**********
Cảnh tượng bất ngờ này làm cho đám người Chu Trường Vĩ sợ tới mức cả người run rẩy, cho dù là Dương Cảnh cũng đang sững sờ tại chỗ, như thế nào cô ta cũng không ngờ rằng Quách Tiên Nhan gϊếŧ người thanh niên kia dứt khoát như vậy.
Nhưng đó là người nhà họ Sở mà.....!Cứ như vậy bị gϊếŧ rồi? Rốt cuộc ngài Sở muốn làm gì, lẽ nào anh thật sự muốn khai chiến với nhà họ Sở sao?
Nhưng rất nhanh, cô ta nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của hai người, lẽ nào ngài Sở thật sự đến từ nhà họ Sở?
Hơn nữa tờ giấy chứng nhận trong tay tổng giám đốc Quách rốt cuộc là cái gì, vì sao sau khi người đó nhìn thấy lại hoảng sợ như vậy?
Trong lúc nhất thời, trong đầu Dương Cảnh tràn ngập vô số dấu chấm hỏi, cô cảm giác mình càng nhìn càng không hiểu ngài Sở......!
“Dương Cảnh, đây là địa bàn của cô, chuyện giải quyết tốt hậu quả không cần tôi dặn dò chứ?” Chính vào lúc Dương Cảnh đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên, giọng nói lạnh nhạt của Sở Quốc Thiên làm xáo trộn suy nghĩ của cô ta.
“Không...!Không cần” Dương Cảnh vội vàng đáp lại một câu, thấy Sở Quốc Thiên thật sự chuẩn bị rời đi, cô ta lại không kìm được hỏi: “Ngài Sở, nếu như bên phía nhà họ Sở tra ra đổ lên đầu tôi, nên xử lý như thế nào?”
“Yên tâm, trời sập xuống còn có tôi, sẽ không khiến cô xảy ra chuyện.” Sở Quốc Thiên cười cười, lập tức bước ra phòng vip.
Anh không có một chút không nỡ và hối hận nào đối với người thanh niên đã chết, suy cho cùng, đối phương lại trực tiếp xuống tay với Lâm Thanh Di, nếu không phải anh kịp thời đuổi tới, hậu quả căn bản không dám nghĩ đến..
Chính vào lúc anh đang chuẩn bị lái xe trở về, bỗng nhiên, di động trong túi vang lên.
“Alo.” Sở Quốc Thiên nhìn thấy là Triệu Thiên Hoằng gọi đến, suy nghĩ rồi nhận cuộc gọi.
“Chí tôn, Lạc Dĩnh được cứu rồi!” Nghe thấy giọng nói của Sở Quốc Thiên, Triệu Thiên Hoằng vội vàng kích động nói một câu.
Sở Quốc Thiên sửng sốt, “Chuyện này là thế nào?”
Chỉ tiếc, Triệu Thiên Hoằng bởi vì quá kích động, cũng không giải thích rõ ràng, Sở Quốc Thiên bất đắc dĩ, đành phải đổi hướng chạy tới bệnh viện Triệu Lạc Dĩnh.
Nửa giờ sau, đương Sở Quốc Thiên đi đến bên ngoài phòng bệnh của Triệu Lạc Dĩnh, phát hiện Triệu Thiên Hoằng đang ngồi trên băng ghế với một người phụ nữ trẻ tuổi.
Cô gái nhìn rất khí khái anh hùng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa ở phía sau, phối với một chiếc áo ngắn tay màu trắng và quần jean màu xanh, đơn giản không đơn giản.
Tuy rằng trên mặt cô chỉ trang điểm nhạt, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tinh xảo của ngũ quan và làn da trắng nõn.
“Chí.....!ngài Sở, ngài tới rồi!” Triệu Thiên Hoằng theo bản năng muốn gọi chí tôn, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, liền nhớ ra bên cạnh còn đang có người ngoài.
Cô gái không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Sở Quốc Thiên, và Sở Quốc Thiên cũng không để ý, anh nhìn về phía Triệu Thiên Hoằng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
“Ngài Sở, là như thế này, không phải anh đã kê một đơn thuốc nói rằng muốn Lạc Dĩnh tỉnh lại, sợ là phải tìm được một loại dược liệu quý giá ban hổ châu sao, hiện tại ban hổ châu có tin tức rồi!” Triệu Thiên Hoằng cười trả lời.
“Cái gì?”
Sở Quốc Thiên ngẩn ra.
Ban hổ châu lại cực kỳ hiếm thấy, cho dù địa vị cao quý của anh là thần y tôn quý cũng không có được một viên, nếu không thì, anh cũng sẽ không kéo dài tới bây giờ không cứu được Triệu Lạc Dĩnh tỉnh lại.
Nào biết thời gian mới trôi qua không đến một tháng, Triệu Thiên Hoằng cũng đã tìm được ban hổ châu rồi, chuyện này cũng quá may mắn!
Nghĩ như vậy, anh vội vàng hỏi: “Ban hổ châu ở đâu?”
“Tin tức của ban hổ châu là cô gái này nói cho tôi, cho nên việc đầu tiên là tôi liên hệ cho anh.” Triệu Thiên Hoằng cười ha ha nói, ánh mắt nhìn cô gái vô cùng dịu dàng.
Cảm nhận được ánh mắt của Sở Quốc Thiên, khoé miệng cô gái cong lên, mỉm cười nói: “Chào ngài, ngài Sở, tôi tên là Ngữ Yến, rất vui được làm quen với ngài.”
“Xin chào.” Sở Quốc Thiên lạnh nhạt gật đầu.
Tuy rằng vẫn chưa từng tiếp xúc thân thể, nhưng anh thấy được một mùi bất thường từ trên người Ngữ Yến, trong nháy mắt phản định đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường.
Nhưng ngay sau đó, anh nhẹ giọng hỏi: "Cô Ngữ Yến, cô thật sự có tin tức của ban hổ châu sao?”
“Đương nhiên.” Ngữ Yến không tỏ ý kiến gật gật đầu, nói: “Gần đây ngài Triệu Lục vẫn luôn tìm kiếm ban hổ châu khắp nơi, nói hễ ai có thể cung cấp manh mối đều sẽ khen thưởng hai triệu, đương nhiên tôi sẽ không nói gion."
“Vậy sao cô có thể chắc chắn rằng ban hổ châu cô biết chính là thật?” Sở Quốc Thiên hỏi.
“Ngài Sở, tôi cảm thấy chắc hẳn là thật, bởi vì vừa rồi cô Ngữ Yến đã miêu tả thông tin của ban hổ châu với tôi, giống như đúc lời anh nói với tôi trước đó.” Lúc này Triệu Thiên Hoằng cắm một câu.
Tuy rằng anh cũng không ngừng nhận được tin tức mà người cung cấp, có thể tất cả miêu tả ban hổ châu của những người trước đó khác xa hoàn toàn với Sở Quốc Thiên nói, duy chỉ có thông tin mà Ngữ Yến báo mới hoàn toàn ăn khớp, đây cũng là nguyên nhân vì sao việc đầu tiên anh ta làm là báo cho Sở Quốc Thiên.
Nhìn vẻ mặt của Triệu Thiên Hoằng tin tưởng không nghi ngờ, Sở Quốc Thiên nhíu nhíu mày, anh nhìn về phía hai người nói: “Nếu hai người đều đã trao đổi qua, vậy vì sao không mau đi tìm về?”
“Ngài Sở, thật không dám giấu giếm, tuy rằng tôi có tin tức của ban hổ châu, nhưng lại không có cách nào lấy được.” Ngữ Yến thở dài một tiếng nói.
“Ở đâu?”
“Dược Các.”
Dược Các?
Triệu Thiên Hoằng nghe vậy chấn động, như thế nào cũng không ngờ rằng ban hổ châu lại ở Dược Các, nhưng nghĩ đến sự hùng mạnh của Dược Các, trong lòng cũng bừng tỉnh trong nháy mắt.
Nhưng, sau khi Sở Quốc Thiên nghe thấy cái tên này, lại càng cau mày hơn, bởi vì, anh nhớ tới một người....