*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thanh Di, cuối cùng bà ngoại đã nói những gì với em vậy, có thể nói cho anh biết được không?" Thật lâu sau, Sở Quốc Thiên mới khôi phục tinh thần, nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Di hỏi.
"Bà ngoại không nói gì với tôi cả, chỉ là bởi vì tôi quá mệt mỏi với cuộc sống bây giờ, không muốn lại phải đi theo anh lo lắng những chuyện không đâu!" Lâm Thanh Di nói xong có chút bực bội, cô quay đầu lại, không nhìn Sở Quốc Thiên nữa.
Sở Quốc Thiên nhìn Lâm Thanh Di thật sâu, anh không có ngốc, đương nhiên có thể cảm nhận được trong lời nói và suy nghĩ của Lâm Thanh Di hoàn toàn là nghĩ một đẳng nói một nẻo, nhưng anh biết rõ bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được chuyện gì.
Thay vì làm cho Lâm Thanh Di càng thêm buồn bã đau khổ, còn không bằng cứ nghe theo ý cô trước, có điều anh dám khẳng định, những gì cô nói ngày hôm nay, chắc chắn có liên quan đến nhà họ Cơ...
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, anh trầm giọng nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, có điều anh biết bây giờ tâm trạng của em đang vô cùng phức tạp, để không ảnh hưởng đến em, anh có thể tạm thời dọn ra ngoài ở."
Lâm Thanh Di nhíu mày, nhưng bà ngoại đã dặn đi dặn lại, nhất định phải ly hôn với Sở Quốc Thiên, nếu như không ly hôn, thì những lời cô vừa mới nói kia còn có ý nghĩa gì nữa?
Ngay lúc cô định quay đầu lại chuẩn bị nói gì đó, thì phát hiện không biết từ lúc nào Sở Quốc Thiên đã đi mất...
Sau khi Sở Quốc Thiên rời đi, anh một mình đi dạo ở vỉa hè bên đường.
Anh không gọi điện thoại Trương Hùng và Quách Tiên Nhan để sắp xếp, bởi vì chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, đương nhiên Quách Tiên Nhan sẽ báo cáo với Trương Hùng, bọn họ sẽ tự mình xử lý, nếu như chuyện gì cũng cần đến sự sắp xếp của anh, hai người Trương Hùng và Quách Tiên Nhan kia cũng quá vô dụng rồi.
Tuy thừa dịp lúc Lâm Thanh Di còn chưa kịp phản ứng, anh đã ngay lập tức đi mất, nhưng trong lòng của anh vẫn luôn có cảm giác mất mát.
Dù sao, Lâm Thanh Di là bà xã của anh, những ngày này anh cũng đã quen với cuộc sống được ở cùng với Bảo Nhi, nếu như vào buổi tối Bảo Nhi không nhìn thấy mình, chắc hẳn sẽ rất buồn đây...
Càng nghĩ tâm trạng lại càng thêm tệ, Sở Quốc Thiên thật sự rất muốn ngay lập tức đi hỏi cụ bà, hỏi thử xem cuối cùng bà đã cho Lâm Thanh Di ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, nếu không phải bà nói gì đó, chắc chắn Lâm Thanh Di không có khả năng yêu cầu ly hôn với mình.
Phải biết là lúc trước đám người của bà cụ Trịnh đã gây áp lực lớn cho Lâm Thanh Di như vậy, cô cũng không chịu thỏa hiệp, nhưng bây giờ đột nhiên đưa ra yêu cầu ly hôn, có thể tưởng tượng được trong lòng cô cũng đang vô cùng đau đớn
HỒ, Sở Quốc Thiên, sao anh lại ở đây?" Ngay lúc Sở Quốc Thiên đang bối rối không thể hiểu được, thì bỗng nhiên, có một giọng nói dễ nghe truyền vào tại anh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đúng là lãnh đạo của mình lúc anh đang còn đi làm ở bệnh viện Đông y Lâm thị, Uông Giai Kỳ.
Lúc này Uông Giai Kỳ đang ngồi trêи một chiếc xe đạp điện, có điều khuôn mặt xinh đẹp dưới mũ bảo hiểm lại tràn đầy lo lắng.
Sau khi nghi ngờ, Sở Quốc Thiên mở miệng hỏi: "Bác sĩ Uông, cô đang đi đâu vậy?"
"Tôi vừa nhận được điện thoại, trong phòng khám bệnh có một bệnh nhân khó giải quyết đến, cho nên bây giờ vội vàng đến xem có chuyện gì."
"Phòng khám bệnh?"
"Ai da, chuyện này nói ra cũng dài dòng lắm, anh mau lên đây, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!" Uông Giai Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến y thuật của Sở Quốc Thiên rất lợi hại, nếu có thể đưa anh đến phòng khám, dù cho mình không xử lý được, vẫn còn có thể xin anh giúp đỡ.
"Tôi... Vậy cũng được." Sở Quốc Thiên bản năng muốn từ chối, nhưng nghĩ lại bây giờ bản thân mình cũng không có nơi nào để đi, vì vậy lập tức đồng ý.
Trêи đường đi, Uông Giai Kỳ cũng nói với Sở Quốc Thiên, sau khi bệnh viện Đông y Lâm thị bị nhà họ Lâm thu hồi, cô ấy đã từ chức, sau đó tự mình mở một phòng khám bệnh.
Mười phút sau, Sở Quốc Thiên đi theo Uông Giai Kỳ tới trước một căn nhà tên là "Phòng khám bệnh Hồi Xuân", chỉ có điều vào lúc này, bên trong phòng khám bệnh Hồi Xuân sớm đã chật kín người.
Sở Quốc Thiên nhìn lướt qua, lập tức phát hiện bên trong đang có một nữ bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc chữa bệnh cho bệnh nhân, xung quanh người cô ấy, cũng có không ít người đang vây quanh, xem ra, có vẻ đây là người nhà của bệnh nhân.
"Làm ơn nhường một chút!" Sau khi Uông Giai Kỳ dừng xe xong, lập tức muốn chen vào phòng khám bệnh, nào đầu biết được họ vốn dĩ không có quan tâm đến cô.
"Cô là ai đó, cô nói nhường là phải nhường cho cô liền à?" Một người đàn ông trung niên tức giận trả lời một câu.
"Tôi là bà chủ của phòng khám bệnh này, cũng là bác sĩ trưởng!" Uông Giai Kỳ cũng lười nói nhảm với ông ta, sau khi nói xong một câu, lập tức muốn ra sức chen vào, nhưng cho dù cô có cổ gắng như thế nào, thì cũng không hề có tiến triển gì.
"Bà chủ mà cứu không nổi à? Người tôi muốn tìm là bà chủ, cái phòng khám bệnh hỏng hóc này của các người, thậm chí ngay cả một người cũng cứu không được!"
"Cô cứ thành thật đợi ở chỗ này cho tôi, nếu như anh tôi có sơ xuất gì, tôi nhất định sẽ kiện cô cho cô tảng gia bại sản!"
Nghe thấy những lời nói vô lý của đám người xung quanh, Uông Giai Kỳ