Chương 5: Tiêu Nhược theo đuổi đến tận bệnh viện.
“Được Tiêu Tổng.”
“Kiểm tra ngay bây giờ tôi đợi cuộc gọi của anh.”
Một lúc sau, cuộc gọi đến.
“Hứa tiên sinh, buổi sáng đã được đưa vào bệnh viên Nhân Ái rồi.”
“Phòng nào?”
Gường 16 phòng số 2 tầng 9 khoa chỉnh hình.
25 phút sau, Tiêu Nhược đứng trên tầng 9 trước phòng bệnh thở hổn hển.
Có hàng dài người xếp hàng đi thang máy, cô nóng lòng muốn trực tiếp leo cầu thang, leo lên cũng không thấy mệt, nhưng chân lại mềm nhũn khi đứng trước cửa phòng.
Cô dựa vào tường, thở hổn hển.
Y tá đi tới hỏi cô: “Cô không sao chứ?”
Tiêu Nhược xua tay, cổ họng khô khốc nuốt xuống, nói không sao.
Y tá vừa quay đi, Tiêu Nhược lập tức nắm lấy cánh tay y tá: “Xin hỏi, bệnh nhân ở phòng này không sao chứ?”
Y tá giật mình hỏi: “Cô hỏi giường nào vậy?”
“Giường 16, Hứa Gia Ngôn tên anh ấy là Hứa Gia Ngôn.”
Y tá mỉm cười: “Giường 16 hiện tại vẫn ổn, nhưng chiều mai sẽ phẫu thuật.” Y tá nhìn cô và hỏi: “Cô có phải người nhà của bệnh nhân không?”
Người nhà? Cô thích thuật ngữ này.
Tiêu Nhược xấu hổi mỉm cười gật đầu.
Cô y tá hỏi: “Cô có ở lại đêm nay không? Chân của bệnh nhân không thuận tiện. Tốt nhất là nên có người bên cạnh.” Sau đó cô y tá đi đến khu vực khác.
Tiêu Nhược đứng trước phòng bệnh của Hứa Gia Ngôn, không đi vào một lúc lâu, đưa tay lên nắm cửa một hồi lại thu tay về, đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần.
Y tá trở lại sau khi đi tuần tra khắp các khu, thấy cô đứng ở ngoài cửa, liền hỏi: “Cô còn chưa vào à?”
Tiêu Nhược lúng túng cười và cắn môi.
Y tá là một cô gái trẻ, nhìn thấy cô như vậy, cô ấy cười nói: “Cô định đứng ở cửa cả đêm sao?”
Tiêu Nhược hai ngón tay móc vào nhau, cúi đầu: “Tôi sợ anh ấy đang ngủ mà vào sẽ làm phiền anh ấy.”
Cô y tá dường như đoán được suy nghĩ của cô. Không có gì lạ khi Hứa Gia Ngôn có khuôn mặt đẹp trai, hiền lành và lễ phép. Buổi sáng có hai cô y tá đã tranh nhau lấy máu của anh. Cuối cùng chơi bao búa kéo quyết định.
Cô y tá hỏi cô: “Cô với bệnh nhân giường 16 là?”
“Bạn… bạn…”
Bộ dạng ngập ngừng này, chắc còn chưa phải là bạn.
“Vậy tôi đi vào đo nhiệt độ cho anh ấy, cô vào cùng tôi đi?” Miệng cô y tá cong lên, nếu không phải vì đã có bạn trai thì cô sẽ không nhiệt tình như vậy.
“Được, được.”
Năm phút sau, Tiêu Nhược đi theo y tá vào phòng bệnh.
Ngoài Hứa Gia Ngôn, có một bệnh nhân khác trong phòng, nghiêng người ngủ.
Trong phòng đã bật hệ thống sưởi, Hứa Gia Ngôn mặc áo bệnh viện màu xanh xám đang nằm nửa người, sắc mặt hơi tái nhợt, còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, anh mở mắt ra. Nhìn thấy cô gái đằng sau cô y tá, anh chống cánh tay ngồi thẳng dậy.
Y tá đưa nhiệt kế cho anh, quay người lại, nháy mắt với Tiêu Nhược rồi rời đi.
Hứa Gia Ngôn muốn nói rằng anh đã đo nhiệt độ cách đây nửa tiếng rồi.
Nhưng anh vẫn cởi cổ áo và kẹp nhiệt kế dưới cánh tay.
Tiêu Nhược thận trọng nhích lại gần giường bệnh hai bước, nở một nụ cười mất tự nhiên.
“Tôi đến để gặp một người bạn, chỉ đi ngang qua, thật là trùng hợp.” Cô nói không mạch lạc và đầy sơ hở.
Ánh mắt của Hứa Gia Ngôn dừng lại trên khuôn mặt cô trong hai giây, sau đó anh thu hồi ánh mắt của mình.
Anh bị gãy chân chứ không phải tên ngốc, có thể nhìn ra tâm ý của cô gái trước mặt đối với anh, giống như Trương Thanh Thanh.
Anh không vạch trần cô, có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, anh nói rất nhỏ: “Tôi không sao, đã muộn rồi, cô mau về nhà đi.”
Mở miệng ra là đã đuổi cô đi.
Mặc dù trước mặt anh Tiêu Nhược là người nhát gan, nhưng trong lòng lại có chấp niệm sâu sắc với anh. Nếu không cô đã không thích anh ba năm chưa một lần lùi bước.
Cô cố chấp đứng đó, bởi vì tay chân đều nhũn ra, ngón chân khẽ nhúc nhích trong vô thức.
Năm phút sau, Hứa Gia Ngôn lấy nhiệt kế trong áo ra, xem một lượt, sau đó cầm trong tay chờ y tá tới.
Tiêu Nhược lựa lời nói: “Y tá nói rằng anh sẽ có một cuộc phẫu thuật vào ngày mai.” Ý cô muốn nói là những người khác sẽ có người nhà chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô cũng có thể đến, giống như những người trong nhà đợi anh.
Hứa Gia Ngôn nhàn nhạt nói: “Chỉ là tiểu phẫu, không có gì đáng ngại.”
“Ồ.” Tiêu Nhược tiếp tục cúi đầu cào ngón tay, móng tay cái đã bị cô cào một nửa, cô nhìn trộn anh hỏi: “Vậy ngày mai mấy giờ phẫu thuật?”
Hứa Gia Ngôn không nói, đột nhiên tiếng ngáy phát ra trong không gian yên tĩnh.
Tiêu Nhược nhìn sang, sau đó cau mày, cô phải đổi phòng bệnh khác cho anh.
Một lúc sau, y tá còn chưa tới, Hứa Gia Ngôn giơ tay ấn nút trên đầu giường.
Y tá đẩy cửa bước vào, Hứa Gia Ngôn trả lại nhiệt kế cho y tá, y tá nhìn nó và nói: “Nhiệt độ bình thường.”
Hứa Gia Ngôn muốn đuổi khách anh nói với y tá: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Y tá hiểu ý, quay đầu nói với Tiêu Nhược: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, ngày mai cô hãy quay lại.” Nếu còn ở lại cô sẽ thấy con chó ghẻ.
Tiêu Nhược vốn muốn trở thành con cho ghẻ, đi đến cửa chỉ có hai ba mét, cô quay đầu lại mấy lần, cho đến khi y tá đóng cửa lại cô mới thở dài một tiếng.
Khi đến cửa tháng máy, cô quay đầu lại hỏi y tá: “Ca phẫu thuật ngày mai của Hứa Gia Ngôn là mấy giờ?”
“3 giờ 30.”
Ba giờ rưỡi cô thầm ghi nhớ.
Về đến nhà đã mười hai giờ khuya.
Phan Vân còn chưa ngủ, ngồi trên sô pha trong phòng khách chờ cô.
Nhìn thấy Tiêu Nhược chán nản bước vào cửa, bà ho khan một tiếng.
Tiêu Nhược giả vờ như không nghe, thay dép rồi lên lầu.
Phan Vân bị coi như không khí, đuổi theo cô lên cầu thanh nắm lấy tay cô: “Tại sao con hay ra ngoài vào lúc nửa đêm vậy?” Bà nghi ngờ con gái bà đang yêu đương.
Con gái bà mắt luôn cao hơn đầu, người làm mẹ như bà rất tò mò.
Tiêu Nhược gục đầu xuống, chán nản: “Mẹ, con cảm thấy không thoải mái.”
Phan Vân: “…”
Trước khi Phan Vân hỏi thêm, Tiêu Nhược đã cúi xuống ôm bà: “Mẹ nếu con không hoàn hảo thì tốt rồi.” Tốt nhất là thiếu một cánh tay, một cái chân, thì anh sẽ không cách cô xa như vậy.
Phan Vân á khẩu một lúc, có ai ngại mình quá hoàn hảo không?
Tiêu Nhược sụt sịt, buông tay ra xoay người lên lầu.
Phan Vân sửng sờ tại chỗ, con gái bị đả kích sao? Đi ra ngoài một chuyến đã khô héo thành như vậy.
Sau khi định thần lại, Phan Vân xách dép chạy lên lầu vào báo cáo với chồng.
“Nhược Nhược không thích hợp.”
Lão Tiêu đã ngủ rồi.
Phan Vân ngồi ở mép giường lẩm bẩm một mình: “Khẳng định là yêu đương rồi.” Cô gái của bà ngoài phương diện yêu đương còn điều gì có thể biến cô thành như vậy?
Hồn đều bay đi mất.
Lão Tiêu vẫn ngáy.
Phan vân vỗ vào vai ông, tức giận nói: “Còn cái lão này ném công ty cho Nhược Nhược, mỗi ngày đều nói đau lòng con gái, tôi thấy ông chỉ giỏi nói miệng.” Lão Tiêu trở mình, lẩm bẩm một tiếng lại ngủ.
*****
Đầu đông ẩm ướt và lạnh lẽo, hoang vắng và sương mù.
Tiêu Nhược dậy sớm, lấy một cái bình giữ nhiệt rỗng ở nhà rồi rời đi.
Khi đến bệnh viện còn chưa đến tám giờ.
Cô gõ cửa phòng bệnh, mở cửa thò đầu vào, chỉ thấy trên giường không có người.
Hả, sao không có người?
Lúc này, cửa phòng tắm từ bên cạch mở ra.
Hứa Gia Ngôn chống nạng đứng ở cửa, vẻ mặt có chút kinh ngạc, chắc là không ngờ cô sẽ đến.
Phòng tắm cách cửa rất gần, Tiêu Nhược lùi lại để anh ra.
Hứa Gia Ngôn nhìn thấy bình cách nhiệt trong tay cô, lòng anh run lên, cô đến sớm như vậy để mang đồ ăn sáng cho anh sao?
Hứa Gia Ngôn bước đến giường bệnh và ngồi xuống.
Tiêu Nhược đặt bình giữ nhiệt lên tủ màu xanh bên cạnh giường, cô cảm thấy thoải mái hơn so với lần đầu tiên đến vào tối hôm qua, vì vậy cô kéo ghế ra ngồi xuống.
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng: “Anh đói bụng không? Em có mua cháo sườn.”
Anh lịch sự khiêm tốn từ chối: “Cảm ơn, buổi chiều tôi có ca mổ, tôi phải nhịn ăn.”
Tiêu Nhược cắn chặt môi dưới. Chỉ nghĩ đến sớm đưa đồ ăn cho anh mà quên mất điều này.
Cô ngượng ngùng gãi đầu, hai má ửng hồng vì xấu hổ.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng, cùng âm điệu khi đọc tin tức, hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Tiêu Nhược lắc đầu lại lập tức gật đầu, vẻ mặt hoảng loạn.
Khéo miệng anh cười nhẹ nói: “Cô ăn đi.”
Tiêu Nhược sao có thể không biết xấu hổ ăn trước mặt anh, cô lắc đầu nói không đói bụng.
Cả hai im lặng một lúc thì người nhà bệnh nhân bên cạnh đem cơm đến.
Có tiếng nói chuyện, có tiếng va chạm của hộp cơm bằng thép không gỉ, có tiếng húp cháo.
Tiêu Nhược càng muốn đổi phòng khác cho anh.
Nhưng cô biết bây giờ không được vì anh sẽ từ chối, khi cô đưa anh đi phẫu thuật, cô sẽ âm thầm đổi cho anh..
Không cho anh cơ hội từ chối.
Tám giờ, bác sĩ bắt đầu kiểm tra, chủ nhiệm đi phía trước, theo sao là bác sĩ và bác sĩ thực tập còn có hai ba y tá.
Lúc 8 giờ 30, bác sĩ đến khu bệnh của Hứa Gia Ngôn.
“Nhược Nhược?” Bác sĩ Lưu người chữa trị chính cho Hứa Gia Ngôn nhìn thấy Tiêu Nhược đang đứng bên giường bệnh thì sửng sốt trong vài giây.
“Chào chú Lưu.” Bác sĩ Lưu là bạn học của Phan Phong – em trai của Phan Vân, có mối quan hệ rất tốt. Tiêu Nhược đã gặp ông vài lần khi đến nhà chú của mình.
Bác sĩ Lưu nhìn Hứa Gia Ngôn rồi nhìn Tiêu Nhược, sau khi hiểu ra một chút, ông hỏi: “Hai người là bạn?” Hứa Gia Ngôn và Tiêu Nhược nhìn nhau.
Cô nói phải.
Anh nói không phải.
Bác sĩ Lưu liền hiểu, nàng có tình còn chàng vô tình à.
Bác sĩ Lưu không nhịn được bật cười, sau vài giây, ông giải thích một số vấn đề trước khi phẫu thuật cho Hứa Gia Ngôn rồi đi đến bệnh nhân khác.
Trước khi bác sĩ Lưu rời khỏi phòng, ông quay đầu lại nói với Tiêu Nhược: “Đến gặp chú sau 9 giờ.”
Tiêu Nhược thừa nhận không thân với bác sĩ Lưu, nhưng lại có quen biết, cô vâng một tiếng.
Bởi vì muốn đổi cho Hứa Gia Ngôn một phòng bệnh khác, mà cô lại quen biết với bác sĩ Lưu điều này không phải lo nữa rồi.
Tiêu Nhược nghĩ Hứa Gia Ngôn sẽ hỏi về mối quan hệ giữa cô và bác sĩ Lưu, như anh không hỏi.
Cô bắt đầu giải thích, trong cuộc sống hay trong công việc cô là một người rất kiêu ngạo, lúc này lại thu móng vuốt nhỏ giọng giải thích: “Bác sĩ Lưu là bạn học của chú em.”
Hứa Gia Ngôn: “Ừ.”
Tiêu Nhược rất nghiêm túc: “Thật ra, em không quen biết chú ấy.”
Hứa Gia Ngôn: “Ừ.”
Tiêu Nhược không bận tâm: “Em không biết chú ấy là bác sĩ chữa trị chính cho anh.”
Hứa Gia Ngôn: “Ừ.”
Tiêu Nhược hoảng sợ: “Cho nên anh đừng hiểu lầm.”
Nhưng ánh mắt Hứa Gia Ngôn quá mức bình tĩnh, anh ngẩng đầu lên nói với giọng trầm: “Tôi không hiểu lầm gì cả.”
Đôi mắt cô đỏ lên, anh không quan tâm chút nào.
Nhưng cô lại giải thích cả buổi.
Trên mặt và trong lòng cô đều là tủi thân.
Lúc 9 giờ 10 phút, y tá bước vào và nói nói Hứa Gia Ngôn đã đến giờ kiểm tra.
Hứa Gia Ngôn nãy giờ vẫn chưa ra lệnh đuổi khách nói với cô: “Cô Tiêu, đi về đi.”
Tiêu Nhược luôn nhu mì như con mèo nhỏ trước mặt anh, lần đầu tiên phản kháng “Em sẽ không đi.”
Hứa Gia Ngôn: “…”
Tiêu Nhược ngồi trên ghế bĩu môi, nghiêng đầu nhìn bức tường trắng.
Hứa Gia Ngôn nhẹ nhàng thở dài, từ mét giường đứng dậy, không đeo chân giả, xe lăn để bên giường anh chống lên nệm di chuyển qua, y tá vội vàng đỡ anh.
Anh nhẹ nhàng nói: “Không cần đầu, tôi tự làm được.”
Tiêu Nhược vừa rồi đang hờn dỗi vì bị đuổi đi, mềm lòng, không nói lời nào, cô đứng dạy, bước đến xe lăn, vịnh lấy tay cầm xe lăn.
Anh cũng nói: “Tôi có thể…”
“Không cho nói lời này” Ba phần mệnh lệnh bảy phần làm nũng.
Hứa Gia Ngôn: “…”