Người đàn ông sau khi bước vào, không nói một lời, đi thẳng đến trước mặt Lý Tuệ Mai.
“Bố, mẹ?” Lý Tuệ Mai sửng sốt gọi bố mẹ theo bản năng.
Chỉ một giây sau.
Bop!
Một cái tát.
Lý Tuệ Mai đứng không vững ngã xuống đất, lấy tay ôm mặt, kinh ngạc nhìn bố mình.
Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này.
“Tôi sẽ đánh chết đứa con gái bất hiếu này!” Lý Tông Hiền vừa tức giận vừa bực bội, nói xong lại định tát vào mặt Lý Tuệ Mai tiếp.
“Tông Hiền! Anh làm gì vậy? Dừng tay lại!” Người phụ nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy Lý Tông Hiền ngăn không cho ông ta tiếp tục.
Thấy vậy, mấy người xung quanh vội vã tiến tới và giữ lấy Lý Tông Hiền đang tức giận để ngăn không cho ông ta ra tay nữa.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Để tôi đánh chết đứa con gái bất hiếu này! Tôi sẽ không cho nó kết hôn với Trương Thiệu Hải! Xem hôm nay ta gϊếŧ chết nó như thế nào!” Lý Tông Hiền kích động và lại hét lớn một lần nữa.
“Lúc đầu là mày đòi sống đòi chết để ở bên cạnh nó, chúng ta không còn cách nào đành phải đồng ý, lại còn rót tiền vào công ty của hai đứa mày, coi như kiếm thêm mối quan hệ.
Đến bây giờ công ty ăn nên làm ra rồi, mày lại làm loạn cái gì hả? Nếu mày phá sản, tao sẽ coi như không có đứa con gái như mày
Lý Tuệ Mai ấm ức đến nỗi nước mắt không ngừng rơi trên má.
Sở Quốc Thiên bên cạnh nhìn thấy điều này không khỏi thở dài một hơi.
“Đủ rồi!”
Lúc này, Lý Tông Nam hét lên.
Mọi người từ từ bình tĩnh lại.
“Anh hai, em là người đã dạy dỗ con bé thành ra như vậy.
Là em, tất cả đều là lỗi của em.
Hôm nay, coi như em là tội đồ của gia đình này! Em thật có lỗi với cả nhà họ Lý Lý Tông Hiển đập đập vào ngực nói.
“Không trách em được, chuyện này từ đầu đến cuối đều là trách nhiệm của Tuệ Mai.
Lý Tông Nam vẻ mặt u ám nói.
“Tao nói cho mày biết! Nếu mày không chịu gả cho Thiệu Hải, sau này mày sẽ không được phép bước vào cửa nhà họ Lý nữa.
Lý Tông Nam ta không có đứa con gái như mày!”, Lý Tông Nam chỉ thẳng vào mặt Lý Tuệ Mai mắng.
“Tuệ Mai, nghe lời bố đi con, đừng tự do tùy hứng như vậy nữa, cậu Thiệu Hải đó có gì không tốt đâu chứ? Chỉ là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, làm một số chuyện sai lầm mà thôi.
Người trẻ ai mà không từng mắc sai lầm chứ.
Con từ từ nói chuyện với cậu ấy, chuyện này rồi sẽ qua mà, phải không con?”
Đinh Thu Cúc, mẹ của Lý Tuệ Mai, hết lòng khuyên bảo cô, nói xong bà giơ tay lau nước mắt: “Cậu ấy hiện tại dường như đã có mọi thứ.
Lấy cậu ấy thì sau này con sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa.
Nhà họ Lý chúng ta cũng có thể qua được ngày hôm nay, đúng không? Con nhìn con xem, chuyện đã đến nước này, con còn bướng bỉnh như thế? Chẳng lẽ con nhất định muốn ép chết bố mẹ con mới hài lòng hay sao?”
Thấy vậy, những người thân khác cũng chạy đến thuyết phục.
“Đúng vậy, Tuệ Mai, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện đi, đừng để bố mẹ phải lo lắng cho con." “Gả cho cậu ấy đi con, đừng làm loạn nữa, hai đứa ở bên nhau đã năm năm rồi, chuyện tình cảm năm năm đầu có thể nói cắt đứt là cắt đứt được chứ?” “Cho dù không nghĩ cho nhà họ Lý thì con cũng phải nghĩ cho chính mình.
Hãy nghĩ đến công sức, tâm huyết con bỏ ra cho công ty đó, nếu con bỏ đi có phải thật sự vô ích không”
Đối mặt với làn sóng thuyết phục của mọi người, Lý Tuệ Mai gần như không thể chịu đựng được, thậm chí cô bắt đầu tự hỏi liệu ngay từ đầu có phải đều là lỗi của chính mình hay không.
Cô ấy là lý do khiến Trương Thiệu Hải nɠɵạı ŧìиɧ, chính cô ấy đã khiến anh ta thay lòng, mọi chuyện là do cô ấy, Trương Thiệu Hải không sai, mọi người không ai sai cả.
Cô ấy ôm lấy đầu mình, vô cùng đau đớn.
“Sao rồi, đã gọi điện thoại cho Trương Thiệu Hải chưa?” Lý Tông Nam hỏi.
“Chú hai đừng lo lắng, cậu ta nói đang trên đường tới đây rồi.
“Tốt lắm.
Lý Tông Nam hài lòng gật đầu.
Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu Thiệu Hải đã tới thì tên rác rưởi kia cũng không còn tác dụng nữa, mau chóng cút đi, kẻ bám váy đàn bà!” Lý Ngọc Hà đưa mắt nhìn sang Sở Quốc Thiên.
“Cô đang nói cái gì vậy? Tôi cầu xin Sở Quốc Thiên đến giúp đỡ.
Mấy người nói đuổi đi là tôi phải đuổi sao?” Lý Tuệ Mai tức giận nghiến răng..