**********
Sở Quốc Thiên híp mắt, nói ra suy nghĩ thật sự của bản thân: “Nhà họ Nam Cung không phải gia đình có truyền thống y dược sao? Trước khi họ hoàn toàn chọc giận tôi, tôi cũng không ngại dùng kỹ thuật chữa bệnh để chèn ép họ!”
Quả thực, đàn áp bằng vũ lực sẽ đơn giản và thô bạo hơn nhiều nhưng nhà họ Nam Cũng cũng không phải một dòng họ nhỏ bé, sự nghiệp không đáng nói.
Nếu xé to mọi chuyện chắc chắn sẽ dẫn tới sự quan tâm của những kẻ có ý đồ xấu, chuyện này không phù hợp với ý định làm việc ban đầu của anh, đó là làm một cách âm thầm, không gây chú ý.
Nhưng sau khi nghe những lời của anh, Trương Hùng và Quách Tiên Nhan chợt cúi đầu, vẻ thất vọng hiện lên rõ ràng trong mắt hai người.
Nhìn dáng vẻ tủi thân của hai người, thiếu chút nữa Sở Quốc Thiên đã tức tới mức bật cười, anh nóng nảy nói: “Có phải hối hận vì đã tới Hoan Châu với tôi không? Nếu ngứa tay thì mau cút về Tây Vực đi!”
“Không!” Nghe vậy, hai người vội vàng xua tay.
Đúng là họ ngứa tay thật nhưng nếu bảo họ thật sự quay về Tây Vực, cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể gặp Sở Quốc Thiên.
“Nếu đã không muốn về Tây Vực, vậy thì hãy thành thật đợi ở đây đi, tu dưỡng tính tình cho tốt.
Người sống cả một đời không phải chỉ có đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ!” Sở Quốc Thiên trừng mắt nhìn họ rồi nói tiếp: “Nói tôi nghe bối cảnh của nhà họ Nam Cung!”
“Vâng, anh Thiên!” Quách Tiên Nhan đáp lời rồi nói ra toàn bộ tài liệu và tin tức về nhà họ Nam Cung mà cậu ta nắm giữ.
Thì ra nhà họ Nam Cung không hề đơn giản như trong tưởng tượng của Sở Quốc Thiên.
Họ là một gia đình có truyền thống y dược đã truyền thừa gần một thế kỷ, học viện y do họ mở ra đã đào tạo ra vô số nhân tài kiệt xuất, có cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp y dược của nước Viễn.
Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình ở đời, nhưng nhà họ Nam Cung lại không hề khám bệnh cho bà con dân chúng bình thường, tổ tiên của nhà bọn họ đã răn dạy rằng họ chỉ được xem bệnh cho quan lại quyền quý.
Bởi vì họ không thiếu tiền, những gì họ muốn chỉ là ơn huệ của những vị quan lại quyền quý này.
Vì thế, thực lực của nhà họ Nam Cung không hề đơn giản như bề ngoài, phải biết rằng, ơn huệ mà họ tích góp được trong gần một thế kỷ đã đạt được một con số khổng lồ đáng sợ từ lâu.
Đυ.ng vào một sợi chân tóc cũng có thể gây ra hậu quả khó lường, nếu thật sự có người dám động tới nhà họ Nam Cung, vậy chả khác nào họ đã chọc đúng tổ kiến lửa.
Chỉ cần nhà họ Nam Cung dùng tới mạng lưới quan hệ của họ chắc chắn sẽ đánh một đòn đau cho tính hủy diệt của kẻ địch.
Sau khi tiếp thu toàn bộ số thông tin này, Sở Quốc Thiên Quốc nhẹ giọng ra lệnh: “Lão Thất, trong tình huống không dùng tới vũ lực, anh hãy cứu Hạ Văn Tân về trước.
Dù nhà họ Nam Cung là một gia tộc lớn mạnh nhưng họ sẽ không gϊếŧ người tùy tiện, vì thế chỉ cần đủ nhanh thì Hạ Văn Tân sẽ không nguy hiểm tới tính mạng”
“Vâng, anh Thiên!”
Ngày hôm sau, Sở Quốc Thiên tới bệnh viện thăm Triệu Mai Hương và Lâm Thanh Di, sau khi thấy bệnh tình của họ đã ổn định thì anh mới đặc biệt tới thăm Bảo Nhi.
Hiện tại, đều là Uông Giai Kỳ quan tâm, chăm sóc Bảo Nhi, hai người họ cũng rất hợp nhau, hơn nữa lại có Bát bộ ám vệ vẫn luôn âm thầm bảo vệ họ nên không cần lo lắng vấn đề an toàn.
Sở Quốc Thiên chơi cùng Bảo Nhi một tiếng đồng hồ, chờ tới khi cô bé đã hài lòng thì anh mới liên lạc với Triệu Thiên Hoằng, chuẩn bị đi cùng ông ta tới học viện y học Nam Cung ở Trường Châu.
Hôm qua, Sở Quốc Thiên mới biết được tin từ Quách Tiên Nhan rằng Triệu Thiên Hoằng cũng xuất thân từ học viện y học Nam Cung, là nhân tài do nhà họ Nam Cung bồi dưỡng ra.
Mà một tuần sau chính là hội thảo nghiên cứu y học hai năm một lần do học viện y học Nam Cung tổ chức, là một học viên bước ra từ học viện y học Nam Cung nên Triệu Thiên Hoằng cũng sẽ tham gia hội thảo này.
Vì thế, Sở Quốc liên quyết đoán gọi ông ta cùng đi tới đó.
“Chí tôn!” Đại khái nửa tiếng sau, một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi dừng lại.
Triệu Thiên Hoằng xuống xe, sau đó vội vàng cất tiếng chào Sở Quốc Thiên.
Sở Quốc Thiên nhìn chiếc xe Audi trước mặt, nhàn nhạt nói: “Sau này cứ gọi tôi là cậu Sở đi, ông chuẩn bị xong hết chưa?”
“Đã chuẩn bị xong hết rồi.
Tối qua, sau khi nhận được điện thoại của cậu, tôi lập tức đi chuẩn bị hành lý, chúng ta có thể ra sân bay bất cứ lúc nào.” Triệu Thiên Hoằng kích động nói.
“Vậy thì ngồi xe của ông đi.” Nói xong, Sở Quốc Thiên bước lên xe trước, Triệu Thiên Hoằng theo sát phía sau.
Hai giờ sau, hai người Sở Quốc Thiên đã thuận lợi đến Trường Châu.
Học viện y học Nam Cung không hề nằm tại nội thành Trường Châu mà lại nằm trên sườn một ngọn núi có tên núi Thanh Hà.
Núi Thanh Hà thuộc khu bảo tồn sinh thái của nước Viễn, núi non hùng vĩ, cảnh đẹp vô cùng, hơn nữa sản vật rất phong phú.
Nơi đây không chỉ có rất nhiều loài động vật quý hiếm cần bảo tồn sinh sống, mà còn có rất nhiều loại