Có Chồng Là Thần Y

Chương 292: Chi Hoàng

**********

"Không!"

Bà Sở không ngờ cô Sở lại ra tay trước, bà ấy muốn ngăn cản nhưng bà đã bị thương nặng rồi, không thể nào theo kịp.

Đối mặt với cô Sở đột nhiên làm loạn, Sở Quốc Thiên không có phản ứng lại, bởi vì anh đã thấy cô Sở không có chút sức lực nào.

Sở dĩ cô ấy dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh chẳng qua là dựa vào thân phận là đại tiểu thư nhà họ Sở.

Cô cả nhà học Sở sao?

Sở Quốc Thiên nhếch khóe miệng giễu cợt, sau đó vươn bàn tay ta ấn đầu cô Sở không chút lưu tình.

Cô Sở tức giận ngay lập tức, nhe rằng trợn mắt vung tay bừa bãi, chỉ thấy bàn tay to lớn của Sở Quốc Thiên giống như nam châm, dù có giãy dụa nhưng vẫn không nhúc nhích được.

Kìa!

Cảnh tượng vô cùng hài hước này khiến ai cũng phải choáng váng.

Bà Sở nhìn thấy điều này, căng thẳng của bà ta lập tức thả lỏng, nhưng khi bà ta nghĩ đến việc đường đường là cô cả của nhà họ Sở uy nghiêm đang bị Sở Quốc Thiên trêu chọc, trong mắt bà ta lại nổi lên một tia tức giận, nói: "Buông cô chủ ra!"

“Nếu tôi nói không thì sao?” Sở Quốc Thiên cợt nhả hỏi.

“Chết đi!” bà Sở tức giận, dùng hết tất cả sức lực của mình, lại xông về phía Sở Quốc Thiên.

“Không biết tự lượng sức mình” Sở Quốc Thiên duỗi tay kia ra, chặn lại sự công kích của bà Sở mà không thèm nhìn.

Ngay tức khắc, trong mắt mọi người hiện lên một màn vô cùng kịch tính, Sở Quốc Thiên vẻ mặt thoải mái chặn đứng hai người phụ nữ một già một trẻ.

Tay trái ấn vào đầu cô Sở, bà Sở có răng múa vuốt cũng không thể làm gì được.

Tay phải của anh nắm chặt nắm đấm của bà Sở, bà Sở muốn thoát ra nhưng không thể.

Sau hai phút bế tắc, cuối cùng bà Sở cũng tức giận hét lên: "Cậu buông tôi ra!"

Sở Quốc Thiên không nói, mà chỉ yên lặng nhìn bà.

“Là bà ép tôi đấy nhé!” Thấy Sở Quốc Thiên không hề nể nang một chút nào, cô lạnh lùng hừ một tiếng, rồi phòng ra một cái kim bạc.

Dùng khí điều khiển kim!

Nhìn thấy vậy, Sở Quốc Thiên cuối cùng cũng rút tay ra và đập cây kim bạc xuống đất, nhưng anh đã buông cánh tay đang chặn bà Sở.

“Cô chủ!” Nhìn thấy cô Sở vẫn còn ở trong tay Sở Quốc Thiên, bà Sở trở nên lo lắng.

“Đừng lo lắng cho tôi, anh ta không dám làm gì tôi đâu!” Cô Sở nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng cô chấn động.

Đừng nhìn thấy lúc nãy cô ấy bắn ra một cây kim, thế nhưng điều này khiến cô ấy phải dùng hết sức mình.

Ai mà biết được, thứ mà cô luôn tự hào, lại bị Sở Quốc Thiên tiện tay vẩy một cái là bay, làm sao cô ấy chịu đựng được cơ chứ!

Thật ra, cái mà cô không biết là Sở Quốc Thiên cố ý thả bà Sở, nếu không, chiêu dùng khí điều khiển chân khí của cô cũng không thể phá vỡ phòng ngự của Sở Quốc Thiên.

"Bạch Bạch Bạch!"

Đột nhiên, một nhóm lớn người xông vào ngoài cửa và lập tức bao vây Sở Quốc Thiên.

Cô Sở nhìn thấy người đàn ông trung niên đi đầu trong bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, cô không khỏi mỉm cười, sau đó hét lên: "Ba, giúp con!"

"Anh Ngọc!"

Người đàn ông mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn cảm thấy thót tim, sau khi nhìn Sở Anh Ngọc cẩn thận một vòng, chắc chắn rằng cô không bị thương, ông ta mới yên tâm, sau đó lạnh lùng hỏi: "Chàng trai, cậu đưa ra một điều kiện đi, phải làm sao thì cậu mới thả con gái tôi đi? "

"Ông Sở quả là thẳng thắn!" Khóe miệng Sở Quốc Thiên nhếch lên, nghĩ tới đây, nói: “Gần đây tôi rất có hứng thú với một loại thuốc, nếu như ông nguyện ý giao cho tôi, tôi có thể thả con gái của ông đi."

“Đó là cái gì?” Người đàn ông mặc áo dài hỏi.

“Chi Hoàng.” Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói.

Chi Hoàng!

Sau khi nói xong, mọi người lập tức hít một hơi.

Nghe tên là biết được, Chi Hoàng chính là hoàng đế trong họ Linh Chi.

Không chỉ có tuổi đời của Chi Vương hơn một nghìn năm, mà còn là duy nhất trên thế giới, thậm chí nằm trong danh sách bảo vật quý tột cùng.

Không ai nghĩ rằng Sở Quốc Thiên thực sự sẽ đưa ra yêu cầu này, bởi vì Chi Hoàng thực sự là đang nằm ở nhà họ Sở!

Người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn trong lòng cũng chấn động, nhưng ánh mắt lại thay đổi khi nhìn Sở Quốc Thiên, dù sao, có thể biết được Chi Hoàng, mà còn biết được Chi Hoàng ở trong nhà họ Sở, nhất định không phải người thường, ít nhất, anh biết rất chi tiết về chuyện của nhà họ Sở.

Hít sâu một hơi, người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn lại lên tiếng: "Chàng Trai, cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"

"Tất nhiên, tôi biết chính xác mình đang nói về điều gì.

Ông Sở sẽ cho tôi một câu trả lời nhanh gọn đi.

Rốt cuộc là đưa...!hay không đưa?" Sở Quốc Thiên nói một cách thờ ơ.

Mọi người đều cho rằng người đàn