Nhưng điều khiến bà ta tuyệt vọng chính là, bà ta đã liên tiếp gọi năm sáu lần đều không gọi được.
Ngay lúc bà ta chuẩn bị từ bỏ, bỗng nhiên, Sở Quốc Thiên chậm rãi ấn nút nghe.
“Thần y Sở, cậu có nhất thiết phải hùng hổ dọa người như vậy sao?” Uông Kim Liên nổi lên một trận tức giận.
“Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn hạn, trả lời vấn đề vừa rồi tôi hỏi bà đi.” Sở Quốc Thiên lạnh lùng hỏi.
Biểu cảm trên gương mặt của Uông Kim Liên cứng lại, bà ta đã cảm nhận được ý muốn gϊếŧ người trong lời nói của Sở Quốc Thiên, bà ta biết, nếu chính mình lại không phối hợp, Sở Quốc Thiên có thể thật sự sẽ tìm gϊếŧ tới tận cửa Thanh Phong Môn, đến lúc đó, người đầu tiên gặp tai ương chính là bà ta.
Nuốt nước miếng, Uông Kim Liên khàn giọng nói: “Thần y Sở, tôi cả gan hỏi một câu, nếu cậu biết nhà họ Long sẽ gây bất lợi với Vương Vũ Huyên, có phải cậu cũng muốn gϊếŧ nhà họ Long hay không?” “Trả lời vấn đề của tôi!”
Uộng Kim Liên tức giận đến sặc, bà ta cố nén sự phẫn nộ nói: “Thần y Sở, tôi biết cậu tài cao gan cũng lớn, tôi cũng không quan tâm sự sống chết của cậu, nhưng tôi lo lắng là sau khi nhà họ Long biết được là tôi đã để lộ tin tức, bọn họ sẽ trách tội tôi, cậu hiểu được ý của tôi không?” “Cho nên, bà chỉ sợ nhà họ Long, chứ không sợ tôi?” Sở Quốc Thiên lạnh lùng hỏi.
Uống Kim Liên hô hấp gấp rút, bà ta lại hít sâu mấy hơi nói: “Được, tôi nói cho cậu biết, thật ra Vương Vũ Huyền sở dĩ đi nhà họ Long, là có liên quan đến bệnh không thể nói ra của cô ta!” “Bệnh không tiện nói ra?” “Đúng vậy, từ nhỏ Vương Vũ Huyên đã có bệnh không tiện nói ra, nhà họ Long chính là lợi dụng điểm này của cô ta, cho nên ép buộc cô ta phải tới nhà họ Long!” Uông Kim Liên nói.
Mặc dù Uông Kim Liên chỉ nói đại khái sự việc, nhưng lại hoàn toàn không có điểm nào để bởi móc cả, loại này kỹ xảo nho nhỏ đó của bà ta sao có thể giấu diếm được Sở Quốc Thiên?
Chỉ thấy anh hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu chỉ là đi một chuyến đi bình thường đơn giản đến nhà họ Long, vậy hà cớ gì che che giấu giấu như vậy, bà lại càng cần gì phải sợ hãi như thế?”
Uông Kim Liên không hề nghĩ tới Sở Quốc Thiên đến lúc này còn bình tĩnh như vậy, bà ta nghĩ ngợi một lát, liền nhẹ giọng nói: “Thần y Sở, chẳng lẽ cần phải bắt tôi nói trắng ra như vậy sao? Vương Vũ Huyên sở dĩ đồng ý đi tới nhà họ Long, đương nhiên là vì cậu rồi!” “Vì tôi? Tôi cần cô ấy tự chủ trương sao?” Sở Quốc Thiên nhíu mày.
“Có lẽ cậu không sợ nhà họ Long, nhưng Vương Vũ Huyên lại cảm thấy cậu không chống lại nổi nhà họ Long!”
Uông Kim Liên tức giận nói: “Cậu phải biết rằng, cậu đánh bọn người Long Thiên Dưỡng bị thương nặng như vậy, bây giờ nhà họ Long biết được chuyện này, khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu, không chỉ như thế, bọn họ còn muốn tiến hành những phương pháp trả thù điên cuồng với cậu, nếu không phải Vương Vũ Huyên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cậu cho là cậu còn có thể sống yên ổn giống như bây giờ sao?” Cập nhật chương mới nhất tại *TгцуenАРР.cом
Tuy Sở Quốc Thiên đã đoán được điểm này, nhưng sau khi Uông Kim Liên chính mồm nói ra, anh vẫn nhịn không được trong lòng nảy sinh lửa giận.
Anh lạnh giọng hỏi: “Uông Kim Liên, ý của bà là, Vương Vũ Huyên là vì bảo vệ cho tôi không bị nhà họ Long trả thù, cho nên cô ấy mới đi nhà họ Long, hoàn thành điều kiện bọn họ đưa ra, đúng không?” “Gần như chính là như vậy” Uông Kim Liên nói.
Sở Quốc Thiên nghe vậy, liền không nói mấy lời vô nghĩa nữa, chỉ thấy sau khi anh hít sâu một hơi, liền lập tức liên hệ với Quách Tiên Nhan, phân phó nói: “Lão Thất, sắp xếp một chút, tôi sẽ không đi Thanh Phong Môn nữa” “Vậy anh muốn đi nơi khác sao?” Quách Tiên Nhan vội vàng hỏi.
“Đi tới nhà họ Long!”
Nhà họ Long, so sánh với một số thế gia bình thường, bọn họ cũng không khoe khoang.
Nhưng người biết rõ tình hình bên trong của nhà họ Long, đều biết nhà họ Long cũng không phải thế lực bình thường, bọn họ là một gia tộc ẩn mình với đời, hơn nữa truyền thừa của gia tộc cũng không phải y thuật, mà là võ cổ xưa.
Sở Quốc Thiên không phải quá hiểu rõ nhà họ Long, nhưng mà anh biết Vương Trạch lại hiểu biết khá sâu sắc, cho nên hành trình đi nhà họ Long lần này, anh đặc biệt dẫn thêm Vương Trạch..