Một Nửa Yêu Thương, Một Nửa Cuộc Đời

 Chương 31

Chương 31:

Ngày hôm sau Tiêu Nhược ăn sáng tại nhà Hứa Gia Ngôn rồi đi đến công ty, sau đó Hứa Gia Ngôn ngồi xe lăn rời khỏi nhà lúc 9 giờ 40, anh định mua một chiếc nhẫn.

10 giờ 20, Hứa Gia Ngôn đến trung tâm thương mại lớn nhất Phan Thành. Đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, anh mới thấy một chiếc ưng ý.

Viên kim cương trên chiếc nhẫn không lớn nhưng được cắt rất kỹ và có độ phản chiếu ba chiều. Người bán hàng lấy chiếc nhẫn ra khi đeo găng tay trắng. Hứa Gia Ngôn cầm chiếc nhẫn kim cương trên tay một lúc lâu và nhìn nó cẩn thận. Anh thử đo nó với kích thước có sẵn.

“Tôi lấy cái này.”

“Vâng.”

Sau khi chọn nhẫn kim cương, anh thấy hơi đơn giản, anh hỏi nhân viên bán hàng: “Có thể khắc tên được không?”

Nhân viên phục vụ thái độ rất tốt: “Được ạ, nhưng phải đợi mười lăm ngày. Anh có thể đợi được không ạ?”

Hứa Gia Ngôn nói: “Được.”

Anh viết ra những chữ cần khắc, sau đó cầm hóa đơn thanh toán.

Lúc 12 giờ 30, Hứa Gia Ngôn vừa rời khỏi trung tâm thương mại, Tiêu Nhược gọi điện tới.

“Nhược Nhược.”

Tiêu Nhược hỏi, “Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang ở trung tâm thương mai.”

“Trung tâm thương mại?” Tiêu Nhược hỏi, “Anh mua gì ở đó?”

Hứa Gia Ngôn nhìn chiếc túi xách màu xanh nhạt trên cổ tay mình, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: “Không có gì đâu.” Anh hỏi: “Em ăn cơm chưa?”

Lúc sáng Tiêu Nhược rời đi, cô nói với anh là cô không thể đến nhà anh ăn trưa được.

“Còn chưa, em vừa họp xong.”

“Ừm, em nhớ ăn cơm.”

Tiêu Nhược vừa từ phòng họp trở về văn phòng, “Khi nào thì anh về nhà?

Hứa Gia Ngôn đã đến bên đường, đợi taxi: “Anh đang trên đường về.”

Một giọng nam phát ra từ điện thoại: “Tiêu tổng, Tiêu đổng đã đến.”

Hứa Gia Ngôn nói, “Vậy em làm việc đi.”

“Vâng.” Tiêu Nhược lại nhếch miệng: “Buổi tối có lẽ em không thể đến được. Anh tự mình đi cẩn thận.”

“Được rồi.” Hứa Gia Ngôn dặn dò: “Em đừng quên ăn cơm.”

“Em biết rồi.”

Lão Tiêu quần áo chỉnh tề, đứng trước bàn làm việc của Tiêu Nhược, Phan Vân cũng đến, ngồi trên ghế sô pha.

Tiêu Nhược đặt điện thoại xuống, nói: “Sao bây giờ bố mẹ lại đến đây?”

Lão Tiếu nói: “Sắc mặt con thay đổi nhanh quá rồi đấy.” Vừa rồi cô còn cười với chiếc điện thoại, khi cúp máy cô đã thay đổi vẻ mặt.

“Ồ.” Tiêu Nhược thở dài, “Con hẳn phải có tư thế của một ông chủ chứ.”

Phan Vân khịt mũi khi nghe cô nói vậy.

Hai thư ký gõ cửa bước vào, một người cầm ly nước trong tay đặt lên bàn cà phê: “Tiêu đổng, phu nhân Phan.”

Lão Tiêu nghiêm mặt lập tức nói “Ừm”.

Phan Vân nhìn biểu cảm của ông, trong lòng nói: bố con thật giống nhau.

Lão Tiêu nói: “Con đã gửi hết thư mời mà bố yêu cầu con chuẩn bị tuần trước chưa?”

“Rồi.” Tiêu Nhược lấy từ trong ngăn kéo ra một bài phát biểu, đưa cho ông: “Bố nhìn xem.”

Lão Tiêu cầm lấy, đi tới ngồi xuống sô pha nghiêm túc xem nó.

Cuộc họp thường niên bắt đầu lúc 6 giờ tối và địa điểm là trong phòng tiệc trên tầng 12 của tòa nhà văn phòng Tiêu thị.

4 giờ 20, thư ký Dương dẫn hai người phụ nữ vào: “Tiêu tổng, lễ phục của cô và phu nhân Phan đã đến rồi.”

Tiêu Nhược ngẩng đầu, vẫy tay với thư ký, thư ký đi ra ngoài.

Tiêu Nhược vẫn đang tiếp tục công việc, nói với Phan Vân đang ngồi trên ghế sô pha: “Mẹ, mẹ đi thử váy trước đi.”

Phan Vân đi đến phòng nghỉ bên trong, lão Tiêu vẫn ngồi trên sô pha đọc thuộc lòng bài diễn văn của mình.

Tiêu Nhược nhìn lão Tiêu hỏi: "Bố, bất động sản Hải Phong và chúng tôi không có giao dịch kinh doanh, sao bố lại đưa thiệp mời cho họ?"

Lão Tiêu mắt không rời bài phát biểu trên tay: “Ông ta dùng mối quan hệ đến tìm bố. Bố đoán ông ta muốn làm quen với chú Nghiêm thông qua cuộc họp thường niên tối nay.”

Tiêu Nhược nói: “Ồ” trong lòng đã hiểu rõ.

Chú Nghiêm mà lão Tiêu nói tên là Nghiêm Trượng, là chiến hữu với lão Tiêu, nhà ông ấy cũng là công ty bất động sản, nhưng ông ấy không ở Phan Thành, mà là ở Bắc Kinh, ông ầy từ thành phố Bắc Kinh đến đây chỉ để gặp lão Tiêu.

Phan Vân ra khỏi phòng nghỉ, trên người là bộ sườn xám nhung đen, vuốt ve cổ và hỏi Tiêu Nhược, “Nhược Nhược, thế nào?”

“Mẹ quay lại đi.”

Phan Vân quay lại.

“Cổ áo hình như hơi cao đúng không mẹ?” Tiêu Nhược hỏi.

“Đúng rồi có chút không thoải mái.” Bà không phải là rất hài lòng: “Mẹ vào thử bộ khác.”

Tiêu Nhược tiếp tục nói về bất động sản Hải Phong: “Sao họ không để con gái nuôi của mình tham gia quan lý công ty?”

“Gì?”Lão Tiêu ngẩng đầu nhìn cô: “Con gái nuôi của ai?”

Tiêu Nhược nhìn sang chỗ khác, giả bộ hờ hững nói: “Là bất động sản Hải Phong con vừa nhắc tới.”

“À.” Lão Tiêu tiếp tục nhìn bài phát biểu: “Bố cũng không biết.” Ông đột nhiên nhìn lên: “Sao đột nhiên con lại quan tâm đến nhà ông ta như vậy?”

“Không sao, con chỉ tiện hỏi thôi.”

Có gì đó không ổn, Lão Tiếu đặt bài phát biểu trong tay xuống đứng lên: “Không có việc thì sao hỏi nhiều như vậy?”

Tiêu Nhược không nói lời nào.

Lão Tiêu chống tay lên bàn cô, trên mặt lộ ra vẻ tìm kiếm: “Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Nhược nhìn ông một cái, giả bộ không để ý: “Con gái nuôi nhà đó là đồng nghiệp của Hứa Gia Ngôn.”

Lão Tiêu đầy ẩn ý,

cười nói: “Một đồng nghiệp bình thường lại để con chú ý như thế này?”

Tiêu Nhược không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.

“Thích Hứa Gia Ngôn?” Ông vạch trần

Tiêu Nhược trả lời nhỏ: “Vâng.”

Lão Tiêu phản bác: “Hứa Gia Ngôn không thích cô ta, sao con lại lo lắng như vậy!”

Tiêu Nhược tức giận khi nghĩ đến Trương Thanh Thanh: “Là một người phụ nữ thích cướp đồ người khác!”

Lão Tiêu hỏi: “Cái gì cướp đồ? ”

Tiêu Nhược lắc lắc con chuột trong tay, chửi “Bạch liên hoa”, rồi ngồi tựa ra sau như một ông chủ.

Phan Vân ra khỏi phòng nghỉ một lần nữa, thay một chiếc váy màu tím sẫm, trông rất ung dung và duyên dáng.

Tiêu Nhược xoay ghế chủ nhìn từ trên xuống dưới: “Mẹ chọn bộ này đi.” Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp đen đưa cho Phan Vân: “Kim cài áo mẹ gắn vào xem có hợp không.” Sau đó, cô cũng bước vào phòng nghỉ.

5 phút sau, Tiêu Nhược bước ra khỏi phòng khách, mặc một chiếc váy đen với cổ chữ V. Màu đen như mực tôn lên làn da ngọc ngà của cô. Nó gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Tuy gợi cảm nhưng nhưng không để lộ nhiều da thịt.

Phan Vân chép miệng, khuôn mặt bà đầy ghen tị: “Tuổi trả thật tốt.”

5 giờ 50, cả nhà ba người Tiêu gia đi xuống tầng 12 dự yến tiệc.

Nhân viên Tiêu thị bước vào địa điểm tổ chức, một số nhân viên chỉ huy công việc và nhận thϊếp mời từ khách.

6 giờ, cuộc họp thường niên chính thức bắt đầu.

Sau khi Lão Tiêu đọc xong bài phát biểu của mình thì đến phiên Tiêu Nhược có một bài phát biểu ngắn, cả sảnh tiệc bắt đầu rộn ràng tiếng cười.

Khi cô vừa phát biểu xong, Tiêu Nhược đã nhìn thấy người mà cô không muốn gặp nhất.

Trương Thanh Thanh.

Tiêu Nhược không thể hiểu nổi sao cô ta còn mặt mũi đến đây.

Tiêu Nhược nhìn Trương Thanh Thanh với ánh mắt lạnh lùng, Phan Vân đi tới, gọi cô: “Đi chào chú Nghiêm của con đi.”

Tiêu Nhược thu lại ánh mắt của mình và đi về phía lão Tiêu.

Nghiêm Tượng cười gọi cô: “Nhược Nhược thật sự càng ngày càng xinh đẹp.”

“Chú Nghiêm.” Tiêu Nhược trước mặt Nghiêm Tượng không khách sáo và xa lánh như ở trước mặt người ngoài. Có một chút vui tươi của cô gái: “Chú lại trêu cháu nữa rồi.”

Nghiêm Tượng mặc một bộ đồ màu xanh đậm với áo sơ mi trắng bên trong. Ông ấy được bảo giữ tốt và vòng eo của ông rất thẳng: “Cháu có bạn trai chưa?”

Trên mặt Tiêu Nhược đầy đắc ý: “Có rồi ạ!”

“Ồ.” Nghiêm Tượng nhìn Lão Tiêu: “Con nhà ai?”

Lão Tiêu lập tức thấp giọng nói nhỏ bên tai ông vài câu.

Nghiêm Tượng sửng sốt một chút, sau đó biến sắc không thể tưởng tượng nổi: “Thật sao?”

Lão Tiêu nhếch môi: “Chuyện này tôi nói giỡn với ông làm gì?”

Nghiêm Tượng lập tức nói: “Vậy sao đêm nay ông không cho cậu ta đến đây?”

“Để nói sau, để nói sao.”

Nghiêm Tượng hiểu được nên không tiếp tục nói nữa.

Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đi thẳng về phía Nghiêm Tượng, giọng điệu khiêm tốn: “Nghiêm đổng, xin chào ngài.”

Đó chủ tịch của bất động sản Hải Phong và là bố nuôi của Trương Thanh Thanh, Trương Hải Phong.

Nghiêm Tượng không biết anh ta, lịch sự đáp lại: “Xin chào.”

Trương Hải Phong đưa danh thϊếp của mình bằng cả hai tay: “Tôi là Trương Hải Phong từ bất động sản Hải Phong.”

Nghiêm Tượng mang một khí chất cao lãnh nắm lấy anh ta bằng một tay. Chỉ nhìn sơ danh thϊếp của ông ta.

Trương Hải Phong chào Lão Tiêu: “Tiêu Đồng.”

Lão Tiêu gật đầu.

Tiêu Nhược ngắt lời: “Chú Nghiêm, cháu đi qua kia một chút.”

Nghiêm Tượng lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, như thể ông đang đối xử với con gái ruột của mình: “Được rồi, cháu đến đó đi.”

Tiêu Nhược còn chưa ăn trưa, cô đi qua lấy vài miếng bánh trên đĩa, ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi, ngồi ăn không coi ai ra gì.

Triệu Hiền đi tới: “Tiêu Nhược.”

Tiêu Nhược ngẩng đầu lên và nói “Vâng”, tiếp tục ăn bánh của mình.

Triệu Hiền nhớ lần trước cô nói không thích đồ ngọt, giờ lại thấy cô ấy ở đây ăn hai miếng.

Triệu Hiền cũng lịch sự, ngồi xuống bên cạnh cô, “Buổi tối em không ăn à?”

Tiêu Nhược lời nói quý như vàng: “Ừ.”

Triệu Hiền hỏi, “Anh nghe nói ngày mai công ty em nghỉ.” Anh ta mời: "Ngày mai buổi trưa em có rảnh không?”

Tiêu Nhược tiếp tục nâng niu lời nói quý như vàng: “Có”

Triệu Hiền nghĩ có cơ hội sẽ mời cô đi ăn: “Vậy thì trưa mai__”

“Nhưng tôi phải đến nhà bạn trai của tôi.” Cô liếʍ kem dính trên môi, nhếch mép cười: “Tôi xin lỗi.”

Triệu Hiền giật giật khóe miệng, cứng rắn đáp: “Không sao.”

Tiêu Nhược đứng dậy cầm một cái đĩa trống, không nghĩ tới bởi vì góc váy bị Triệu Hiền vô tình giẫm lên, đĩa rỗng cô cầm trên tay nghiêng qua bên trái, chiếc nĩa kim loại trong đĩa văng ra ngoài, văng trúng váy đen của Trương Thanh Thanh người đang đi đến đây.

Váy đen dính lớp kem trắng nhìn thật chói mắt.

Trương Thanh Thanh vẻ mặt đen lại nhìn chằm chằm cô: “Cô cố ý?”

Thật sự là cô vô ý, nhưng Tiêu Nhược nhướng mày trên khuôn mặt tươi sáng quyến rũ: “Đúng vậy.”

Trương Thanh Thanh cúi đầu, nhìn lớp kem trắng chói mắt trên váy, trong lòng thầm nguyền rủa, nhưng dù cô ta nhìn Tiêu Nhược không vừa mắt thì đêm nay là yến hội nhà họ Tiêu, cô ta chỉ có thể nhịn xuống.

Cô ta lạnh lùng liếc nhìn nụ cười của Tiêu Nhược rồi quay vào phòng vệ sinh.

Tiêu Nhược khịt mũi, quay đầu nhìn góc váy, cau mày, liếc nhìn Triệu Hiền.

Triệu Hiền trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi: “Tôi xin lỗi.”

Tiêu Nhược không nói lời nào, đưa đĩa cho người phục vụ đi qua.

9 giờ, cuộc họp thường niên vẫn đang diễn ra, Tiêu Nhược gọi điện thoại cho Hứa Gia Ngôn.

Chuông điện thoại vang lên mà không có ai trả lời, Tiêu Nhược nghe thấy tiếng bíp bíp, cô không khỏi cảm thấy trống rỗng khi nhìn đám đông đang cười đùa trong sảnh tiệc.

2 phút sau, Hứa Gia Ngôn gọi.

Tiêu Nhược lập tức kết nối: “Sao anh vừa rồi không nghe điện thoại?”

“Điện thoại ở trên ghế sô pha, anh vừa đi vào phòng ngủ.” Hứa Gia Ngôn hỏi: “Em ăn chưa?”

Tiêu Nhược không có cảm giác ngon miệng chỉ muốn ăn cơm anh nấu. Nhưng cô sợ anh lo lắng, nên nói: “Em ăn rồi.”

Hứa Gia Ngôn hỏi: “Em uống rượu à?”

“Uống một chút.” Thực sự chỉ có một chút thôi, chủ yếu là vì cô không có tâm trạng uống rượu và nhớ bạn trai của cô.

Hứa Gia Ngôn nói: “Không uống được thì đừng uống.”

“Tại sao?” Tiêu Nhược cong môi: “Tửu lượng của em rất tốt.”

Hứa Gia Ngôn lại cảm thấy tửu lượng của cô không tốt, lần nào cũng say. Anh không phản bác, đổi chủ đề: “Có nhiều người không?”

Tiểu Nhược ngẩng đầu: “Nhiều lắm.”

Hứa Gia Ngôn hỏi: “Khi nào thì kết thúc? Em sẽ về muộn sao?”

Những năm trước đây, cuộc họp thường niên sẽ đến 12 giờ, vì 10 giờ có một tiết mục rút thăm, đây có thể coi là phần thưởng cho các nhân viên của tập đoàn làm việc trong một năm vất vả.

Tiêu Nhược có chút thích thú: “Em muốn đến tìm anh.”

“Không phải còn chưa kết thúc sao?” Hứa Gia Ngôn dỗ dành cô: “Ngày mai sẽ là ngày nghỉ.”

“Ồ.” Tiêu Nhược nói trong giọng thấp: "Nhưng em nhớ anh.”

Chỉ cần nghĩ về anh, cô lại nói: “Tối nay em mặc một chiếc váy rất đẹp...” Cô cũng muốn anh nhìn thấy.

Cách đó không xa, Trương Thanh Thanh đang xếch đuôi mắt nhìn về phía Tiêu Nhược, trong mắt là một con dao.

Hứa Gia Ngôn nói: “Em luôn rất xinh đẹp.” Anh không khoe khoang mà là nói sự thật.

Tiêu Nhược nói, “Nhưng đêm nay đẹp hơn.” Cô muốn anh nhìn thấy bộ đồ của mình.

Đôi khi Hứa Gia Ngôn cũng thẳng thắn: “Vậy thì chụp ảnh cho anh xem.”

Tiêu Nhược khịt mũi trong lòng, cúi đầu nhìn cổ chữ V của mình rồi dùng hai tay siết chặt vào giữa, ngẩn người nói: “Vậy em cúp máy trước, gọi cho anh sau nhé.”