**********
“Thanh Di, tìm anh có việc sao? Ngay lúc Lâm Thanh Di suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Sở Quốc Thiên.
Lâm Thanh Di vội vàng hoàn hồn, vô ý thức nói: “Sở Quốc Thiên, thật xin lỗi, em hiểu lầm anh..."
“Đồ ngốc, đây là việc anh phải làm, cần gì phải xin lỗi.” Sở Quốc Thiên dịu dàng nói.
Nào biết được Lâm Thanh Di nghe được lời thâm tình này của Sở Quốc Thiên, cái mũi lại chui chua, nháy mắt nước mắt vỡ oà: “Em biết, biết hết, Sở Quốc Thiên.
Thật xin lỗi..."
Giọng nói Lâm Thanh Di nghẹn ngào, thật lâu cô mới điều chỉnh xong, khàn giọng nói: “Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy.”
Sở Quốc Thiên nghe vậy thì thở dài một cái nói: “Thanh Di, thật ra em không cần như thế, em biết mà, anh đối với em chỉ có một yêu cầu.
"Yêu cầu gì?”
“Đừng ly hôn với anh, Bảo Nhi cũng không muốn nhìn thấy chúng ta ly hôn, chẳng lẽ em không phát hiện con bé gần đây cũng rất nặng nề và ngột ngạt sao?”
Ầm!
Lâm Thanh Di như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.
Cô thế nào cũng không nghĩ tới Sở Quốc Thiên suy nghĩ và làm nhiều điều cho cô như vậy, chỉ là hy vọng cô đừng ly hôn với anh, chỉ là lo lắng Bảo Nhi sẽ sống không hạnh phúc.
Nước mắt lần nữa ướt nhoè đôi mắt, Lâm Thanh Di cắn môi thật chặt, mãi đến khi máu đỏ tươi chảy ra trong miệng, cô cũng không có bất cứ phản ứng gì.
Đặng Đình Long thấy thế, vội vàng quan tâm: “Thanh Di, em sao vậy?”
Nghe vậy, lúc này Lâm Thanh Di mới lau nước mắt trên mặt, lạnh lùng nói: “Cậu Đặng, xin anh sau này đừng gọi tôi là Thanh Di nữa, chúng ta không quen, còn xin anh đừng tới quấy rầy tôi nữa.”
“Vì sao?” Đặng Đình Long nhíu mày.
“Vì sao? Bởi vì anh xém chút hại chết mẹ tôi, lý do này đủ chưa?” Lâm Thanh Di hét lên.
Lúc này trong lòng cô hận chết Đặng Đình Long, nếu như sát thủ anh ta phái tới thật sự làm được việc, như vậy thần y Sở vốn không thể thuận lợi cứu mẹ, mà mẹ khẳng định dữ nhiều lành ít.
Loại ham muốn cá nhân để thoả mãn bản thân không quan tâm tính mạng người ta này quả thực quá ác độc, cho dù bây giờ chuyện đã qua, trong lòng cô vẫn sinh ra một nỗi sợ hãi in sâu trong lòng.
Nghe thấy Lâm Thanh Di không vô tình lạnh lùng nói vậy, sắc mặt Đặng Đình Long hoàn toàn trở nên âm u
“Lâm Thanh Di, cô mẹ nó đúng là khó tính, nếu cô ngay từ đầu ngoan ngoãn nghe lời, ông đây sẽ vắt hết óc như vậy sao?”
“Anh...!Chính tên khốn nạn!”
“Lâm Thanh Di, đừng nghĩ rằng bây giờ các cô may mắn yên ổn rồi, người phụ nữ ông đây muốn có, ông vẫn chưa bao giờ để vụt khỏi tay đâu! Đừng nói tôi không cho cô cơ hội, tối hôm nay, phòng tổng thống khách sạn Hoàng Gia, chỉ cần cô ngoan ngoãn tới hầu hạ ông đây, tôi cam đoan mẹ cô bình yên vô sự, nếu không thì cô hãy đợi lo đám tang cho bà ta đi.”
Đã không nể mặt, Đặng Đình Long cũng không muốn giả vờ nữa, sau khi lạnh lùng nói xong thì sải bước rời khỏi chỗ.
Lâm Thanh Di vô cùng sợ hãi, cô biết gia thế Đặng Đình Long không bình thường, nếu đối phương quyết tâm phải hại mẹ, như vậy mẹ thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Mà lúc này đây, Lâm Minh Quang vẫn luôn không nói gì rốt cuộc cũng phản ứng lại, ông ta run rẩy nói với Lâm Thanh Di: “Tại sao có thể như vậy...!Thanh Di, nếu không chúng ta báo cảnh sát nhé?”
“Vô dụng thôi bố, loại người thủ đoạn động trời này, cho dù báo cảnh sát cũng không chắc chắn có thể ngăn cản anh ta.”
“Vậy dù sao cũng tốt hơn việc anh ta hại hai mẹ con nhà con mà.” Lâm Minh Quang vội vã, bỗng nhiên ông ta hình như nhớ ra gì đó, kích động nói: “Đúng rồi Thanh Di, con có thể đi tìm Sở Quốc Thiên.”
“Ý bố là sao?” Lâm Thanh Di sững sở, vô ý thức liếc nhìn điện thoại không biết cúp máy từ lúc nào.
"Đồ ngốc!”
Thấy Lâm Thanh Di tới bây giờ vẫn không hiểu mình, Lâm Minh Quang lập tức giải thích nói: “Hôm nay Sở Quốc Thiên không chỉ giao ba tỷ tiền thuốc cho mẹ con, còn mời thần y Sở đến nhanh như thế, hiển nhiên nó cũng không phải bất lực như chúng ta nhìn thấy.
Con là vợ nó, con có việc thì đi cầu xin nó, nó có thể không quan tâm con sao?”
Lâm Thanh Di nghe xong, rốt cuộc hiểu ý tứ trong lời nói của bố, nhưng vừa nghĩ tới trước đó mình đối xử với Sở Quốc Thiên như vậy, cô liền có hơi khó mở miệng.
“Con còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian liên lạc với Sở Quốc Thiên đi!” Thấy Lâm Thanh Di không nói lời nào, Lâm Minh Quang lần nữa mở miệng thúc giục.
“Con không tìm anh ấy.” Lâm Thanh Di quật cường nói.
“Vì sao?”
“Chúng ta nợ Sở Quốc Thiên nhiều lắm, nếu bây giờ bởi vì một câu uy hϊếp của Đặng Đình Long mà mời anh ấy giúp đỡ, con...!con thực sự không nói được..."
Lòng tự trọng của Lâm Thanh Di rất mạnh, nếu không sau khi lúc trước Sở Quốc Thiên đột nhiên rời khỏi, cô cũng sẽ không một mình nhận nhiều uất ức như vậy cũng không bằng lòng lấy lòng người nhà họ Lâm.
Hỗ là cô nhún nhường, bỏ xuống chút mặt mũi nói mấy lời dễ nghe với bà cụ Trịnh, cuộc sống của cô cũng không đến nỗi trở nên hèn mọn như vậy.
Huống chi hôm nay cô mới đột nhiên phát hiện mình vẫn luôn thẹn với Sở Quốc Thiên, nhớ lại sau khi Sở Quốc Thiên từ Hoan Châu trở về, không biết bao nhiêu lần giúp đỡ cô, để cô không uất ức, bất lực như trước kia.
Mà cô lại luôn bởi vì lúc trước Sở Quốc Thiên rời khỏi mà khăng khăng không bằng lòng tha thứ cho anh, thậm chỉ vô số lần đều đang chất vấn anh, trào phúng anh, sỉ nhục anh...!
Ngay lúc Lâm Thanh Di tự trách, Đặng Đình Long lại đi về phía phòng bệnh Hướng Vĩnh Ba.
“Ả đàn bà thối tha Lâm Thanh Di