Có Chồng Là Thần Y

Chương 51: Tay chân mọc lại

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hội trưởng yên ắng trong phút chốc liền vang lên tiếng hoan hô ngập trời! Bọn họ hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Sở Quốc Thiên thắng trận đấu này, hơn nữa còn khiến tuyển thủ hết đường phản công. Cùng lúc đó, các vị chuyên gia lẫn ban giám khảo đều chậm rãi bước lên khán đài, những trọng tài thuộc các nước khác đều đồng loạt đứng dậy, phấn khích vỗ tay!

“Quả là kỳ tích!”

Hoàng Văn Hữu kinh ngạc, bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Ngay cả Phùng Tư Thành cũng tấm tắc, không ngớt lời khen ngợi.

“Bảy cái kim châm dứt khoát hạ xuống, phân bố vô cùng hoàn mỹ, giống như việc thái rau vậy, từ kϊƈɦ thước cho đến hiện trạng đều không thể đào ra bất kì khuyết điểm nào. Loại khống chế cục diện trước sau như một này khiến tôi cảm thấy xấu hổ...tự ti bản thân còn kém xa!”

Những lời này khiến các vị chuyên gia đều không nhịn được liếc mắt nhìn qua. Danh xưng Y Phật hoàn toàn không thể nào nghi ngờ, luôn là một trong hai nhân vật mang bàn tay cứu chữa thần kì. Thế mà đối phương liên tục nói bản thân không bằng Sở Quốc Thiên, chuyện này.

“Không thể nào! Mấy người chắc chắn đã giở trò gian lận! Châm kim trêи dao, sau đó cố định lại thì còn bỏ qua được nhưng chuyện đồng thời hạ xuống bảy ngân châm liên tục, lời này nói ra có quỷ mới tin!”

Mọi người còn chưa kịp tỉnh táo trở lại sau mấy lời của Phùng Tư Thành thì đã nghe thấy âm thanh phẫn nộ không ngừng vang lên. Nhìn thấy La Mân tức giận gào ầm lên, người trọng tài trung niên khẽ nhướng mày, nghiêm giọng trả lời.

“Bác sĩ La, anh rốt cuộc có ý gì? Sở Quốc Thiên dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người thể hiện kỹ năng cá nhân. Nếu như cậu ấy gian lận thì đã sớm bị phát hiện rồi!”

“Nói chung, tôi hoàn toàn không tin có người ghim kim cho dao thái rau được. Chuyện này căn bản quá mức bất thường!”

La Mân cứng họng nhưng vẫn ngoan cố cãi chày cãi cối. Thật ra không chỉ mỗi anh ta mà hầu hết mọi người đều cảm thấy chuyện dùng ngân châm đâm xuyên qua dao thái rau là chuyện khó tin. Dẫu sao, hai loại đồ vật hoàn toàn khác biệt, từ chất liệu cho đến dáng vẻ bên ngoài. Cho dù viết tiểu thuyết mạng đi chăng nữa thì tác giả bảo đảm vẫn không dám viết ra mấy lời phi khoa học như thế này.

Trọng tài trong lòng cảm thấy bất mãn thay cho Sở Quốc Thiên nhưng không chờ ông trả lời thì Phùng Tư Thành đã lên tiếng.

“Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu trai trẻ này dùng khí để khống chế ngân châm!”

Mọi người nghe vậy đều sững sờ. Phùng Tư Thành đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh nhìn rơi xuống người Vương Vũ Huyên.

“Y học cổ truyền được truyền thừa từ rất lâu, có thể nói đã được đến cảnh giới vô cùng kì diệu. Những thứ chúng ta được học qua, bất quá chỉ là lớp da lông bên ngoài. Bác sĩ bình thường, lấy lực khống chế châm. Ngoài ra còn có loại khác chính là dùng khí lực để điều khiển châm!”

Lấy khí lực điều khiển châm chính là dùng sinh mệnh cơ thể dùng trêи ngân châm, đạt độ chính xác tối đa, khiến người thường khó mà lý giải nổi. Người ngoài có thể không hiểu nhưng cô gái này chính là bác sĩ đứng đầu tỉnh Hoãn, chắc chắn nhận ra."

“Bà nội tôi quả thật đã từng nhắc đến chuyện này."

Cảm nhận được ánh mắt mọi người không ngừng đổ dồn về phía mình, Vương Vũ Huyên nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Mọi người nghe vậy đều âm thầm tin tưởng, bọn họ biết Y Phật Phùng Tư Thành sẽ không lừa gạt bất kỳ ai, bọn họ chỉ cảm thấy bất ngờ, chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân may mắn chứng kiến loại thủ pháp lấy khí ngự châm trong truyền thuyết theo cách này! Hơn nữa, còn do thiếu niên trẻ tuổi ra tay!

Đúng lúc này, Kim Vương đến từ nước Lãng chậm rãi đứng lên, bước về phía khán đài. La Mân thấy vậy bèn nhắm mắt, xấu hổ cúi đầu.

“Xin lỗi, đã khiến thầy thất vọng!” “Đừng xin lỗi. Con đã cố gắng hết sức rồi!”

Vạn Vinh khẽ lắc đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả đều cảm thấy khϊế͙p͙ sợ. Vạn Vinh đang gián tiếp thừa nhận kết quả cuộc tranh tài này, thừa nhận Sở Quốc Thiên là người chiến thắng sao?

Monica nghe vậy, đôi mắt xanh biếc như ngọc lấp lánh, âm thầm siết chặt nắm tay.

“Mình nhất định phải khiến đối phương nhận mình làm học trò mới được!"

Hoàng Văn Hữu bấy giờ kiêu ngạo nhìn Yến Thành, lạnh lùng trả lời.

“Hiện tại mọi người đã hiểu lý do vì sao tôi tin tưởng vào bác sĩ Sở chưa?”

Sắc mặt đám người Yến Thành nhất thời trở nên khó coi, không hề phản bác được bất kỳ lời nào. Cuối cùng, Chu Thiếu Phát vẫn không nén nổi tò mò bèn hỏi.

“Văn Hữu ông có thể thực hiện lại chiêu thức vừa rồi mà Quốc Thiên làm được chứ?”

“Nếu như tôi bắt đầu luyện từ trong bụng mẹ thì may ra có thể đấy!”

Hoàng Văn Hữu hừ lạnh. Những lời này khiến Chu Thiếu Phát như hóa đá. Bấy giờ ông ta mới hiểu tại sao Hoàng Văn Hữu vẫn luôn gọi Sở Quốc Thiên là thiên tài y học, hóa ra chuyện đối phương có năng lực là sự thật.

Sở Quốc Thiên vốn dĩ không muốn xuất đầu lộ diện, thấy thời gian hiện tại đã không còn sớm, vèn nhìn Kim Vương nước Lăng mở lời.

“Hiện tại đến lượt ông rồi!”

“Đừng có mà xằng bậy!”

“Cậu là cái thá gì mà đòi khiêu chiến với Kim Vương của chúng tôi chứ hả?”

“Đừng tưởng cậu thắng bác sĩ La thì có thể lên mặt, không xem ai ra gì. Nếu để Kim Vương ra tay, nhất định cậu sẽ thương tích đầy mình, hối hận tại sao bản thân không thấy khó mà lui đấy!

Người đến từ nước Lăng dĩ nhiên không cam lòng đứng nhìn kết quả như vậy. Vừa phải chấp nhận sự thật rằng Sở Quốc Thiên thắng La Mân, hiện tại phải nghe những lời kiêu ngạo, thách thức Kim Vương nước mình, nhất thời không thể nhịn thêm được nữa, liên tục phóng xuất ra vô số lời lẽ ác ý.

“Cậu muốn so tài về mảng nào?”

Ấy thế mà, Kim Vương nước Lăng Vạn Vinh chỉ nhàn nhạt trả lời, chẳng chút do dự.

“Kim Vương!”

“Trung đoàn trưởng!”

“Thầy ơi!”

Tất cả đều cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ đến chuyện Vạn Vinh thật sự chấp nhận lời thách đấu đến từ Sở Quốc Thiên. Ngay cả đám người Nghiêm Phương đều bất ngờ nhìn về phía Vạn Vinh. Ông lắc đầu cười khẽ.

“Có người trẻ tuổi muốn thách đấu, tôi đương nhiên sẽ không từ chối. Huống hồ chỉ là y học cổ truyền, tôi vì học trò, vì danh dự nước Lăng, chắc chắn phải chấp nhận lời thách đấu này rồi.”

Thấy Vạn Vinh quyết đoán đến như vậy, trọng tài cùng các vị chuyên gia đều nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi, hồi hộp chờ trận quyết đấu kế tiếp. Thời điểm trọng tài chuẩn bị lấy ra đề tài thi đấu, Sở Quốc Thiên bỗng dựng lên tiếng.

“Chờ chút! Không cần lấy ra, ông có thể mở cùng lúc hết một thảy, tùy đối phương lựa chọn. Cho dù về mảng nào đi chăng nữa, tôi đều có thể xử lý.

“Cái quái gì!”

“Quá mức kiêu căng rồi. Tôi thật sự nuốt không nổi cái giọng điệu của cậu ta!”

“Đúng là chưa từng gặp qua người nào như vậy mà. Trước mặt Kim Vương chúng tôi thể hiện thái độ đó ra ngoài, đầu óc cậu bị úng nước hả?"

Trong nháy mắt, những lời Sở Quốc Thiên nói ra đều khiến những người nước Lăng sững sờ cùng tức giận. Ngay cả Nghiêm Phương cũng kinh ngạc nhìn về phía anh. Vạn Vinh bị Sở Quốc Thiên chọc cười, khẽ nhếch môi.

“Chàng trai trẻ, cơm có thể ăn bậy nhưng tuyệt đối không thể nói bậy. Cậu tự tin cậu có thể đánh bại tôi sao?”

“Đương nhiên. Chỉ là thầy thuốc bình thường, chẳng đáng để vào mắt.

Sở Quốc Thiên chắp tay sau lưng, kiêu ngạo trả lời. Dẫu sao thân phân anh chính là người đứng đầu Tây Kỳ, thầy thuốc thiên tài tôn quý. Nếu không phải đảm người nước Lăng nói rõ không cho phép mời người ngoài