Nhưng bọn họ mới phát hiện, tốc độ khám bệnh của Thần y Sở thật sự không phải là nhanh thông thường nữa, đây là vừa nhanh lại vừa không mắc một lỗi nào, dường như anh ta có thể tùy ý liếc mắt nhìn người đó là đã biết được họ mắc phải bệnh gì rồi.
Cứ với tốc độ này, chỉ cần ba tiếng đồng hồ là có thể khám hết cho bốn trăm bệnh nhân là điều không hề khó.
Nhưng mà điều mà bọn họ thấy khó hiểu đó là châm pháp của người này lại đơn giản đến nỗi khiến người ta líu lưỡi chẳng nói được gì.
Cứ khám như thế nhưng lông mày cũng không nhăn lấy một lần, tay cũng không thèm sờ đến huyệt đã đâm kim xuống, trông rất qua loa và không tập trung, thật là kỳ lạ.
“Tốc độ khám bệnh của bác sĩ này thì được đấy, nhưng mà chậm pháp không được lắm!” một học sinh nhịn không được lẩm bẩm nói.
“Còn không phải à, tôi nhìn thì chả biết là theo phương pháp gì cả, so với ông cụ nhà mình thì còn kém xa!” Một người khác cười nói phụ họa theo.
Trong cuộc trò chuyện, không có ai chú ý đến biểu hiện trên mặt Hàn Khôi càng ngày càng kỳ lạ.
Ảnh mắt đó giống như là đang nhìn thấy quái vật vậy, đảm học sinh của ông ta cũng phát hiện ra điều kỳ quái, không khỏi đè thấp giọng định hỏi: “Ông cụ sao...
Nhưng không đợi cho bọn họ kịp nói xong, đột nhiên cả đám người nhìn thấy thân hình của Hàn Khôi vυ't lên, hai đầu gối quỳ dập xuống mặt đất một cạnh vuông góc nói: “Thầny Sở mong ngài thu nạp tôi làm học trò!” Hàn Khôi thẳng tắp quỳ trên mặt đất khuôn mặt thay đổi từ vẻ ngạc nhiên trước đó sang sự chân thành thật lòng ngưỡng mộ cùng thành kính.
Lời này vừa nói ra, đám học sinh bên cạnh còn đang định chế giễu Sở Quốc Thiên kia thì choáng váng ngày người ra, cứ đứng nguyên tại chỗ há hốc miệng nhìn Hàn Khôi, một chữ cũng không nói ra được.
Phải thật lâu sau đó, có một học sinh nhịn không được tiến lên dò hỏi.
“Ông cụ à, ngài đang làm gì thế ạ?” Mà Hàn Khôi vẫn không để ý lời bọn họ nói, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Sở Quốc Thiên, khuôn mặt tràn ngập mong chờ.
Sở Quốc Thiên cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Hàn Khôi lại đột nhiên lại làm như thế này, anh có chút không hiểu vấn đề lắm: “Ông à, ông làm thế này là có ý gì thế?” “Tôi, tôi muốn học hỏi châm pháp của ngài! Mong Thần y Sở sẽ thu nhận tôi làm đồ đệ!” vẻ mặt Hàn Khôi rất nóng lòng vội vã cuồng nhiệt nói.
Ông ta nhìn đã hiểu rồi, mặc dù châm pháp của Sở Quốc Thiên ông ta không thể biết tên nó là gì, nhưng đây quả thật là châm pháp độc nhất vô nhị, châm pháp điều luyện sắc sảo thể này chắc chắn chỉ có thể gặp chứ không thể học được.
Hàn Khôi vô cùng si mê với việc học hỏi và nghiên cứu kỹ thuật chữa bệnh cho nên cơ hội học hỏi tốt ngay trước mắt thế này sao ông ta có thể bỏ qua được chứ? Mấy thứ rắc rối với tranh giành lợi ích kia thì có liên quan gì đến ông đâu chứ? Bây giờ trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là nghĩ cách học hỏi được châm pháp tuyệt diệu này!
Nghe vậy, Sở Quốc Thiên trầm mặc không nói lời nào mà nhìn chằm chằm ông ta, rất lâu sau mới nói: “Không phải người nào tôi cũng sẽ thu nhận làm đồ đệ đầu, người không tài không đức, dù cho có năng lực hơn người đi nữa thì đến liếc tôi cũng sẽ không liếc một cái, ông hiểu không?” “Tôi hiểu! Tôi đều hiểu cả! Thần y Sở, chỉ cần hôm nay ngài có thể dạy tôi! Có thể đồng ý nhận người đồ đệ này, sau này ngài bảo tôi làm gì cũng được hết, tuyệt đối sẽ không có chữ “không” đâu! Tôi sẽ nghe ngài hết!” Hàn Khôi vội vàng nói.
“Cái gì? Sợ là nhà họ Hàn đang muốn phái ông đến để đối phó tôi cơ mà, ông cũng không quan tâm mặc kệ chuyện đó sao?” Sở Quốc Thiên cười nhạo một tiếng nói.
Hàn Khôi sửng sốt, trên mặt khó nén xấu hổ, thật lâu sau sau ngượng ngùng cười cười, nói thẳng: “Nam Cung và Thần y Sở có mâu thuẫn với nhau căn bản không liên quan đến tôi, tôi chỉ quan tâm đến y thuật chữa bệnh thôi, nếu như Thần y Sở ngài đồng ý thu nhận tôi, sao tôi có thể đối phó với thầy của chính mình chứ?"
Sở Quốc Thiên không nói gì cả mà lại im lặng dò xét độ tin cậy trong lời nói của Hàn Khôi, thấy đối phương là thành tâm thành ý muốn học tập bái sư, liền gật gật đầu nói: "Được, vậy ông đứng ở bên cạnh tôi, học hỏi châm pháp của tôi.”
Hàn Khôi nghe vậy liền vội vàng cảm ơn, sau đó gấp gáp đứng dậy đi đến bên cạnh Sở Quốc Thiên quan sát.
Chuyện vừa xảy ra thực sự làm những tên học sinh kia kinh ngạc đến ngây ngốc, bọn họ khó mà ngờ tới được, mọi chuyện thế mà lại biến thành như thế này..