Có Chồng Là Thần Y

Chương 169: Coi mạng người như cỏ rác

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?” Sở Quốc Thiên chưa nói dứt lời, khi vừa nói ra lời này, Lâm Thanh Di vô cùng tức giận.

“Anh là người giàu có hay có quyền thế? Ngoại trừ việc anh đã cứu vài người có thân phận thì anh còn cái gì nào?” Lâm Thanh Di càng nói càng kϊƈɦ động: “Em cảnh cáo anh, đây là điều kiện duy nhất để em có thể nhượng bộ với anh, anh không muốn thì cũng phải đồng ý”

Sở Quốc Thiên đã rất lâu không thấy Lâm Thanh Di nổi cáu với mình, anh yên lặng nhìn Lâm Thanh Di, đợi cô bình tĩnh lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói: “Thanh Di, thật ra em vẫn luôn hiểu lầm anh, mọi người xem anh không có tiền đồ gì cả, nhưng khả năng của anh không phải những gì mà em có thể tưởng tượng được. Chỉ là... bởi vì một số lý do đặc biệt, anh chưa thể nói rõ cho em biết nhưng em hãy tin anh, dù em gặp khó khăn gì, có giấu điều gì khó nói thì em có thể tìm anh bất cứ lúc nào, anh có thể giúp em và chắc chắn sẽ giúp được em."

Sở Quốc Thiên nói rất nghiêm túc, nhưng Lâm Thanh Di đã có chính kiến nên không quan tâm chút nào, cô không kiên nhẫn, nói: “Sở Quốc Thiên, anh có thể thiết thực hơn một chút được không? Anh có biết không? Nếu không phải lúc đó ông nội nghĩ chúng ta có thể kết hôn và sinh con. Bây giờ để cho anh rời khỏi Hoan Châu, không phải nên ngoan ngoãn mà rời đi sao? Thế vì cái gì mà vẫn còn dây dưa không buông?”

“Anh rời khỏi đây thì có gì tốt cho em?” Sở Quốc Thiên hỏi.

“Đương nhiên là tốt rồi! Nhà họ Lý em đã muốn tìm cho em một người đàn ông khác để kết hôn, sau khi anh rời khỏi nơi này sẽ thuận lợi cho em!” Lâm Thanh Di lạnh lùng nói.

Ai biết, Sở Quốc Thiên khẽ lắc đầu: “Em không cần phải cư xử như vậy. Anh biết rất rõ người phụ nữ của Sở Quốc Thiên này không phải loại phụ nữ thích đi tán tỉnh người khác, vì em đã không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép buộc, nhưng anh chỉ muốn nhắc nhở em, nếu em có bất kỳ vấn đề nào không thể giải quyết, em có thể liên hệ với anh bất cứ lúc nào!”

Sở Quốc Thiên nói xong liền rời khỏi quán cà phê.

Sau khi đợi Sở Quốc Thiên đi hẳn, cuối cùng thì Lâm Thanh Di không nhịn được nghẹn ngào, một lúc lâu sau, cô mới lấy điện thoại ra bấm gọi một cuộc điện thoại.

“Bà ngoại..."

Lý Phát Nhân nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Lâm Thanh Di, nhanh chóng quan tâm: “Thanh Di, con có chuyện gì, nói cho bà ngoại biết!”

Lâm Thanh Di khịt mũi, giọng nói khàn khàn: “Con vừa mới nói chuyện với Sở Quốc Thiên, chắc là anh ấy sẽ rời khỏi Hoan Châu.”

Lý Phát Nhân cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều này, bà ấy thở dài: “Thanh Di, bà biết con đang lưu luyến Sở Quốc Thiên, nhưng nếu bây giờ cậu ta không rời khỏi đây, thì cậu ta sẽ bị ảnh hưởng bởi con. Bà hy vọng con có thể hiểu và không trách móc bà ngoại!”

“Không... Lâm Thanh Di ngừng lại, tiếp tục hỏi: “Bà ngoại, bây giờ những người trong nhà họ Lý có động tĩnh gì không?"

“Tình hình không mấy lạc quan, bà nhận được tin nhà họ Lý dường như đã bắt đầu tìm người đến Hoan Châu để trả thù các con. Thanh Di, tình hình hiện tại không cho phép con nương tay. Tốt nhất là con nên đưa tất cả các thành viên trong gia đình của con đến chỗ của bà ngoại, tốt hơn là một thân một mình ở Hoan Châu.”

“Được rồi, con sẽ nói chuyện này với bố mẹ khi con quay về.”

“Mọi người cũng phải đến cùng nhau!” Lý Phát Nhân làm sao lại không hiểu được tâm tư của Lâm Thanh Di, bà ấy trịnh trọng nói.

“Con cũng sẽ đến đó, nhưng phải chờ tới tối nay... dù sao con còn phải làm việc.” Lâm Thanh Di nhanh chóng an ủi.

“Hừ, đừng tưởng rằng bà ngoại không biết con đang suy nghĩ gì, con yên tâm đi bà ngoại không sợ bị liên luy!"

“Không, không, không, bà đừng hiểu lầm, lúc này trong công ty của con có quá nhiều việc, tạm thời con không thể bỏ đi được!"

“Rốt cuộc là công việc quan trọng hay là tính mạng nhỏ của con quan trọng?” Lý Phát Nhân tức giận.

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Lý Phát Nhân, trái tim của Lâm Thanh Di cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười và trả lời: “Bà đừng lo, con biết cách sắp xếp. Dù sao thì Y dược Thanh Di của chúng ta không phải là một doanh nghiệp nhỏ, làm giám đốc điều hành của công ty, tổng giám đốc Quách chắc chắn sẽ giúp con, vì vậy đừng lo lắng về điều đó!”

Sở Quốc Thiên biết Lâm Thanh Di nhất định đang gặp phải chuyện khó khăn, nếu không sẽ không thể đột nhiên tìm mình để nói chuyện như thế.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, anh lập tức ra lệnh cho Trương Hùng để ý theo dõi sự phát triển của gia đình Lâm Thanh Di, thậm chí còn giao nhiệm vụ cho Trương Hùng phải người bí mật bảo vệ họ.

Sau khi căn dặn những điều này, trong lòng của Sở Quốc Thiên trở nên u ám, lái chiếc Maybach của mình đi thẳng về khu dân cư.

“Rầm...”

Sở Quốc Thiên vừa định quay đầu, đột nhiên có tiếng xe đã độ ống xả từ phía sau xe của anh vang lên, rồi nhanh