**********
Ngay khi Hoàng Thế Công vừa nói ra khỏi miệng, bầu không khí ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
Thôi Ngọc Oánh nhìn qua lại hai người họ, sau đó khẽ hé đôi môi đỏ mọng ra, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Lưu, nếu ông đã gặp khó khăn, vậy tôi sẽ để lại cho ông một bậc thang để đi xuống, Nếu người của ông không ra tay được thì kêu người của tôi đi làm, ông thấy như thế nào?”
Thôi Ngọc Oánh nói xong, cô ta vẫy tay, ngay lập tức có một nhóm người phía sau cô ta chậm rãi đi về phía Uông Giai Kỳ và những người khác.
Lưu Hoàng Quân thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng rống lên: “Ngăn bọn họ lại!”
Vài người bảo vệ nghe vậy lập tức ngăn người của Thôi Ngọc Oánh lại.
Nhưng mà chuyện khiến không ai ngờ tới là, đám người phía sau Thôi Ngọc Oánh đều không phải là người bình thường, bọn họ đều là học viên của Hoàng Hà võ đường, từng người trong đó đều là người luyện võ cả.
Mặc dù tất cả bảo vệ của Vạn Thịnh Tân Thành đều có võ cũng từng chiến đấu rồi, nhưng dù sao họ cũng không phải những tuyển thủ cấp cao, hơn nữa họ cũng bất lợi về quân số, nhất thời không thể chiếm thế thượng phong được.
Mắt thấy mấy người bảo vệ dần dần gặp bất lợi, Uông Giai Kỳ vội vàng ra hiệu cho Lâm Minh Quang ý bảo anh ta bảo vệ Triệu Mai Hương rời đi, mà cô ấy sẽ phụ trách đẩy xe lăn của Lâm Thanh Di đi.
“Muốn đi? Nào có dễ dàng thế!” Thôi Ngọc Oánh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đám người Uông Giai Kỳ, mắt thấy bọn họ muốn đi liền bỏ qua mấy người bảo vệ xông về phía Lâm Thanh Di người đang bị bệnh nghiêm trọng nhất.
Vốn dĩ vóc người của Thôi Ngọc Oánh lớn hơn Uông Giai Kỳ, cô ta còn chủ động tấn công nữa, cho nên rất nhanh đã khiến Uông Giai Kỳ ngã xuống đất, liên lụy luôn cả Lâm Thanh Di cũng bởi vì hai người động tác của hai người mà bị đẩy ngã trên mặt đất.
“A...đau quá!”
Vốn dĩ Lâm Thanh Di đã bị thương rất nặng, tuy rằng được Sở Quốc Thiên cứu chữa rồi, nhưng cũng không chịu nổi loại hành động mạnh này nên kết thương rất nhanh đã bị rách ra, máu tươi thấm thấm đẫm cả quần áo.
Uông Giai Kỳ với mấy người khác biến sắc, không đợi bọn họ cứu cô thì đã thấy Thôi Ngọc Oánh như thể trút giận mà lao về phía Lâm Thanh Di.
“Đồ đàn bà lăng loàn, đã kết hôn rồi còn mặt dày như vậy, quyến rũ Thế Công nhà tao, xem tạo có rạch rách khuôn mặt này của mày đi không!” Thôi Ngọc Oánh cười dữ tợn một tiếng, giương bàn tay có móng tay dài sắc nhọn ra nằm lấy gương mặt của Lâm Thanh Di.
Lâm Thanh Di theo bản năng muốn ngăn lại hành động của cô ta, nhưng bởi vì vết thương rách ra quá nghiêm trọng, căn bản không thể phản kháng lại được, trong nháy mắt đó quần áo của cô lại nhuốm thêm màu máu đỏ, trên mặt cũng bị cào xước!
“Cầm thú, buông con gái tao ra!” Lúc này Lâm Minh Quang cuối cùng cũng phản ứng lại được, vừa gầm lên vừa hung hãng lao về phía Thôi Ngọc Oánh.
Đợi khi Lâm Minh Quang lôi được Thôi Ngọc Oánh ra, Uông Giai Kỳ nhanh chóng chạy về phía Lâm Thanh Di, gấp gáp hỏi cô: “Thanh Di, cô thấy sao rồi?”
“Đau...!tôi...mặt của tôi.” Lâm Thanh Di cố nén cơn đau lại, bất lực nói.
Uông Giai Kỳ không dám lơ là, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi khẩn cấp: “Alô, có phải là bệnh viện không? Tôi đang ở Vạn Thịnh Tân Thành, mau đưa gửi xe cấp cứu tới, phải nhanh lên, không thì có người chết mất!”
Hai bên còn đang giằng co đánh nhau nghe cô ấy nói vậy lập tức dừng tay lại, Uông Giai Kỳ cũng không quan tâm được nhiều như vậy, sau khi cất điện thoại di động, liền vội vàng xử lý vết thương cho Lâm Thanh Di.
Hoàng Thế Công không thể ngờ sẽ xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, vốn dĩ vẫn muốn người của anh ta tiếp tục đánh, nhưng đúng lúc này, một nhóm nhân viên bảo vệ khác đến.
Biết là làm to chuyện thêm rắc rối sẽ không tốt, anh ta nghiến răng nghiến lợi đưa người rời khỏi nơi này.
Trong vòng chưa đến mười phút, xe cấp cứu đã đưa Lâm Thanh Di lên xe, tăng tốc lái nhanh đến bệnh viện.
Sở Quốc Thiên không hề hay biết vợ mình bị người khác ức hϊếp như vậy, lúc này anh đang đưa Dương Cảnh đi trực thăng đến Hoa Châu.
Tuy rằng trụ sở của Dương Cảnh ở Hoan Châu, nhưng cô ta cũng có phòng làm ở Hoa Châu.
Dù sao cũng không nên có lòng hại người, nhưng phòng người thì vẫn phải có.
Tuy rằng cô ta không có dự tính muốn phát triển thêm ở Hoa Châu, nhưng cũng không muốn những thế lực đen tối ở Hoa Châu nhúng tay vào Hoan Châu.
Bất quá thì bây giờ Dương Cảnh đã không còn như xưa nữa, vì trước đây xảy ra chuyện với Hạ Văn Tân, cho nên dưới sự chỉ dẫn của Sở Quốc Thiên, bây giờ phần lớn thế lực đen của Hoan Châu đều nằm trong tay Dương Cảnh, có thể nói, cô ta chính là chị cả xứng đáng đứng đầu thế lực xã hội đen ở Hoan Châu.
“Anh Quốc Thiên, Cô Dương Cảnh!” Hai người vừa xuống khỏi trực thăng, người được Dương Cảnh sắp xếp từ trước bước lên chào hỏi.
“Đến nhà họ Đặng” Dương Cảnh không nói nhiều lời, ra lệnh xong liền cùng Sở Quốc Thiên lên chiếc Rolls Royce đặc biệt đến tiếp đón.
Núi Cát Bằng, trang viên nhà họ Đặng.
Trong căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi trên sô pha, nhìn Lý Tần Phương trước mặt bất mãn nói:
“Sao chuyện này có thể làm loạn đến mức này? Ai bảo bà tự ý phái người đi Hoan Châu hả?”
“Phái thì cũng đã phải rồi, bây giờ nói những cái này có ý nghĩa gì?” Lý Tần Phương rất không phục trả lời một câu.
“Phùng Tư Thành nói rồi, người duy nhất bây giờ có thể là cứu Đình Long chỉ có thần y Sở thôi, bây giờ bà phải người đi đối phó với người của anh ta, lỡ như thần y Sở không đồng ý ra tay cứu thì phải làm sao?” Người đàn ông trung niên tức giận quát.
“Không phải chỉ là nhân viên thôi sao? Chẳng lẽ thần y Sở sẽ vì mấy người nhân viên thấp cổ bé họng đó mà