gian bình an vô sự đã lâu, thì sẽ tranh cãi với nhau, nếu không trong lòng không cân bằng được, không tìm thấy hứng thú.

Cô làm người hòa giải, " Cậu ơi, cậu bận rộn cr ngày rồi, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Sau đó lại nhìn sang Thẩm Lăng, " Anh ba, muộn vậy rồi, anh cũng về nhà đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói sau, lúc này cũng không gấp, đúng không ạ?"

Dù sao thì cô cũng sẽ không theo anh ta trở về là tốt rồi.

Tránh được lúc nào thì tránh lúc ấy thôi.

Thẩm Lăng gật đầu, "Ừm, anh đang có ý này. " Lại quét mắt một vòng sân, "Nơi đây lạnh lẽo, không thích hợp cho người bình thường ở lại lâu, Nhiên bảo chúng ta đi thôi. "

". . . " Đại ca à, câu nào anh nghe ra em muốn đi theo anh chứ.

Tưởng Mộ Thừa không để ý tới Thẩm Lăng, kéo Đào Nhiên đi về phía biệt thự.

Thẩm Lăng mất phong độ lên tiếng ngăn cản, "Tưởng Mộ Thừa, anh làm như vậy là muốn đối nghịch với tôi đúng không? Tôi bảo Nhiên bảo về nhà, mà anh cứ giữ con bé lại! "

Tưởng Mộ Thừa liếc anh ta, cười lạnh nói, "Tôi cũng không phải phụ nữ, không cần cố ý đối nghịch với cậu để thu hút sự chú ý của cậu đâu."

". . . " Thẩm Lăng nhịn xuống, "Tưởng Mộ Thừa, bây giờ tôi là người giám hộ trên danh nghĩa của con bé, tôi đưa con bé về nhà, chuyện này rất bình thường, anh lấy lý do gì ngăn cản? "

"Lúc trước cậu đưa con bé đến, nên nghĩ tới, muốn đưa con bé đi, khó lắm chứ." Tưởng Mộ Thừa buông tay của Đào Nhiên, ý bảo cô đứng ra xa một chút.

Lấy điếu thuốc ra, "Thẩm Lăng, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi xem, mấy năm nay cậu chăm sóc con bé thành bộ dạng gì rồi? Cả ngày nói chuyện không đâu vào đâu không nói, không tim không phổi, nhất định chính là vô tâm, không chỉ có như vậy, đánh lộn trốn học hút thuốc mọi thứ đều có con bé, vẫn còn có một dáng vẻ của con gái sao?"

Hở? ! ! !

Hai người cãi nhau là chuyện của hai người, tôi không xen vào, cũng không nên công kích tôi như vậy nha.

Thẩm Lăng hừ lạnh một tiếng, "Vẫn tốt hơn trong lòng con bé tự kỷ."

Đào Nhiên giật giật khóe miệng, chuyện đó, tôi không có khuynh hướng tự kỷ nha.

Tưởng Mộ Thừa hút liên tục mấy hơi, rồi lại chậm rãi nhã ra.

"Thẩm Lăng, cậu còn lý luận à, nếu không phải là Thẩm gia các cậu lòng dạ hẹp hòi, luôn cảm thấy con bé lớn lên ở nhà của chúng ta, chúng tôi cũng sẽ bạc đãi con bé, thì lúc đó tôi ra nước ngoài sẽ đưa con bé theo, vẫn còn tốt hơn lớn lên bên cạnh cậu."

Dừng lại, anh ta nói chậm lại, giọng điệu thêm nặng, " Ngữ văn thi được 13 điểm, cho dù là nhắm mắt viết bừa, cũng không thể chỉ có 13 điểm thôi!!"

Cô ngẩng đầu thẳng cổ nhìn anh ta, nghĩa chánh ngôn từ, "Cậu ơi, không phải là 13 điểm, mà là 31 điểm."

Tưởng Mộ Thừa đại khái là bị cô chọc cười, trong lời nói còn mang theo ý cười: "Có khác biệt sao? Đều là tổ hợp của hai con số này ."

Đệch, đây là suy luận gì chứ!

Thẩm Lăng cũng không nhượng bộ chút nào, "Tưởng Mộ Thừa, Thẩm gia của chúng tôi đều là xuất thân học tài chính, chưa phát hiện ngữ văn của ai không giỏi, ngược lại là Tưởng gia các anh, được mấy người giỏi môn khoa học xã hội chứ? Nếu nói Nhiên bảo không giỏi, chuyện này cần tìm nguyên nhân từ trên người các anh đấy !? Gen di truyền không tốt thì trách ai chứ! "

Vì vậy lại đến phiên Tưởng Mộ Thừa đấu võ mồm với Thẩm Lăng. . .

. . . .

. . .

. . . .

Trong sân yên tĩnh, ngay cả gió đông bắc đều đi đường vòng rồi.

Hơn 20 phút rồi, bọn họ vẫn chưa chịu dừng lại.

Bầu trời đêm tối đen, trong sân chỉ nghe thấy hai giọng nói ngày càng kích động của họ.

Đào Nhiên vẻ mặt khó coi nhìn hai người họ cấu xé lẫn nhau, đây là muốn chó cắn nhau rồi?

Trận cái nhau này, cô cảm giác được lời nói trong ba tháng của Tưởng Mộ Thừa đều nói hết ra. Cô có lúc sẽ giả thiết, nếu như không có Thẩm Lăng, Tưởng Mộ Thừa có thể thật sự tự kỷ hay không đây?

Rất có thể.

Bởi vì chỉ có khi đối mặt với Thẩm Lăng, chiếc máy hát của anh ta mới khởi động, mà một khi đã phát rồi thì không dừng lại.

Đào Nhiên đứng một chỗ nhấc chân, có chút tê dại.

Nhưng hai người trước mặt, còn không có ý muốn ngưng chiến, hai người tạm thời nghỉ ngơi giữa trận, mỗi người đều đốt điếu thuốc.

Thẩm Lăng hút thuốc, lại bắt đầu, "Tưởng Mộ Thừa, trước đây Nhiên bảo trở về Thẩm gia là lựa chọn cực kỳ đúng đắn, nếu như còn đi theo anh, con bé bây giờ ra ngoài e là sẽ có mấy người khiêng luôn đấy, cũng không biết sẽ mập thành bộ dáng gì nữa. "

Anh ta búng búng tàn thuốc, châm biếm hai tiếng, nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Thừa: "Anh không phải rất có năng lực sao, sao anh có thể chăm sóc con bé thành bộ dạng vừa mập vừa xấu thế? "

Đào Nhiên, ". . . " Trong lòng tổn thương rất nhiều.

Lại nữa rồi, lại nữa rồi, mỗi lần cãi nhau đều sẽ vạch trần chuyện cũ của cô!

Tưởng Mộ Thừa im lặng nhìn Thẩm Lăng, "Thẩm Lăng, cậu mấy tuổi rồi? Nhiều năm như vậy, những lời này mỗi lần cậu đều lấy ra nói, có ý nghĩa à? "

Thẩm Lăng nhìn nhìn, rất xem thường, "Anh nghĩ rằng tôi muốn nói chuyện với anh sao? Nếu không phải là đến đưa Nhiên bảo đi, tôi cũng lười liếc mắt đến anh."

Vừa nói vừa cất bật lửa, "Tối nay tôi nhất định phải đưa con bé đi, không có thương lượng gì hết, anh xem mà làm đi. "

Tưởng Mộ Thừa xoa xoa mi tâm, tranh cãi đến nỗi đau cả đầu, buổi tối lại uống chút rượu, lúc này rượu xông lên trên, anh ta nhìn Đào Nhiên, "Nhiên Nhiên, về cùng Thẩm Lăng đi. "

"Hả?" Đào Nhiên không thể tin nhìn anh ta.

Anh tư Tưởng à, anh đùa đấy à.

Cứ như vậy vứt bỏ tôi sao?

"Cậu ơi, con cảm thấy nha, con không thể rời xa cậu, cho nên. . . "

Thẩm Lăng ngắt lời cô,"Nhiên bảo, nhưng anh nhớ trước đây lúc anh đi New York, em cũng nói không thể rời xa anh mà."

Đào Nhiên nghiến răng nghiến lợi, anh mẹ nó chứ, không nói sẽ câm à? !

Cô lại làm bộ đáng thương nhìn về phía Tưởng Mộ Thừa, "Cậu ơi."

Tưởng Mộ Thừa ném tàn thuốc xuống đất, đi lên trước mấy bước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, ghé vào bên tai của cô nhỏ giọng nói một câu, "Trước hết chịu đựng một buổi tối, ngày mai cậu cam đoan cậu ta sẽ ngoan ngoãn đưa con về lại đây."

Đào Nhiên nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta, "Thực sao ạ? "

Tưởng Mộ Thừa buông cô ra, nghiêm túc gật đầu.

Đào Nhiên chẳng biết làm sao, chỉ có thể đi theo Thẩm Lăng về.

Bởi vì anh ta hiển nhiên là người không đạt được mục đích thì thề sẽ không bỏ qua, tối nay nếu không đưa cô đi được, thì sẽ tranh cãi với Tưởng Mộ Thừa đến khi trời sáng cho xem.

Ngồi trên xe, cô vẫn còn lưu luyến vẫy tay với Tưởng Mộ Thừa, mãi cho đến khi xe ra khỏi sân của biệt thự, cô mới đóng cửa sổ xe lại.

Chân chó tựa như chuyển sang Thẩm Lăng bên cạnh, "Anh ba, rốt cuộc em lại có thể ăn được điểm tâm sáng anh làm rồi nha, anh cũng không biết em nhớ tài nấu nướng của anh nhiều cỡ nào đâu nha."

"Anh ba, vừa rồi tuy em nói rõ ràng đứng về phía của Tưởng Mộ Thừa, kỳ thực trong lòng em vẫn luôn nghiêng về anh nha, thực đó."

Thẩm Lăng vỗ một cái vào đầu cô, "Mấy lời nói của tảng băng vạn năm không sai, em chính là đứa vô tâm không tim không phổi! Biến sang kia ngồi ngay ngắn đi! "

Đào Nhiên liếc mắt, lộ vẻ tức giận lại biến về chỗ ngồi bên kia của mình, khuỷu tay đặt trên cửa sổ xe, nâng má nhìn màn đêm vô tận.

Cô cảm thấy thời gian vui vẻ hạnh phúc của mình chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng là dự cảm sẽ có kết thúc rất nhanh.

Xe giữ tốc độ nhanh chóng xuyên qua con đường yên tĩnh.

Chỉ có tiếng gió thổi gào thét.

Ngắm cảnh đường phố lùi về sau, trong nháy mắt bị bóng đêm bao phủ.

Về đến nhà, đã một giờ sáng. Thẩm Lăng thật sự cũng không tìm cô làm phiền nữa, chỉ căn dặn cô nhanh đi tắm rồi ngủ.

Tắm xong nằm ở trên giường, như là một con cá chiên, trằn trọc mãi cũng không ngủ được.

Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn ghi âm cho Mộ Thời Phong, [ Anh ngủ chưa? ]

Mộ Thời Phong gọi tới.

Giọng nói có chút lười biếng, "Đấu tranh xong với thế lực hung ác rồi à?"

Cô vô cùng kinh ngạc: "Sao anh biết? "

Anh cười, "Chúc mừng em còn sống. "

". . . Trả lời câu hỏi của em đi, sao anh biết?"

"Không phải nói về nhà gọi videocall với anh sao, chờ tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì, nhất định là Thẩm Lăng đã gặp Tưởng Mộ Thừa rồi."

Chỉ vậy thôi cũng thông minh như vậy.

Cô thở dài, "Đại Mộ Mộ, bây giờ em bị Thẩm Lăng ép về nhà rồi, có lẽ sau này anh ấy sẽ đến trường đón em đúng giờ, em cũng sẽ không có thời gian gặp anh nữa."

Chốc lát, anh dùng giọng nói trầm tĩnh nói rằng: "Trong giờ học anh đến tìm em, buổi trưa vẫn có thể cùng nhau ăn cơm, sao lại không gặp được chứ? "

"Đại Mộ Mộ, anh tốt thật nha. "

"Bớt nịnh đi, mau đi ngủ nào."

Cô cũng không khỏi ngáp một cái, "Ừm, đi ngủ ngay đây, vậy còn anh? "

"Anh còn có chuyện quan trọng, nhưng sẽ không quá muộn đâu, em ngủ trước đi. "

Cô nửa đùa nửa thật, "Sẽ không làm chuyện lén lút gì đó chứ!? "

Anh nói: "Tính chất không khác biệt lắm."

". . . "

Lại nói nhảm thêm hai câu, liền cúp điện thoại.

Mới vừa đem điện thoại đặt lên tủ đầu giường, Thẩm Lăng gõ cửa đi vào, anh đã tắm xong, thay một bộ quần áo ở nhà.

Ngồi xuống mép giường của côi, kéo ngăn kéo lấy ra một quyển sách tiếng Đức, "Mấy ngày nay, tảng băng vạn năm có đọc sách trước khi ngủ cho em nghe không?"

Cô ra sức gật đầu.

Không đọc cô ngủ không được a.

Thẩm Lăng không hỏi nhiều nữa, mờ ra chỗ lần trước làm dấu, tiếp tục đọc cho cô nghe.

Tập thơ của Hermann Hesse.

Giọng của Thẩm Lăng trầm thấp có từ tính, tiếng Đức mà anh ta đang đọc, phiên dịch ra chính là, [ Nếu có một ngày, tôi hiểu được tình yêu là gì, đó nhất định là vì em. ]

Cô hỏi Thẩm Lăng, "Anh ba, anh hiểu tình yêu là gì không?"

Thẩm Lăng dùng sách gõ vào đầu của cô, "Nhắm mắt lại ngủ, quyển sách quái quỷ này là của tảng băng vạn năm mua cho em à!? Vừa nhìn đã biết anh ta không dạy dỗ tốt rồi, ngày mai anh sẽ bắt đầu đọc tác phẩm văn học cho em nghe, đảm bảo em trong một phút liền đi vào giấc ngủ."

". . . "

Anh ta lật vài tờ, tìm vài đoạn thích hợp.

[ Bây giờ tôi không còn như say như dại nữa

. . .

. . .

. . . . .

Ánh mắt của tôi đã nhìn thấy mọi thứ, tôi học được cách nhìn thế giới trở nên đẹp. ]

Cô nghe giọng nói anh phát âm tiêu chuẩn, ý thức dần dần hỗn độn, mí mắt trên dưới cứ híp vào nhau.

Trước khi ngủ say, trong đầu của cô vẫn quanh quẩn câu nói kia của Tưởng Mộ Thừa, "Trước hết chịu đựng một buổi tối, ngày mai cậu cam đoan cậu ta sẽ ngoan ngoãn đưa con về lại đây."

Lúc đó cô đã quên hỏi Tưởng Mộ Thừa, anh ta dựa vào cái gì khẳng định như vậy Thẩm Lăng sẽ ngoan ngoãn đưa cô trở về chứ?

Lỡ như anh ta không ngoan thì sao?