**********
“Bác sĩ, khi nào thì thực hiện cuộc phẫu thuật vậy?” Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Di mới lấy lại tinh thần và hỏi một câu.
“Càng sớm càng tốt, nếu như càng kéo dài thời gian thêm thì sẽ không tốt cho bệnh nhân.
Sau khi vị bác sĩ kia nói ra một câu một cách mập mờ liền đưa những nhân viên y tá khác rời khỏi phòng bệnh.
“Bố à, bố hãy chăm sóc mẹ trước, con ra ngoài gọi điện thoại một chút” Lâm Thanh Di nói xong liền ra khỏi phòng bệnh.
Tuy rằng lương của cô không tính là thấp nhưng mà cô không hề có số tiền lớn đến như vậy, vì vậy người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là bà ngoại Lý Phát Trân, vào lúc này cô cũng chỉ có thể cầu xin bà ngoại giúp đỡ mà thôi.
“Thanh Di, tình hình của mẹ có nghiêm trọng hay không?” Khi nhìn thấy Lâm Thanh Di bước ra với vẻ mặt khó coi, Sở Quốc Thiên đang đứng ở trước cửa liền vội vàng hỏi một câu.
Lâm Thanh Di muốn trả lời theo bản năng thế nhưng lời vừa đến bên khỏe miệng lại bị nuốt vào, cô hỏi với vẻ mặt không hề có biểu cảm: “Ai cho anh đến đây, chẳng phải tôi đã bảo anh rời khỏi Hoàn Châu sao, tại sao anh không nghe lời của tôi?” “Anh không rời đi, anh sẽ luôn bảo vệ ở bên người em và Bảo Nhi.
“Anh!”
Lâm Thanh Di tức đến l*иg ngực cũng trở nên phập phồng, cô tức giận nói: “Nếu như anh không rời đi thì tôi cũng không còn cách nào khác với anh, thế nhưng mời anh mau chóng đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” “Thanh Di......!“Cút đi!” Lâm Thanh Di giống như một con báo đang nổi giận mà khẽ hét lên một tiếng.
Sở Quốc Thiên nhìn thấy vậy cũng cảm thấy bất lực mà nói: “Thanh Di, dù em có tức giận thì anh cũng phải nói, khi nãy anh cũng mơ hồ nghe thấy những lời mà bác sĩ đã nói, tuy rằng không rõ ràng lắm như mà anh nghĩ rằng anh có thể giúp em, cho dù là ở phương diện y thuật hoặc là về khoản tiền bạc!”
Lâm Thanh Di tự động ngó lơ lời nói của Sở Quốc Thiên và đầy vẻ sốt ruột nói: “Tôi không có thời gian và tâm trạng để khoác lác với anh, mời anh hãy mau cút đi có được hay không?” “Thanh Di, những gì anh nói là thật đấy.……....!“Anh có cút không, anh không cút thì tôi cút!” Lâm Thanh Di không đợi Sở Quốc Thiên nói xong liền nổi giận đùng đùng mà rời khỏi.
Cô biết rằng bây giờ có lẽ Sở Quốc Thiên thật sự có thể lấy mười lăm tỷra nhưng mà cô thật sự không muốn qua lại quá nhiều với Sở Quốc Thiên nữa.
Khi nhìn thấy Lâm Thanh Di thật sự rời đi thì Sở Quốc Thiên vội vàng chạy tới định đưa tấm thẻ Hoàng Đế Rồng tím cho cô, ngay vào lúc này lại có một bóng người cao lớn xuất hiện ở trong mắt anh.
“Thanh Di?”
Người con trai đang nói chuyện khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ trông rất tuấn tú và làn da rất trắng kết hợp với một bộ vest giản dị màu trắng, tất cả mọi thứ đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái.
Lâm Thanh Di nhìn về nơi phát ra giọng nói, trong mắt liền lóe lên một tia kinh ngạc: “Anh là......!anh Đặng ư?” "Ha ha, thật sự là Thanh Di sao, thật là trùng hợp!” Người con trai áo trắng kia lớn tiếng cười lên và thậm chí chú ý đến Sở Quốc Thiên cách đó không xa đang nhìn vào bọn họ, anh ta liền cảm thấy nghi ngờ và hỏi: “Thanh Di, em quen biết người này à?”
Lâm Thanh Di nhìn về nơi mà người con trai áo trắng kia đang chỉ vào, khi vừa nhìn thấy Sở Quốc Thiên thì cô liền nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Không quan biết!”
Sở Quốc Thiên cau mày lại, thế nhưng anh chưa kịp nói lời nào thì liền nghe thấy người con trai áo trắng kia giành nói trước: “Thanh Di, anh thấy vẻ mặt của em trông khó coi đến như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, có cần anh giúp đỡ hay không?”
Lâm Thanh Di đang định từ chối, thế nhưng khi khỏe mắt của cô liếc nhìn về phía Sở Quốc Thiên thì cô liền thay đổi ý định và nhỏ tiếng hỏi: “Mẹ tôi đã xảy ra chuyện rồi, bây giờ đang cần gấp năm triệu tệ để làm phẫu thuật, anh Đặng.…....!anh thật sự có thể giúp tôi sao?” “Dĩ nhiên không có vấn đề gì, chỉ là năm triệu mà thôi.” Không ngờ rằng sau khi người con trai áo trắng nghe xong liền xua tay một cách tùy tiện và nói: “Em hãy đưa thẻ cho anh, anh sẽ bảo người chuyển đến cho cô ngay!” “Cảm ơn anh Đặng, anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho anh nhanh nhất có thể!” Lâm Thanh Di đầy vẻ vui mừng mà nói rồi đưa thẻ của mình cho người con trai áo trắng.
“Ha ha, những lời này của em sao lại xa cách thế, hai chúng ta có quan hệ gì chứ nên em đừng khách sáo đến như vậy!”
Sau khi người con trai gửi số thẻ của Lâm Thanh Di bèn mỉm cười và đáp lại một câu “Tôi vẫn nên cảm ơn anh....” Lâm Thanh Di cảm thấy biết ơn nói.
Người con trai áo trắng mỉm cười, anh ta đảo mắt rồi cười nói: “Thanh Di, đợi lát nữa sau khi em trả tiền thuốc men cho dì xong thì hai chúng ta ra ngoài ăn cơm được không, chúng ta đã lâu không gặp rồi, chắc hẳn em sẽ không từ chối anh đấy chứ?”
Lâm Thanh Di sửng sốt, cô không ngờ rằng người con trai áo trắng có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của cô, thế là cô liền gật đầu đồng ý: “Được!”
Khi nhìn thấy cả hai người giống như không nhìn thấy người ở bên cạnh mà trò chuyện cười nói một cách vui vẻ, vẻ mặt của Sở Quốc Thiên liền trở nên vô cùng khó cói, tốt xấu gì thì anh cũng là chồng của Lâm Thanh Di, tuy rằng tình cảm của hai người xảy ra một chút vấn đề nhưng mà cũng không cần phải đối xử với anh như vậy chứ? “Thanh Di, bây giờ mẹ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, có phải việc em ra ngoài ăn cơm với người khác không quá thích hợp hay không?” “Sở Quốc Thiên, xin anh hãy chú ý thái độ của mình khi nói chuyện, chuyện của tôi không hề liên quan đến anh, nếu như anh không rời khỏi Hoàn Châu thì chúng ta sẽ ly dị ngay lập tức!” Lâm Thanh Di cũng lạnh lùng mà đáp lại một câu.
Sở Quốc Thiên cảm thấy đau đớn ở trong lòng và nói: “Thanh Di, em thật sự muốn đối xử với anh.