Có Chồng Là Thần Y

Chương 873: Trong Cứng Ngoài Mềm

Ngay sau đó, một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt mọi người.

Cô gái này, không cần dùng lời nói, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng có thể biết được, cô ấy chắc chắn là một cô gái mềm mại bên ngoài và mạnh mẽ bên trong.

Người lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy dễ bị vẻ ngoài yếu ớt của cô ấy lừa gạt, nhưng đó là một sai lầm lớn.

Người này là Tất Ngọc Tâm!

Giờ phút này, sắc mặt Tất Ngọc Tâm trắng bệch, có thể thấy được là do cô ấy đã chăm sóc bố vất vả thế nào.

Cô ấy liếc nhìn đại sảnh, ánh mắt quét qua Sở Quốc Thiên, vẻ thất vọng không thể che giấu.

Trong khoảng thời gian trước, cô ấy không biết mình đã từng tiếp xúc với bao nhiêu khuôn mặt xa lạ giống Sở Quốc Thiên, nhưng không có gì ngạc nhiên khi không có ai trong số họ có thể có cách gì hiệu quả.

Tất cả đều là đám người muốn đến thử vận may.

Nhìn bộ dạng của Sở Quốc Thiên lúc này, cũng không có gì là giống một cao thủ ẩn thân hết.

Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của Tất Ngọc Tâm cuối cùng dừng lại trên người của Sử Tường Lâm, ánh mắt của cô ấy gần như sáng lên một tia hy vọng.

Nếu có ai ở Yên Kinh có khả năng giải quyết được căn bệnh di truyền của gia tộc họ, thì đó chắc chắn là Sử Tường Lâm.

Chỉ là vì Hiệp hội Đông Y của nhà họ Sử mở có chút mẫu với phòng khám Vạn Nhân của nhà họ Tất, Tất Ngọc Quân làm chủ phòng khám, ông ấy thậm chí còn đàn áp Hiệp hội Đông Y của nhà họ Sử, khiến họ suýt chút nữa không ngóc đầu lên được.

Chỉ là những năm gần đây, sức khỏe của bố cô ấy dần trở nên suy yếu, Hiệp hội Đông Y mới dần có chỗ đứng và cuối cùng trở thành một thế lực lớn.

Gạt những ân oản trước đây sang một bên và chỉ nhìn vào y thuật, thì nhà họ Sử vẫn đủ tư cách để so sánh với nhà Tất

Tất Ngọc Tâm không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy người của nhà họ Sử đã đến đây hôm nay.

Cô ấy ngồi đối diện với Sử Tường Lâm và cười nói: “Tôi sẽ không nói những điều vô nghĩa nữa.

Các vị đã đến rồi, thì tất cả đều có mục đích giống nhau.

Chỉ là bố tôi bị bệnh nặng, không thể dùng các phương pháp tùy tiện, vì vậy trước đó, tôi muốn biết một chút về các vị ở đây.”

Sử Tường Lâm thờ ơ gật đầu, và mỉm cười, "Tôi hiểu, đây cũng là điều nên làm.

Tất Ngọc Tâm mỉm cười, cũng không vội hỏi suy nghĩ của Sử Tường Lâm, mà là quay đầu nhìn về phía Sở Quốc

Thiên hỏi: “Chào anh, nhìn anh rất lạ, xin hỏi anh là ai?" “Tôi họ Sở." Sở Quốc Thiên nhẹ giọng nói.

"Anh Sở, tôi chưa từng nghe nói đến anh, càng chưa từng gặp anh.

Không biết anh có tiện nói cho tôi biết, anh là học trò của ai không?"

Sở Quốc Thiên khẽ nói: "Tôi không phải học trò của ai hết" "Cái gì? Chuyện này."

Tất Ngọc Tâm sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, hỏi: “Ý của anh là, y thuật của anh không phải gia truyền, anh đã học ở trường sao? Vậy có thể nói cho tôi biết anh học ngành y nào ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì làm ở đâu không?” “Xin lỗi, tôi còn chưa học đại học, càng không nói đến việc làm việc trong bệnh viện.” Sở Quốc Thiên không chút do dự nói.

Nghe thấy thế, Tất Ngọc Tâm suýt nữa nôn ra máu, “Cái gì?"

Sở Quốc Thiên giải thích, “Tôi ở Hoan Châu" Anh chưa kịp nói xong thì Sử Tường Lâm ở bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, khinh thường cắt ngang lời anh, "Câm miệng đi!"

Sở Quốc Thiên bị ngắt lời, không khỏi quay đầu nhìn về phía Sử Tường Lâm.

Sử Tường Lâm ngồi thẳng thắt lưng, khịt mũi lạnh lùng, “Đúng là loại người nào cũng đến được!"

Sở Quốc Thiên không quan tâm đến đối phương, quay đầu nhìn Tất Ngọc Tâm giải thích, “Tôi chỉ tình cờ có cách chữa khỏi bệnh di truyền của gia tộc cô Tất" "Anh không xuất thân từ gia tộc y học, cũng chưa học qua trường y chuyên nghiệp, có tư cách gì mà nói lời nói như vậy? Thật nực cười! Anh cho rằng ai sẽ tin chứ? Muốn đến gây chuyện thì cũng phải xem đây là nơi nào chứ?"

Sau khi nói xong, Sử Tường Lâm nhìn Tất Ngọc Tâm vẻ mặt bất lực, “Cô Tất, tôi nghĩ cô vì muốn chữa bệnh cho bố điều kiện cô đưa ra quá tốt, cũng không có yêu cầu gì để sàng lọc, nên kẻ nào cũng nghĩ mình có thể đến thử, hừ!”

Biểu hiện của Tất Ngọc Tâm cũng rất khó coi, hôm nay thực sự cô ấy đã gặp phải rất nhiều kẻ bất tài, sự kiện nhẫn của cô ấy thật sự đã cạn kiệt.

Nhưng cô ấy quan tâm đến người bố đang trên giường bệnh hơn, nên không để ý đến Sở Quốc Thiên..