Có Chồng Là Thần Y

Chương 6: Chịu đựng sự nhục nhã

**********

Sau khi Vương Tuấn Anh nói xong thì cười lớn ra khỏi phòng làm việc.

Nhưng anh ta không biết rằng sau khi anh ta nói xong câu cuối cùng kia, trong tay Sở Quốc Thiên che giấu một vật màu trắng bắn chui vào trong người của Vương Tuấn Anh.

Bởi vì áy náy trong lòng nên Sở Quốc Thiên có thể tha thứ dễ dàng cho Lâm Thanh Di và bố mẹ vợ, nhưng anh lại không thể nào nhẫn nhịn bất cứ ai bắt nạt vợ mình. "Được rồi, chúng ta cũng nên đi nhanh thôi, đi trễ lại bị trách móc nữa" Lâm Minh Quang thấy Vương Tuấn Anh rời đi ngay lập tức thúc giục mọi người, nhưng sau đó ông ta kịp thời phản ứng lại Sở Quốc Thiên vẫn còn đang ở đây.

Lâm Minh Quang nhìn Triệu Mai Hương nháy mắt hội ý, sau đó nhìn Sở Quốc Thiên lạnh nhạt nói: "Sở Quốc Thiên, chúng tôi muốn đi tham gia hội nghị, nếu cậu không có vấn đề gì thì đi đi. “Không muốn! Bảo Nhi muốn ở chung một chỗ với bố cơ!” Ai biết bình thường Bảo Nhi vẫn luôn nghe lời mà bây giờ lập tức chạy tới bên người Sở Quốc Thiên, ôm chặt lấy bắp đùi anh. “Cháu

Triệu Mai Hương trừng mắt, vừa muốn mở miệng trách mắng thì thấy Lâm Thanh Di lạnh nhạt nói với Sở Quốc Thiên “Dẫn anh ấy đi cùng đi. “Thanh Di, con làm sao vậy? Nếu người trong nhà thấy thằng nhóc vô dụng này trở lại thì không biết sẽ giở trò gì để đối phó với con đâu. Triệu Mai Hương lập tức ngăn cản. “Được rồi mà mẹ, con biết mình đang làm gì mà" Lâm Thanh Di nhíu mày.

Nghe thấy Lâm Thanh Di nói như vậy, Triệu Mai Hương hừ lạnh tức giận rời đi. "Cam on me!"

Bảo Nhi vừa nghe thấy Lâm Thanh Di đồng ý, lại chạy tới cạnh Lâm Thanh Di ra sức thơm má cô.

Sở Quốc Thiên thấy vậy mỉm cười nhìn cô: “Cảm ơn em “Anh không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ không muốn Bảo Nhi cảmt hấy đau lòng thôi." Sắc mặt Lâm Thanh Di chợt lạnh lẽo, nghiêm túc nói: "Nhưng anh phải nhớ sau khi đến đó không được nói linh tinh, có chuyện gì tôi sẽ giúp anh ngăn lại."

Sở Quốc Thiên thấy vẻ mặt Lâm Thanh Di cứng lại, nghĩ đến thái độ của bố mẹ vợ đối với mình thì trong lòng cũng đoán được chung chung, anh cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu với cô.

Biệt thự nhà họ Lâm. khi đoàn người Sở Quốc Thiên đến nơi, trong biệt thự đã sớm đông đủ người, không ngoại lệ tất cả đều là con cháu nhà họ Lâm.

Nhưng Sở Quốc Thiên nhạy cảm phát giác được những con em nhà họ Lâm này lại không nhiệt tình đối với nhà Lâm Thanh Di, thậm chí có thể nói cực kỳ lạnh nhạt.

Sở Quốc Thiên theo bản năng nhìn Lâm Thanh Di bên cạnh minh, thấy cô cũng không có biểu tình gì không ổn định, nhất thời trong lòng hiểu rõ xem ra, tình huống thực tế so với trong tưởng tượng của mình còn tệ hại hơn. "Bà nội!”

Bọn họ đi tới phòng khách rất nhanh, nhìn cụ bà ngồi ngay ngắn trêи ghế lớn ở chính giữa lên tiếng chào

Cụ bà trước mặt chính là người nắm quyền lớn nhất của nhà họ Lâm, Trịnh Mẫn Bội.

Nghe thấy lời chào, bà nội Trịnh mỉm cười gật đầu, nhưng ngay sau đó bà nội híp hai mắt lại, nhìn về đám người phía sau nghi ngờ hỏi: “Cậu là... Sở Quốc Thiên sao?" “Bà nội, là cháu đây ạ” Sở Quốc Thiên cười trả lời.

Bà nội Trịnh nghe vậy sắc mặt lại trầm xuống, vẻ mặt không vui nói: "Hừ, không phải cậu đã biến mất rồi sao? Tại sao lại đột nhiên trở lại? Mấy năm nay cậu đi làm cái gì?"

Sở Quốc Thiên hơi sững sở, thành thật trả lời. "Bà nội, mấy năm nay cháu đi làm lính. “Làm lính?"

Bà nội Trịnh còn chưa lên tiếng, bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một người trẻ tuổi, anh ta quan sát Sở Quốc Thiên từ trêи xuống dưới, ngay sau đó lộ vẻ mặt khinh thường nói: "Nhìn cách ăn mặc của anh cũng không giống dáng vẻ đã được đào tạo tốt, không phải chính là một binh nhì thôi chứ? Nói không chừng còn là một binh lính đào ngũ nữa, ha ha ha..

Người trẻ tuổi vừa nói tên là Lâm Văn Sang, là con trai chủ hai của Lâm Thanh Di, ỷ vào sự yêu thương của bà nội nên ngày thường cực kỳ chèn ép Lâm Thanh Di.

Lâm Thanh Di mới vừa ngồi xuống lại nghe lời như vậy không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại, cô lạnh lùng nói: “Lâm Văn Sang, anh đừng có ngậm máu phun người?

Mọi người đều biết chuyện binh lính đảo ngũ là chuyện nghiêm trọng đến nhường nào.

Nhưng Lâm Văn Sang lại cười nhạo, giễu cợt nói tiếp: “Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Chồng chị cả cũng làm lính, nhưng người ta bây giờ mang địa vị cao quý là phó độ đốc của Chiến vực Hoan Châu, xin hỏi vị này nhà cô là chức vụ gì?"

Lâm Văn Sang vừa nói chuyện vừa chỉ tay vào một người đàn ông ngồi cạnh bà nội Trịnh.

Theo hướng ngón tay Lâm Văn Sang, trong nháy mất Sở Quốc Thiên trông thấy một người đàn ông đứng tuổi mặt mũi thô kệch, vóc người cường tráng, không giận tự uy, dù chỉ lắng lặng ngồi đó cũng khiến cho người ta một cảm giác bị áp bức vô hình.

Lâm Thanh Di bị lời của Lâm Văn Sang làm cho sặc nước bọt, nhíu mày không nói gì.

Người đàn ông đó tên là Hình Hải Trung, chính là người anh rể trong miệng Làm Văn Sang, ông ta thấy Lâm Văn Sang dùng chức vụ của mình để nói chuyện, không khỏi cười mắng: "Văn Sang à, nhóc con em nói bậy gì vậy, đều là người nhà cả, mau ngồi xuống đi"

Mặc dù bên ngoài Hình Hải Trung tỏ vẻ như đang dạy dỗ Lâm Văn Sang, nhưng ai nấy đều thấy được vẻ đặc ý trêи mặt anh ta, chờ sau khi Lâm Văn Sang ngoan ngoãn ngồi xuống, anh ta nhìn về phía Sở Quốc Thiên hỏi: “Sở Quốc Thiên đúng không, mới vừa rồi nghe nói cậu cũng làm lính, không biết cậu làm lính ở nơi nào, chức vụ gì nhỉ?"

Sở Quốc Thiên nghe vậy cười nhỏ giọng nói: “Tây Kỳ, làm quân y “Cũng chỉ là một quân y nho nhỏ thôi, vậy mà tôi còn tưởng rằng giỏi như thế nào. Lâm Văn Sang lại bật cười nói.

Nhưng anh ta lại không nhìn thấy sau khi Sở Quốc Thiên nói mình làm lính ở Tây Kỳ, khóe mắt đầy bắp thịt của Hình Hải Trung không kiềm chế được co giật một chút, cho đến sau khi Sở Quốc Thiên nói mình là quân y, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh.

Quân đội Tây Kỳ chính là quân đội luôn luôn giành chiến thắng, ở toàn bộ nước thậm chí trêи phạm vi cả thế giới đều là uy danh hiển hách, thật may Sở Quốc Thiên chỉ là một tên quân y nho nhỏ, nếu không thì anh ta thật sự không dám khinh thường.

Dù sao người của quân đội Tây Kỳ đều dũng mãnh thiện chiến, tư chất bên trong cũng rất cao, tuỳ tiên chọn ra một người cũng không thể khinh thường được.

Như là nghĩ tới điều gì đó, Hình Hải Trung nhìn bà nội Trịnh, nói: "Bà nội, nếu như con đoán không nhầm, hôm nay bà triệu tập mọi người qua đây cũng là vì vị tổng chỉ huy mới nhậm chức kia phải không?”

Bà nội Trịnh tỏ ý khen ngợi nhìn Hình Hải Trung, cười nói: "Không sai, xem ra Hình Hải Trung đã nhận được tin tức, nếu như vậy thì chờ đông đủ người, mọi người cùng nhau bàn bạc chuyện này đi."

Hình Hải Trung không nói gì chỉ gật đầu, cũng không nhiều lời thêm, mà trong lòng những người khác đều tò mò không hiểu hai người rốt cuộc đang nói chuyện bí mật gì.

Sở Quốc Thiên thấy vậy, trong lòng mơ hồ đoán được một ít chuyện... Không lâu sau, con cháu nhà họ Lâm lần lượt kéo đến đông đủ, ngay lúc bà nội Trịnh chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một loạt tiến động cơ xe ô tô dồn dập.

Mọi người nhìn theo tiếng động thì phát hiện một chiếc ô tô dũng mãnh vững vàng dừng ở trước cửa biệt thự, ngay sau đó ba người đàn ông còn trẻ thân hình cao ngất bước xuống xe. "Bà Trịnh, người khoẻ chứ, chúng tôi được người nhờ vả đưa một ít thứ tới nhà họ Lâm, mời người ký nhận!” Người đàn ông cầm đầu nói xong, liếc mắt tỏ ý với hai người đàn ông sau lưng khiêng rương mật mã trong tay để trêи mặt đất.

Nhìn ba người thanh niên có khí chất không tầm thường này, bà nội Trịnh tò mò hỏi: "Xin hỏi, các cậu là do ai phải tới?” “Quan trêи phải tới!” Người đàn ông cầm đầu nói xong thì dẫn hai người đàn ông còn lại nhanh chóng rời đi.

Nhìn ba người đàn ông vội vã tới mà cũng vội vã đi, tất cả mọi người trong nháy mắt đều lộ vẻ nghi ngờ, bà nội Trịnh suy nghĩ một chút liền phân phó nói: “Người đâu, mở rương ra

Ngay lập tức hai người giúp việc mở rương ra, khi mọi người thấy đồ trong rương đều lộ ra vẻ khϊế͙p͙ sợ...