Có Chồng Là Thần Y

Chương 176: Các Người Có Sợ Hay Không

**********

“Sao vậy, anh còn lên giọng nữa à?” Người tư vấn bất động sản đã hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn.

“Nếu như cô không muốn đón tiếp tôi thì hãy đổi một nhân viên khác đi.” Sở Quốc Thiên nói một cách lạnh lùng.

“Nơi này sẽ không có người nào muốn đón tiếp một tên nhà nghèo đầu.

Người tư vấn bất động sản cũng nở ra một nụ cười lạnh lùng và nói.

“Tôi không tin”

Sở Quốc Thiên nói xong liền tìm kiếm ở xung quanh sảnh lớn, cuối cùng anh liếc mắt nhìn về phía một nhân viên tư vấn bất động sản nữ trẻ tuổi và hỏi: “Bây giờ tôi muốn mua nhà, cô có muốn tư vấn cho tôi không?” “Hả? Tôi....!Tôi chỉ là nhân viên tạm thời mà thôi nên cũng không lành nghề cho lắm, ngài thật sự muốn tôi tư vấn cho ngài sao?” Người con gái kia cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía mình liền cảm thấy căng thẳng ngay lập tức.

“Tôi tin cô có thể làm được.

Sở Quốc Thiên nói một cách thản nhiên.

"À...!Được thôi!” Người con gái kia nói xong liền đi đến gần Sở Quốc Thiên, vốn dĩ cô ấy vẫn còn cảm thấy vô cùng căng thẳng nhưng mà không biết vì sao sau khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Sở Quốc Thiên liền đột nhiên bình tĩnh trở lại.

“Nếu như tôi không nhìn nhầm thì chắc hẳn căn biệt thự ở ngay trung tâm này chính là căn nhà đắt nhất trong khu bất động sản của các người đúng không, vậy thì tôi sẽ chọn nó.” Sở Quốc Thiên chỉ vào căn biệt thụ ở vị trí tốt nhất trong sa bàn rồi nói.

“Đúng vậy, căn biệt thự này chính là biệt thự số một của chúng tôi trong Vạn Thịnh Tân Thành, nó không chỉ có được vị trí tốt nhất mà còn các cơ sở thiết bị hỗ trợ đầy đủ nhất cùng với các loại dịch vụ đa dạng...!Người con gái kia đã nhanh chóng làm vai trò của mình và bắt đầu chầm chậm giới thiệu tất cả những thông tin mà mình biết được.

Tuy rằng cách nói của cô ấy không phải rất chuyên nghiệp nhưng mà Sở Quốc Thiên cũng có thể nghe hiểu, anh đợi người con gái kia nói xong liền mỉm cười gật đầu và nói: “Vậy thì lấy căn này đi, bây giờ cô có thể làm các thủ tục liên quan giúp tôi rồi.” “Vâng!” Người con gái kia nhìn thật sâu vào Sở Quốc Thiên, cô ấy nói xong liền định đi lấy văn bản hợp đồng.

Thế nhưng vào lúc này người tư vấn bất động sản tiếp đón Sở Quốc Thiên vào lúc đầu lại ngăn cản cô ấy và nói: “Minh Ngọc, chẳng lẽ cô thật sự tin rằng tên này sẽ mua nhà sao? Tôi khuyên cô đừng nên mò mẫm bận việc mà không được gì nữa, anh ta căn bản không mua nổi đâu!” “Chị Lý à, em tin vào vị khách này!”

Chị Lý suýt chút nữa thì bị Minh Ngọc chọc tức chết, cô ta chỉ vào Minh Ngọc và tức giận nói: “Một nhân viên tạm thời chỉ mới đến đây được vài ngày như cô thì hiểu cái gì, nếu như cô lãng phí thời gian ở nơi này và làm ảnh hưởng đến hiệu suất bán hàng của khu bất động sản này thì đến lúc đó tổng giám đốc Lưu xuống đây hỏi tôi, tôi xem cô làm được gì!”

Vẻ mặt của Minh Ngọc khẽ thay đổi, thế nhưng cô ấy vẫn rời khỏi và đi chuẩn bị văn bản hợp đồng cho Sở Quốc Thiên.

Hiển nhiên Quý Lam Thanh và người đàn ông trung niên kia không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta nổi giận và nói với chị Lý: “Cô thật sự khiến tôi cảm thấy rất thất vọng!”

Cô ta nói xong liền nói với người đàn ông trung niên kia: “Anh yêu à, hay là chúng ta vẫn nên đi xem ở khu bất động sản khác đi, chất lượng phục vụ ở nơi này quá kém rồi!”

Chị Lý bị dọa sợ ngay lập tức khi nghe thấy những lời này, khó lắm mới có được một khách hàng đáng tin đến đây thì làm sao cô ta có thể bỏ qua một cách dễ dàng được.

“Thật sự rất xin lỗi hai quý ngài đây, tôi không có quyền đuổi anh ta đi, nhưng mà nếu như hai người đã yêu cầu thì bây giờ tôi sẽ xin phép ông chủ ngay lập tức, khi ông chủ đã lên tiếng thì chắc chắn bảo vệ sẽ đuổi tên này đi ngay!” “Vậy thì còn không mau đi mà đợi gì nữa chứ?” Người đàn ông trung niên trợn trừng mắt lên và nói.

"Vâng...!Chị Lý nói xong liền lấy điện thoại ra và đi " sang một bên.

Không bao lâu sau, Minh Ngọc đã trở về, cô ấy còn ôm lấy một xấp văn bản hợp đồng ở trong tay.

“Chào ngài, tôi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các hợp đồng rồi, hiện tại tổng giá bán của căn biệt thự này là một nghìn sáu trăm ba mươi tỷ, nếu như ngài muốn thế chấp thì phải trả trước ít nhất sáu mươi nghìn tỷ, bây giờ ngài có thể xem thử hợp đồng mua bán này, nếu như không có vấn đề gì thì ngài có thể đến phòng tài vụ ở bên kia để thanh toán!”

Những lời nói của Minh Ngọc rất trang trọng và nghiêm túc, thế nhưng những lời ấy lại không là vấn đề gì lớn khi lọt vào tai của tất cả mọi người.

Tổng giá bán là một nghìn sáu trăm ba mươi tỷ còn phải trả trước sáu mươi nghìn tỷ, cho dù là những người ở ngay tại Hoàn Châu cũng không có người nào có được số tiền lớn đến như vậy, vì vậy Quý Lam Thanh và người đàn ông trung niên kia càng cảm thấy khinh thường hơn.

Cho dù có cộng tất cả tài sản của hai người bọn họ cũng không thể đạt đến sáu mươi nghìn tỷ, số tiền kia cũng phải vượt quá tầm tay của bọn họ thì càng đừng nói đến Sở Quốc Thiên đang bị bọn họ xem thường.

Ngay vào lúc tất cả mọi người đang chờ xem Sở Quốc Thiên định kết thúc chuyện này như thế nào thì không ngờ rằng Sở Quốc Thiên lại nói ra một câu mà tất cả bọn họ không hề nghĩ đến.

“Không cần thế chấp đâu, tôi trực tiếp trả hết số tiền kia.” Sở Quốc Thiên nói một cách thản nhiên.

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại được.

Cuối cùng Minh Ngọc vẫn là người đầu tiên phản ứng trở lại và nói: “Quý...!Quý khách, ngài......!ngài có chắc không?" “Tôi chắc chắn, bây giờ có thể trả tiền rồi.” “Vậy...!Vậy mời ngài đợi một chút, tôi sẽ đi gọi người của phòng tài vụ đến đây ngay lập tức!” Minh Ngọc cảm thấy trái tim của mình đã vọt lên đến tận cổ họng, sau khi cô ấy nói xong liền vội vàng chạy đến phòng tài vụ.

Không bao lâu sau, một nhân viên tài vụ nữ ở độ tuổi trung niên đi đến gần Sở Quốc Thiên dưới sự chỉ dẫn của Minh Ngọc.

“Chào ngài, xin hỏi ngài muốn quét mã hay là quét thẻ?” Sau khi người phụ nữ trung niên kia đánh giá Sở Quốc Thiên một chút liền lịch sự mà hỏi một câu.

Tuy rằng ở trên gương mặt của bà ấy không hề có biểu cảm thế nhưng trong lòng lại như có những cơn sóng biển đang cuộn trào, dù sao thì đây cũng là một căn nhà đắt nhất ở Vạn Thịnh Tân Thành, hơn nữa Sở Quốc Thiên lại trông trẻ tuổi đến như vậy, anh.…....!thật sự có thể mua nổi sao?

Lúc này không chỉ có nhân viên tài vụ mà tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Sở Quốc Thiên với ánh mắt như lửa đốt và muốn xem thử rốt cuộc anh có thanh toán hay không.

“Quét thẻ”

Sở Quốc Thiên cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người thế nhưng cảm xúc của anh cũng không hề dao động quá nhiều, sau khi anh lấy tấm thẻ Hoàng Đế Rồng tím ra liền quét vào máy thanh toán ở trong tay của nhân viên tài vụ.

“Tích! Thanh toán thành công!”

Ngay lập tức, âm thanh thông báo của điện tử vang lên một cách rõ ràng, tất cả mọi người đều sững người như bị sét đánh trúng.…......