Có Chồng Là Thần Y

Chương 905: Số Mệnh Không Được

“Vậy thì chúng ta có thể quay về báo cáo được rồi.

Người đàn ông đeo bịt mắt bên cạnh trầm giọng nói, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm số.

“Đợi một chút, trước tiên hãy xác nhận tình hình bên đó đã ông chủ đã nói rằng phải chụp ảnh cái chết của thần y Sở và gửi cho ông ta, đợi đến lúc thích hợp mang ra cho những người trong gia tộc khác ở Yên Kinh có thể xem kỹ, để cho bọn họ biết, kẻ nào dám chống lại chúng ta, sẽ có kết cục gì!” Người đàn ông đầu hói nhả ra ngụm thuốc lá, cười khinh thường nói.

“Được!” Người đàn ông bịt một mắt gật đầu.

Người đàn ông đầu hỏi lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho tên cầm đầu đoàn người áo đen.

Reng reng reng reng

Tiếng chuống điện thoại vang lên rất lâu mà không có ai trả lời.

Lông mày của người đàn ông đầu hói cau lại.

“Đã xảy ra chuyện gì thế này?” “Không biết, bên đó không rõ tại sao lại không có ai bắt máy.

“Chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay sao? Nhưng có nhiều người đi lên như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?” “Hay là lại đợi một chút đi!”

Trong lúc cả hai đang nói chuyện, người đàn ông đầu hỏi gọi thêm vài cuộc điện thoại nhưng vẫn không thấy ai ở bên kia trả lời, sau đó ông ta kiên trì gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa nhưng vẫn không thấy đối phương bắt máy.

“Nhìn tình hình này xem ra là đã có chuyện gì xảy ra rồi!”

Người đàn ông một mắt cũng ý thức được là đã có chuyện, vội vàng xoay người xuống xe bên đường.

Sau khi ông đầu hói theo sau vội vàng lao lên, lập tức đóng cửa xe lại.

Nếu như mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, bên đó không thể không nghe máy của ông ta, một lần thì không sao nhưng gọi mãi không bắt máy thì chắc chắn có điều gì đó không bình thường xảy ra khiến bọn họ không thể nghe máy được.

Nếu nhiều người cùng ra tay mà không thành công thì có khả năng đã bị ai đó gài bẫy từ trước và chờ họ đến sập bẫy mà thôi.

Nghĩ đến khả năng này, người đàn ông một mắt vội nhấn ga phóng nhanh về phía trước.

Nhưng sau khi lái được một đoạn đường, tốc độ xe lại giảm dần.

Người đàn ông một mắt giữ chặt vô lăng bằng cả hai tay, bất động.

Sắc mặt của người đàn ông ngồi sau lưng ghế phụ càng thêm tái nhợt, hơi thở gần như đông đặc lại.

Bên trong xe im ắng dường như chỉ có tiếng hít thở cẩn thận từng li từng tí của hai người họ.

Một lúc sau, con người của hai người chuyển động một cách gian nan, nhìn thấy người thanh niên bất ngờ xuất hiện ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu chính giữa.

Người thanh niên không biết đã lên xe từ lúc nào, từ đầu đến cuối đều mang gương mặt không chút biểu cảm nhìn về phía trước.

Đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy khuôn mặt này.

Lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất, lần đó họ nhìn thấy anh ta trong bức ảnh của tờ nhiệm vụ mà bên trên giao cho họ.

"Các anh mau nói ra ai sai các anh đến đây?” Sở Quốc Thiên lạnh lùng hỏi.

Hai người kia nhìn nhau ròi đều không nói gì .

Nhưng giây tiếp theo, Sở Quốc Thiên đột nhiên giơ tay lên, trước khi hai người kịp phản ứng, anh đã bóp vào cánh tay của người đàn ông đầu hói rồi dùng sức, chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan, cánh tay của người đó liền bị bóp đến biến dạng.

"Á!"

Tiếng kêu đau đớn run rẩy có cảm giác như cả chiếc xe cũng rung lên.

Nhưng Sở Quốc Thiên vẫn không có ý định buông ra, giống như đang muốn xé nát cánh tay của đối phương mới dừng lại.

“Nhà họ Hồ! Là nhà họ Hồ phải chúng tôi tới!” Người đàn ông đầu hỏi hét lên thảm thiết.

“Trừ các anh ra, còn có những người nào đã được phải đến Hoan Châu?” Sở Quốc Thiên tiếp tục hỏi.

Người đàn ông đầu hỏi do dự, không đợi anh ta kịp phản ứng, lại là một tiếng giòn tan vang lên.

Rắc rắc “Á!” Cánh tay của người đàn ông đầu hỏi thực sự đã bị xẻ ra, máu tươi đầm đìa hắn ta lập tức ngất đi, cảnh tượng bên trong xe lúc này vô cùng đáng sợ.

Người đàn ông một mắt ngồi trên ghế lái trợn trừng hai mắt, ngày người nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra, sắc mặt hàn ta đã trở nên trắng bệch..