Mấy phút sau, Sở Quốc Thiên tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, nói vài câu với Lâm Thanh Di, rồi chuẩn bị rời đi.
“Cuộc họp thẩm định kho báu mà Tuệ Mai nói, anh định sắp xếp như thế nào? Thiệp mời anh cầm đi.” Lâm Thanh Di nhìn Sở Quốc Thiên, vội vàng hỏi.
“Anh cầm rồi, ngày mai em và Tuệ Mai đi trước.
Anh có thể đến muộn một chút, khi nào tới nơi sẽ liên hệ.” Sở Quốc Thiên cười nói.
“Ừm.” Lâm Thanh Di gật đầu.
Sở Quốc Thiên huơ tay rời đi.
An ninh trong tiểu khu Lâm Thanh Di sinh sống tương đối tốt, phải quẹt thẻ để lên tầng trên và chỉ có thể đến tầng được chỉ định sau khi quẹt thẻ, điều này giúp tăng tính bảo mật lên rất nhiều.
Xe của Sở Quốc Thiên đang đậu ở một bãi đậu xe tạm thời ở tầng dưới.
Trong một chiếc xe màu đen đối diện tòa nhà, hai người mặc đồ đen nhìn chằm chằm bóng dáng của Sở Quốc Thiên, hai người thực sự đã ở đây canh chừng cả đêm.
Người đàn ông nước ngoài mặc đồ đen nhìn thấy Sở Quốc Thiên mở cửa tòa nhà đi ra, dụi dụi mắt, lấy điện thoại di động ra so sánh, khỏe miệng nở nụ cười, đẩy đầu người đang ngủ gục bên cạnh, giọng nói thì thào: "Mục tiêu của chúng ta đã xuất hiện!
Nghe đến đây, Hải Tùng ngồi thẳng người, thò đầu nhìn xung quanh.
Người đàn ông nước ngoài áo đen vươn tay chỉ về phía Sở Quốc Thiên nói: “Đây, hắn định lái xe đi." "Đi, chúng ta đi theo."
Mấy phút sau, Sở Quốc Thiên lái xe đi trên đường, sau lưng có một chiếc ô tô màu đen chạy tới, trong xe chính là hai người mặc đồ đen đã canh chừng cả đêm.
Hai người đàn ông mặc đồ đen thuộc tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới, Ghost.
Hai người họ đã hợp tác với nhau từ khi vừa xuất hiện, họ đã chấp hành chín mươi chín nhiệm vụ mà không thất bại.
Hai người họ trong ngành được mệnh danh là “cặp đôi thần chết”.
Đơn đặt hàng của Sở Quốc Thiên tình cờ trở thành nhiệm vụ thứ một trăm của họ.
Người đàn ông nước ngoài mặc đồ đen hiện đang lái xe tên là Bob, rất giỏi trong việc đánh giáp lá cà, phát hiện, theo dõi và chống theo dõi.
Còn Hải Tùng ngồi trong ghế phụ là một tay bắn cử khôi, tuy không giỏi bằng Bob nhưng chỉ cần có súng bắn tỉa trong tay thì anh ta còn đáng sợ hơn Bob.
Tài bắn súng của Hải Tùng không thần kỳ như việc bắn trúng người cách xa 800m, nhưng nếu để anh ta sử dụng súng trường khẩu độ lớn, thì chắc chắn có thể tạo thành một lỗ to bằng năm đầm của người trưởng thành trên tưởng.
Trừ khi võ công của đối phương đến cực điểm hoặc có thể thi triển khí công bảo vệ cơ thể, nếu không thì sẽ không thể chống lại được phát súng của anh ta, vì vậy đối khi vũ khí tầm nhiệt vẫn có giá trị riêng của nó.
Nhưng bây giờ họ đã về nước, và tình hình đã khác, ở trong nước, súng bắn tỉa là thứ cấm kỵ, họ không thể có được súng bắn tỉa cỡ lớn, chỉ có súng bắn tỉa cỡ nhỏ.
Phạm vi hiệu quả có lẽ không quá 800 mét, nhưng có còn hơn không.
Đối với Hải Tùng, gϊếŧ Sở Quốc Thiên như vậy là hoàn toàn đủ
Bob lái xe phía sau Sở Quốc Thiên.
Phải nói rằng kỹ năng theo dõi của anh ta thực sự tuyệt vời, và Sở Quốc Thiên thậm chí còn không cảm nhận được gì suốt quãng đường.
Hải Tùng ngồi ở ghế phụ lấy ra một cái vali từ ghế sau, mở ra thì thấy bên trong có một khẩu súng bắn tỉa nằm gọn gàng.
Anh ta lắp ráp nó rất khéo léo, và không mất nhiều thời gian để lắp ráp một khẩu súng bắn tỉa.
"Bob, lái xe cho ổn định.
Tôi sẽ bắn thẳng anh ta.
Nhiệm vụ thứ 100 của chúng ta đã hoàn thành" Hải Tùng cúi đầu kiểm tra khẩu súng bắn tỉa và quay sang nói với Bob trên ghế lái..