Có Chồng Là Thần Y

Chương 481: Giúp Đỡ

Theo mấy chiếc xe van dừng lại, một đám đàn ông mặc áo đen bỗng nhiên vây quanh ba người Sở Quốc Thiên.

“Các người...!các người là ai?” Lâm Thanh Di sợ hãi không thôi, nói.

Sở Quốc Thiên không nói gì, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tới cực hạn.

Không cần đoán cũng biết, những người này đều là người nhà họ Dương phái tới, anh thật sự không thể nghĩ tới vậy mà người nhà họ Dương lại dứt khoát tuyệt tình như vậy, dù sao dì Đan cũng là con dâu của nhà họ Dương, kết quả bà ấy lại bị đối xử như thế!

Cho dù như thế nào, anh nhất định phải lấy lại công bằng cho dì Đan! “Cậu chính là Sở Quốc Thiên sao?” Một người đàn ông mặc âu phục cầm đầu tiến lên hỏi Sở Quốc Thiên.

Sở Quốc Thiên bình thản đẩy Lâm Thanh Di ra sau lưng bảo vệ, lạnh lùng nói: “Nếu các người muốn ra tay thì có lẽ có thể thử một chút, tôi chắc chắn các người nhất định sẽ phải hối hận cả đời đấy!” “Ha ha, khẩu khí ngược lại cũng mạnh mẽ đấy chứ!” Người đàn ông mặc âu phục cười nhạo một tiếng: “Thằng nhóc, cậu đừng tỏ ra sĩ diện trước mặt vợ mình làm gì, ra tay thì tất nhiên phải làm rồi, bây giờ tôi thật sự muốn nhìn thử cậu làm thế nào để chúng tôi hối hận cả đời đấy!” Anh ta nói xong thì lập tức ra tay, một đám lập tức xông lên.

“Chờ một chút! Các anh à, anh...!Các anh không nên manh động như vậy!” Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Di tái đi, run giọng khuyên bảo một câu “Xéo đi, ông đây không muốn đánh phụ nữ, nhưng nếu cô không biết điều thì cũng đừng trách anh em chúng tôi độc ác!” Người đàn ông mặc âu phục giận dữ nói.

“Các...!các vị, ông xã...!ông xã tôi làm cái gì mà các người...!các người muốn làm thế nào mới có thể buông tha anh ấy đây?” Trong lòng Lâm Thanh Di run lên, nhưng vẫn muốn kiên trì nói một câu như vậy.

“Buông tha cậu ta là điều không thể nào, chúng tôi là phụng mệnh mà tới, nhất định phải đánh cậu ta tàn phế, nếu cô còn õng ẹo nữa thì ngay cả cô chúng tôi cũng phế luôn đó!”

Đánh cho tàn phế

Trái tim Lâm Thanh Di co rụt lại, dù thế nào cô cũng không nghĩ tới vậy mà mọi chuyện làm nghiêm trọng tới vậy.

Cô không biết những người này thật ra là người nhà họ Dương phái tới, càng không biết sở dĩ những người này muốn đánh Sở Quốc Thiên tàn phế là vì Dương Nhã Đan.

Ngay lúc Lâm Thanh Di chuẩn bị nói tiếp cái gì đó thì lúc này, Sở Quốc Thiên lại mở miệng, “Thanh Di, em cứ chăm sóc cho dì Đan đi, những người này để anh xử lý.

“Đừng mà! Sở Quốc Thiên, anh không phải đối thủ của họ, anh tuyệt đối đừng liều mạng với bọn họ!” Lâm Thanh Di vội vàng trả lời lại một câu.

Sở Quốc Thiên cau mày, anh biết nhất thời mình sẽ không thuyết phục được Lâm Thanh Di, nhưng bây giờ anh cũng không tiện công khai thân phận của mình, cho dù có thì Lâm Thanh Di cũng sẽ không tin tưởng mình.

“Đều lên hết cho tôi!” Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyệ*n tại ТгuуeлАРР.cом

Vừa đúng lúc này, người đàn ông mặc âu phục dường như cũng mất hết kiên nhẫn rồi, quả quyết ra mệnh lệnh xuống.

Ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Di tái đi, theo bản năng nhắm mắt lại, thân thể Sở Quốc Thiên khẽ động, vừa đưa cô tới bên người Dương Nhã Đan, kết quả lúc này, một tiếng thét đầy giận dữ vang lên.

“Mau dừng tay!”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên Dương Hạo Phương chạy vội tới, kéo bọn người Sở Quốc Thiên bảo vệ sau lưng mình.

“Cậu chủ Dương?” Người đàn ông mặc âu phục sững so.

“Các người muốn làm gì hả? Xéo hết cho tôi!” Sắc mặt của Dương Hạo Phương âm trầm, tức giận quát lớn.

Cả đám người mặc âu phục đen nhìn nhau, sau đó rồi rít tản ra, chỉ là sắc mặt người đàn ông cầm đầu lại đầy âm trầm, trầm giọng nói: “Cậu chủ Dương, chúng tôi là phụng mệnh làm việc, xin cậu không nên làm khó anh em chúng tôi!” “Chuyện này, tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, gia tộc muốn trách cứ thì cứ trách cứ tôi đi, sẽ không làm khó các người đầu, tản hết ra cho tôi!” Dương Hạo Phương bình thản nói.

“Nhưng mà...!

Thấy người mặc âu phục dẫn đầu còn muốn nói tiếp, Dương Hạo Phương lập tức nổi giận: “Xéo đi! Bây giờ, tôi nói mà các người không nghe hả? Nếu đã như vậy, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ông nội, tôi nhìn thử xem ông ấy sẽ giúp tôi hay là các người!”.