Có Chồng Là Thần Y

Chương 399: Cô Không Thành Thật

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Dưới ánh của Sở Quốc Thiên, Diệp Khuynh Thành không dám có bất cứ hành động nào khác, sau khi hắn ta ngoan ngoãn lấy ra huyền chi ngàn năm và long huyết, thì run rẩy ném về phía Sở Quốc Thiên.

Sở Quốc Thiên quét mắt nhìn hai món bảo vật, sau đó nhét vào trong ngực, nhưng rất nhanh sau đó anh đã phát ra điều gì đó, bàn tay siết chặt khuỷu tay của Diệp Khuynh Thành.

"Trong cơ thể mày có huyết long?" Ánh mắt Sở Quốc Thiên hiện lên sự kinh ngạc cùng vui sướиɠ, nghĩ thế nào anh cũng không ngờ lại có niềm vui ngoài dự liệu này.

Không đợi Diệp Khuynh Thành trả lời, anh đã ép huyết long trong cơ thể của hắn ta ra, nhỏ vào lọ thủy tinh.

Nhìn thấy Sở Quốc Thiên trong phút chốc đã cướp đi huyết long của mình, Diệp Khuynh Thành vô cùng đau lòng, nhưng hắn ta biết hắn không phải là đối thủ của Sở Quốc Thiên, cho dù không cam lòng, nhưng hắn ta chỉ có thể nhịn.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp

"Thấy mày đã dâng thêm cho ta một giọt huyết long, có điều mày đã làm rất nhiều điều ác, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha!"

Sở Quốc Thiên nói xong, ánh sáng bạc hiện lên, không chỉ Diệp Khuynh Thành mà những tên thuộc hạ khác đều bị phế kinh mạch, trở thành kẻ tàn phế.

Trong phút chốc, cả núi rừng ngập tràn tiếng kêu hét thảm thiết.

Làm sau những chuyện này, Sở Quốc Thiên định rời đi, bởi vì bây giờ anh đã có thêm hai giọt huyết long, cộng thêm những giọt đã có được lúc trước, tổng cộng anh đã thu thập được mười một giọt huyết long.

Chỉ là điều khiến anh nghi ngờ là, rõ ràng truyền thuyết bảo sau khi thu thập được chín giọt huyết long sẽ xảy biến đổi, nhưng hắn vẫn không xảy ra điều gì như cũ, lẽ nào truyền thuyết là giả?

Sở Quốc Thiên không tiếp tục nghĩ đến chuyện về huyết long, bây giờ anh không những đã thu thập được mười một giọt huyết long, mà còn có được huyền chi ngàn năm, phải biết rằng, huyền chi ngàn năm là...!

Nếu không phải luôn có được tin tức về thiên tài địa bảo mà đám người Vương Triều âm thầm thu thập được, anh cũng sẽ không biết được tin tức về số bảo bối này, cũng may anh quyết đoán kịp thời, nhanh chóng ngồi chiến cơ, mới kịp lúc thu thập được những thứ này.

Nhìn thấy Sở Quốc Thiên sắp rời đi, Lăng Vân vội vàng gọi anh lại: "Anh Sở xin anh nán lại một chút!"

Sở Quốc Thiên dừng bước, lúc anh về phía Lăng Vân, thì phát hiện quần áo trên người cô đã bị xé nát, ẩn hiện những đường nét trên cơ thể, nhất là khi

cô ấy tiến về phía anh, những đường nét đó càng trở nên rõ ràng.

Cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Sở Quốc Thiên, Lăng Vân nhất thời cũng ý thức được bản thân mình mê người đến dường nào, cô đỏ mặt, vô thức che người mình lại.

Nhưng điều cô không biết là, hành động này của mình càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của người khác hơn.

"Không biết cô còn có chuyện gì?" Sở Quốc Thiên ho nhẹ một tiếng.

Lăng Vân lấy lại bình tĩnh, cô kìm nén sự ngượng ngùng trong lòng, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh Sở, nếu như hôm nay không có anh, chúng...!chúng tôi có lẽ đã...!Cập nhật chương mới nhanh nhất trên TruyệnApp

Nhìn thấy ánh mắt Lăng Vân như sắp khóc, Sở Quốc Thiên hoài nghi nhẹ trong lòng: "Cô không cần khách sáo, tôi cũng không phải chỉ vì cứu cô, có điều bây giờ vết thương trên người cô có vẻ rất nặng, tôi giúp cô trị thương nha."

Nói xong, cũng không đợi Lăng Vân lên tiếng, anh ra lấy ra một chiếc trâm bạc giúp cô cầm máu.

Nhìn thấy Sở Quốc Thiên chăm chú trị thương cho mình, Lăng Vân hơi mơ màn, cô cũng biết y thuật, mặc dù vừa nãy cô cũng đã làm vài động tác cấp cứu đơn giản, nhưng không hề hiệu quả bằng của Sở Quốc Thiên.

Sau khi nhìn chỗ bị thương đã được Sở Quốc Thiên xử lý, miệng vết thương vậy mà lại nhanh chóng cầm máu, trong lòng Lăng Vân lần nữa kinh ngạc không thôi.

Cô vốn cho rằng châm bạc của Sở Quốc Thiên chỉ là một món ám khí, bây giờ xem ra, không hề đơn giản như vậy, Sở Quốc Thiên dường như còn là một cao thủ trung y!

"Được rồi, vết thương của cô sẽ không sao nữa đâu, nếu như không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước đây." Không biết qua bao lâu, giọng của Sở Quốc Thiên đã cất lên.

"Đừng đi, tôi...!tôi có chuyện!" Lăng Vân nghe vậy, không nghĩ gì .