Một Nửa Yêu Thương, Một Nửa Cuộc Đời

Chương 26: Bạn trai của Tiêu tổng.

Chương 26: Bạn trai của Tiêu tổng.

Hứa Gia Ngôn một tay chống nạng, tay kia dắt cô đi ra khỏi quán cà phê, hai dừng lại trước lối đi dành cho người đi bộ.

Nằm khuất sau họ là tòa nhà văn phòng của tập đoàn Tiêu thị, đã là giờ nghỉ trưa, rất nhiều người đã bước ra ngoài.

Tiêu Nhược một tay ôm cánh tay anh, tay kia cầm một bó bông hoa đứng chờ đèn đỏ, cô chỉ vào trung tâm thương mại cách đó không xa: “Đi đến đó đi, ở đó có đồ ăn Nhật rất ngon.”

“Được.”

Phía sau cô có ba cô gái đã phát điên.

Cô gái của bộ phận tiếp thị: “Tôi không nhìn nhầm chứ, đó là Tiêu tổng của chúng ta?”

Giữa ban ngày ban mặt, Tiêu tổng nắm tay một người đàn ông, mức độ thân mật này nhất định là bạn trai.

Hiểu Đồng trợ lý thực tập sinh mới ở văn phòng thư ký, muốn dụi mắt, nhưng cô trang điểm mắt không chạm được vào: “Cô không nhìn lầm!”

Cô gái ở văn phòng tổng hợp: “Tại sao người đàn ông đó lại chống nạng ?” Trong đầu cô xuất hiện nhiều loại khả năng.

Cô gái của bộ phận tiếp thị: “Nhìn bóng dáng rất xứng đôi nhưng không biết mặt mũi như thế nào.”

Ngày lúc này, Hứa Gia Ngôn quay đầu qua một bên hỏi Tiêu Nhược: “Anh mua rượu blueberry cho bố em, còn mẹ em anh không biết mua cái gì.”

Cô gái ở văn phòng tổng hợp: “Dựa vào phần nghiêng này tôi cho 95 điểm!”

Trợ lý Hiểu Đông: “Mũi rất cao, cô có thấy anh ấy không? Hình như tóc mái hình trái tim!” Gần đây cô rất thích kiểu tóc nam này. Hai tháng trước cô đã yêu cầu bạn trai cắt kiểu tóc mái này. Cô khuyên mãi bạn trai mới đi cắt, nhưng sự thật chứng minh giữa lý tưởng và thực tế luôn có một khoảng cách.

Lúc này, đèn xanh bật sáng.

Tiêu Nhược và Hứa Gia Ngôn băng qua đường dọc theo lối dành cho người đi bộ.

Trợ lý Hiểu Đồng đang định đi theo, lại bị một cô gái bộ phận tiếp thị ngăn lại: “Cô đi theo làm gì, chúng ta đi ăn cơm niêu đất!"

Quán bán cơm niêu không phải qua đường, nằm trong hẻm phía Tây quán cà phê.

Trợ lý Hiểu Đồng rất muốn đi theo, cô muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông này, “Cô không phải tò mò bạn trai của Tiêu tổng trông như thế nào sao?” Dù sao trên mặt các cô cũng tràn đầy tò mò.

Hai cô gái kia nhìn nhau, ba giây sau sáu chân đồng loạt tiến lên.

Ba người lao qua vạch kẻ đường chạy đến trước mặt Tiêu Nhược và Hứa Gia Ngôn, Trợ lý Hiểu Đồng đột nhiên dừng chân lại: “Tôi quên lấy điện thoại!”

Sau đó, hai người còn lại quay đầu đáp lại màn diễn của cô. .

“Tiêu tổng!”

“Tiêu tổng!”

“Tiêu tổng!”

Ba cô gái miệng thì gọi Tiêu tổng, ánh mắt thì nhìn người đàn ông bên cạnh Tiêu Nhược.

Góc nghiên mới nãy cô cho bao nhiêu điểm? 95, vậy thì khuôn mặt này có thể được ghi điểm tuyệt đối.

Ăn mặc cũng đẹp, áo khoác xám, dài đến đầu gối, quần đen, giày da đen và gậy chống đen.

Mà... gậy...

Có lẽ, có thể là do chân bị va đập, chắc đang hồi phục, mặc kệ nó.

Mắt ba cô gái nhìn thẳng.

Tiêu Nhược nhìn lướt qua họ và ho.

Trợ lý Hiểu Đồng là người phản ứng đầu tiên: “Tiêu tổng, vị này là ai vậy ạ?”

Tiêu Nhược có thể không hiểu suy nghĩ của bọn họ sao? Cô hào phóng giới thiệu: “Bạn trai của tôi, Hứa Gia Ngôn.”

Hứa Gia Ngôn cười với ba cô gái: “Xin chào.” Trời ạ, nụ cười này cũng là ghi điểm tuyệt đối!

Ba cô gái nói không đều, “Xin chào, xin chào, xin chào.”

Tiêu Nhược bỏ lại một câu: “Đi thôi.” Sau đó, cô dắt Hứa Gia Ngôn đi ngang qua bọn họ.

Ba cô gái đồng loạt quay lại.

Tiêu Nhược cười. “Họ đang cố ý.”

“Cố ý.” Hứa Gia Ngôn hỏi: “… Cố ý nhìn anh?”

“Ừm.” Tiêu Nhược không quay đầu lại cũng có thể biết: “Họ chắc chắn là đang cầm điện thoại chụp anh.”

Hứa Gia Ngôn không nhịn được, quay đầu lại, liền nhìn thấy hai chiếc điện thoại di động đột nhiên đặt xuống, một chiếc vẫn đang chĩa vào bọn họ.

Hứa Gia Ngôn: "..."

Trợ lý Hiểu Đồng thấp giọng hét lên: "A a a a! Tôi chụp được khuôn mặt của anh ấy rồi!" Hai người còn lại vô cùng hối hận, bởi vì Hứa Gia Ngôn vừa quay đầu, bọn họ giật mình vội để điện thoại xuống, chỉ chụp được phía sau...

Tiêu Nhược cười khúc khích, bả vai cười đến run.

Cô ngước nhìn Hứa Gia Ngôn: “Em nói đúng không?”

Mặt Hứa Gia Ngôn đã đỏ bừng rồi.

Sau khi ăn đồ Nhật, cả hai đi loanh quanh khu mua sắm một lúc, đi ngang qua một cửa hàng chuyên về tổ yến.

Hứa Gia Ngôn dừng ở cửa: “Nếu không thì mua ít yến sào cho mẹ em nhé?”

Tiêu Nhược cũng không biết đưa cho Phan Vân cái gì, nói được, xong hai người đi vào xem.

Giá yến sào không hề rẻ, giá một hộp hơn năm nghìn.

Tiêu Nhược trước đây không nghĩ nó đắt tiền, nhưng cô không muốn Hứa Gia Ngôn tiêu nhiều tiền như vậy, vì vậy cô lắc lắc cánh tay anh: “Mua thứ khác đi.”

Hứa Gia Ngôn thật sự không biết nên tặng cái gì, vì vậy anh nói: “Mua cái này đi.”

Anh chỉ vào một hộp yến sào tại quầy và nói với nhân viên bán hàng: "Xin chào, loại này lấy cho tôi hai hộp."

Hai hộp có giá 15.000 tệ.

Tiêu Nhược cau mày, đau khổ.

Hứa Gia Ngôn thấy vẻ mặt của cô và hỏi: "Sao vậy?"

“Đắt quá,” Tiêu Nhược thì thào: “Mẹ em không thiếu mấy thứ này.”

Hứa Gia Ngôn cười nói không sao.

Thanh toán tiền xong, hai người đi ra khỏi trung tâm mua sắm, lông mày của Tiêu Nhược vẫn chưa thả lỏng: “Buổi sáng anh tiêu bao nhiêu cho rượu Blueberry vậy?”

Tiêu Nhược chưa bao giờ nhìn giá trước khi mua đồ. Cô cảm thấy không thể vì gia đình cô mà gia tăng áp lực kinh tế lên Hứa Gia Ngôn.

Hứa Gia Ngôn an ủi cô: “Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em, số tiền này không thể tiết kiệm được.” Anh duỗi tay vuốt lông mày cô: “Chuyện này đừng lo lắng, được không?”

Cô làm nũng. Cô ngẩng đầu nghiêng người: “Vậy thì anh hôn em đi.”

Họ đứng ở cửa trung tâm mua sắm, có rất nhiều người qua lại, Hứa Gia Ngôn chỉ hôn lên trán cô.

Giữa ban ngày ban mặt, hôn lên trán là hành vi làm càn nhất anh có thể làm rồi.

Tiêu Nhược không quan tâm lắm, một tay cô vẫn cầm hoa, móc cổ anh với tay kia và nhón chân hôn lên môi anh một cách công khai.

Nụ hôn không kéo dài chỉ khoảng bảy tám giây nhưng mặt và tai của Hứa Gia Ngôn đều đỏ bừng.

Trên môi còn đọng nước, ánh mặt trời chiếu rọi, lung linh, rất mê người.

Tiêu Nhược lại kiễng chân lên và hút nước trên môi anh.

“Đến chỗ em ngồi một lát không?”

Hứa Gia Mộc suy nghĩ còn chưa kịp rút lui, phản ứng chậm rãi gật đầu nửa nhịp.

Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Tiêu thị có tổng cộng 16 tầng, khi hai người bước vào sảnh tầng dưới, ánh mắt của những người ra vào đều đổ dồn về phía họ.

Hầu hết mọi con mắt đều nhìn vào khuôn mặt của Hứa Gia Ngôn trước khi nhận ra chiếc nạng trên tay anh.

Hứa Gia Ngôn cố gắng hết sức nhìn thẳng, anh đang căng thẳng, Tiêu Nhược có thể cảm nhận được.

Tiêu Nhược đưa anh đến thang máy dành riêng, lên thẳng tầng 16.

Thư ký Dương nhìn thấy Hứa Gia Ngôn ở bên cạnh Tiêu Nhược, đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức tiến lên, cung kính nói: “Tiêu tổng, anh Hứa.”

Hứa Gia Ngôn đã gặp qua thư ký, cười lịch sự: “Anh Dương, chào anh.”

Anh ta nhẹ nhàng, khiêm tốn và lịch sự, thư ký Dương đã từng nhìn thấy điều đó.

Vào phòng làm việcTiêu Nhược cởϊ áσ khoác, thư ký Dương lập tức cầm lấy rồi treo lên.

Hứa Gia Ngôn ngồi trên ghế sô pha.

“Đi rót hai cốc nước.”

“Vâng, Tiêu tổng.”

Tiêu Nhược ngồi xuống bên cạnh anh.

Hứa Gia Ngôn nhìn cô: “Em không giống như mọi khi.”

“Khác biệt ở chỗ nào?” Tiêu Nhược cố ý hỏi.

Anh khẽ cười: “Lúc trước em là một cô gái nhỏ.” Còn bây giờ đối với những người khác cô luôn có vẻ mặt nghiêm túc.

Tiêu Nhược hơi nghiêng đầu thú vị nhìn ánh mắt của anh: “Vậy thì anh thích cái nào?”

Hứa Gia Ngôn hơi cúi đầu xuống, sau vài giây im lặng, anh trả lời: “Anh thích cả hai.”

Hai cô thư ký bước vào. Một người cầm khây đựng nước, một người cầm ly đặt trước mặt Tiêu Nhược và Hứa Gia Ngôn.

Đôi mắt hai cô gái lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên ghế sô pha.

Tiêu Nhược ánh mắt sắc bén, giọng nói như đá đông cứng: “Nhìn đủ chưa?”

Hai cô trợ lý lập tức ngoảnh mặt đi, bước từng bước nhỏ ra khỏi văn phòng.

“Tại sao em lại hung dữ như vậy?” Hứa Gia Ngôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô với vẻ mặt như vậy.

Tiêu Nhược khịt mũi, nheo mắt nhìn về phía cửa: “Từng người một ánh mắt ai cũng dán chặt vào anh.” Cảm giác như cả thế giới đều thèm muốn bạn trai của cô.

“Bọn họ chỉ là tò mò không biết Tiêu tổng tìm đâu ra một người bạn trai xuất sắc như vậy.” Anh rất ít khi trêu chọc cô như vậy.

Tiêu Nhược tự hào: “Người em coi trọng đương nhiên là người tốt nhất.”

Tiêu Nhược cô chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi anh, bởi vì Hứa Gia Ngôn luôn là người tốt nhất trong lòng cô.

Hứa Gia Ngôn ngồi ở đây hai tiếng, nhìn thấy tổng cộng mười một người.

Những người đến báo cáo công việc sẽ nhìn anh một cái khi họ vào và nhìn anh thêm một lần nữa khi họ rời đi.

Hứa Gia Ngôn cảm thấy việc ở lại lâu hơn sẽ ảnh hưởng đến công việc của Tiêu Nhược, vì vậy đợi đến khi không ai ở trong phòng anh nói muốn về trước.

Đối với Hứa Gia Ngôn, Tiêu Nhược tự nhiên bỏ đi vẻ nghiêm túc trên mặt, đứng dậy khỏi ghế tổng bước tới chỗ Hứa Gia Ngôn, cô như một cô gái chỉ mỉm cười với Hứa Gia Ngôn: "Anh không ngồi thêm một lát sao? ”

Hứa Gia Ngôn lấy cớ:“ Sáng dậy sớm, anh muốn trở về nghỉ ngơi.” Cả ngày hôm nay anh đi bộ nên chân có chút đau, nhưng anh không nói.

“Được rồi.” Tiêu Nhược không giữ anh lại: “Để tài xế của em đưa anh về.”

Hứa Gia Ngôn không từ chối, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô: “Tan làm em sẽ đi nhà anh chứ?”

Anh chủ động hôn cô khiến Tiêu Nhược hơi bất ngờ. Cô vòng qua eo anh: “Hôm nay có lẽ là muộn hơn”, cô nhẹ nhàng nói: “Em sẽ gọi cho anh khi gần xong việc.

“Được rồi.” Lại hôn lên trán cô, “Vậy thì anh đi trước.”

“Em tiễn anh.”

****

Lúc 7 giờ sáng thứ bảy, Hứa Gia Ngôn và Tiêu Nhược lên đường đến trấn Niển Yên, Tiêu Nhược lái xe.

Thị trấn Niển Yên vào mùa đông phủ một tầng sương mù, đường núi không dễ đi, xe chạy cũng không nhanh. Lúc họ đến trường đã gần 10 giờ.

Hôm nay trường học được nghỉ, Tiêu Nhược đậu xe trên con đường đất trước cổng trường.

Hứa Gia Ngôn ra khỏi xe và Tiêu Nhược mở cốp, chiếc xe lăn khá nặng, cô rất vất vả khi phải tự vác nó, Hứa Gia Ngôn đặt nạng xuống, di chuyển xe lăn cùng cô.

Các con đường ở thị trấn Niển Yên hầu hết là đường đất, và chỉ có đường chợ trong thị trấn là được lát bằng xi măng.

Tiêu Nhược đẩy xe lăn về phía sau anh, Hứa Gia Ngôn lắc đầu: “Chúng ta hãy để nó trong sân.”

Tiêu Nhược hỏi: “Anh không ngồi sao?”

“Ừm.” Hứa Gia Ngôn chỉ vào một chỗ cách đó không xa, “Anh dẫn em đến đó xem.”

Hứa Gia Ngôn đã ủ ấm chân trái của mình rất lâu vào đêm qua, vì để hôm nay đưa cô ấy đi xem hoa sơn trà.

Hàng năm từ giữa tháng 12 đến tháng 3 năm sau là mùa hoa trà nở rộ, hương hoa trà thoang thoảng khắp thị trấn.

Tiêu Nhược đã đến thị trấn Niển Yên hai lần, biết rằng hoa trà là nét đặc trưng của thị trấn Niển Yên, cô đẩy xe lăn vào sân, chạy đến nắm lấy cánh tay của Hứa Gia Ngôn.

Phía tây nam trường học nguyên một vùng lớn trồng hoa trà, bao phủ hơn mười mẫu đất.

Trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, xuyên qua những đám mây trắng dày đặc, ánh mặt trời tỏa sáng ấm ấp.

Con đường hơn gập ghềnh không dễ đi, Tiêu Nhược đi bên tay phải của Hứa Gia Ngôn, cô có chút đau lòng: "Sao anh không ngồi xe lăn?"